Giòng nước ngược.
Trong cuộc đời không mấy ai không một lần chạnh lòng nghĩ về những gì đã mất mát, đã không còn nữa. Cái chạnh lòng nhiều khi không chỉ đơn thuần là tiếc nuối, là cảm tưởng hụt hẫng vì một tình cảm mênh mang trong tâm trí, nhưng còn là những ray rứt, những băn khoăn, những ân hận, những dày vò…vẫn tồn đọng trong ký ức. Hay nói cách khác, cái tư duy đã chuyên chở tình cảm trở về nguồn để nhìn lại một cách trung thực những gì mà tháng năm chồng chất tưởng chừng như trống rỗng đó.
Dẫu thời gian có qua đi, dẫu bao biến cố thay đổi cuộc đời, nhưng ký ức như một vết khắc hằn sâu vào mảng đời, có nhiều khi người ta muốn mài mòn đi mà không được! Không phải đã là người, ai cũng mang một nỗi niềm giống nhau, có những suy nghĩ giống nhau, lại càng không phải có một suy tư tình cảm giống nhau, bởi thế, cũng có người coi sự ra đi của người thân như là một chiếc lá vàng rơi rụng của vòng sinh tử, định luật tự nhiên của trời đất, có than van tiếc nuối cũng thế mà thôi, vì cái vòng quay định mệnh đó sẽ xoay chuyển và lần lượt mọi người dù muốn dù không cũng phải bước lên và bước lên một cách nhẹ nhàng tự nhiên dù chẳng có một lời mời gọi. Sự thắng thế của lý trí trên tình cảm do bị chi phối hoàn cảnh sống có khi cũng là một điều hay cho những ai nghĩ về nghiệp chướng liên hoàn của cuộc đời, họ sẽ bớt đi những xúc cảm quá mức, có khi không cần thiết, điều này có làm giảm giá trị luân lý, đạo đức hay không lại phải trở về căn nguyên của nhân sinh mỗi người.
Cũng có người đã in sâu vào tâm khảm tất cả những hình ảnh yêu thương đó, để rồi suốt một đời sống với nỗi niềm khắc khỏai, trái tim như ngừng lại giữa những hình ảnh ẩn hiện tưởng rằng rất mờ nhạt, nhưng quả là rất gần gũi, rất rõ ràng trong tâm trí. Đôi khi, họ muốn đưa tay nắm bắt những khoảnh khắc hiếm có như thế, nhưng không làm sao được! Nhịp đập của trái tim không hờ hững chút nào, suy tư của trí óc cũng luôn nhạy cảm với những giây phút bồng bềnh trong biển nhớ chợt quay về trong tâm thức.Tình cảm sâu đậm đó đã chiến thắng cả lý trí, dù có suy luận về cuộc sống, về nhân sinh cũng không thuyết phục được con tim lắng nghe hay nằm im lặng.
Không ai có thể làm cho dĩ vãng sống lại được, cũng không ai có thể gặp lại kỷ niệm trong đời. Cái giây phút thực tại của thời gian lúc đó đã chết lịm trong trí nhớ, đã đông lạnh với thời gian, đã qua đi trong cuộc đời! Có đi tìm cũng không thấy, có lục lọi khắp cùng ký ức cũng không ra, nó hiển hiện đó nhưng cũng ẩn dấu một cách lạ lùng.
Cái nỗi niềm nằm im lặng trong ký ức, đã từng một lần ngày xưa rất sống động, mặc dù sống động trong âm thầm lặng lẽ, nhưng nó cũng đã trào dâng như nước triều trong tâm trí, khó có ai thấy và biết cái triều cường tình cảm của một người mang cá tính mạnh mẽ, nó không biểu lộ bên ngoài như một giòng suối tuôn chảy róc rách hay như con thác đổ xuống ào ạt. Sự chống chỏi với cơn co thắt tình cảm, đè nén nhịp đập của trái tim càng làm cho tâm trí như bùng cháy trong ngọn lửa hồng! Những yếu tố tương phản bao gồm trong một con người, đã làm cho họ chịu đựng sự đau buốt tâm hồn một cách thầm lặng vì chính cái tư duy, xúc cảm của cá tính mình! Sự chịu đựng có khi kéo dài triền miên cả cuộc sống.
Nếu như cuộc đời là một giòng sông, thì tình cảm như những ngọn sóng và sự xúc cảm như những đợt sóng ngầm trong giòng nước, con sóng này tiếp nối con sóng khác, chẳng bao giờ ngừng lại, cũng chẳng bao giờ con sóng đã qua đi lại có thể quay về nơi nó đã dâng trào lên thành ngọn sóng khởi thủy.
Và nếu như cuộc đời là biển cả, thì có những người luôn trầm mình úp mặt vào biển mặn để nhớ để thương, xót xa cho một quãng đời đã qua đi không bao giờ trở lại, có chăng chỉ là những giấc mơ tan biến nhanh như đuôi ánh sáng của một ngôi sao vụt tắt trên bầu trời bất tận!
Tịnh Tâm
(Nghĩ về một người Cha)