CON CHIÊN LẠC
Có một người mục tử thật nhân lành
Ông chăn chiên nơi đồng vắng cỏ xanh
Một hôm, ngồi nghỉ giữa trời trong gió mát
Ông thấy đàn chiên thiếu mất một con
Ông băn khăn lo lắng ở trong lòng
Chẳng biết con chiên có bị vồ vì thú dữ
Ông để đàn chiên nghỉ dưới bóng tàn cây
Rồi tất tả ngược xuôi lên núi xuống đầm lầy
Và tìm thấy con chiên lạc nơi rừng vắng
Vác chiên lên vai ông vui sướng trở về
Mời xóm giềng và tất cả bạn bè
Đến chung vui vì đã tìm ra con chiên lạc. (Lc15,4-6)
ĐỒNG BẠC BỊ ĐÁNH MẤT
Có bà kia góp được mấy đồng quan
Bà để dành có lúc phải lo toan
Chẳng may một lần đang đêm bà đánh rớt
Một đồng quan, rơi vào ngóc ngách trong nhà
Bà thắp đèn soi sáng, quét khắp góc ra
Cuối cùng rồi bà cũng đã tìm ra được
Bà mừng vui nói với cả mọi người
Tôi đã tìm ra đồng bạc ấy rồi! (Lc 15,8-10)
Lạy Chúa, Ngài luôn để mắt đến người xa Chúa
Ngài luôn tìm kiếm kẻ lạc bước lỡ chân
Ngài mong tất cả sẽ được dự phần
Trong bàn tiệc nưóc Trời Ngài sắp sẵn.
10-18-06