Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net.
Đặng Xuân Hường
Dâng Chúa một ngày.
Khi hừng đông, hạt sương còn trên lá
Một ngày vui thức dậy với Ngài
Dâng lên Chúa, Chúa ơi
Một ngày dài
Sẽ bắt đầu nảy mầm ca ngợi
Và chồi non Thánh đức vươn lên
Trổ hoa sốt mến, chuỗi niềm tin
Con dâng lên Chúa
Lời kinh hoà với ánh mặt trời
Chiếu toả khắp nơi nơi...
Sa Mạc Hồng.
Trường ca: “Đavít, tình yêu và vương quyền!”
Thành vua Đavít hân hoan
Rước hòm Bia Chúa tưng bừng nhạc ca
Đàn cầm, sắt, tiếng thanh la
Trống vang, xe ngựa nhà nhà mừng vui
Vua Đavít (1), áo vải gai
Đàn ca nhảy múa trước đài hòm Bia.
Ta tôn thờ
Ta đàn ca nhảy múa
Tán tụng danh Thánh Đấng Chí Tôn
Hết tâm trí, hết linh hồn
Ngài đã chọn ta làm tôi tớ
Trong muôn ngàn người
Ta vinh danh Đức Chúa Trời
Vì ta chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi
Ta còn hạ mình hơn thế nữa
Nhưng ta sẽ được danh giá
Giữa những người lòng trí kiêu căng!
Hòm Bia Thiên Chúa giữa dân
Trong lều vải tạm ngày đêm kính thờ
Đavít yên vị mọi bề
Con dân yên cửa yên nhà thảnh thơi
Nghĩ đến hòm Bia Chúa Trời
Ngài mời Ngôn sứ mở lời truyền ban.
Ta hôm nay được huy hoàng
Lâu đài bằng gỗ bá hương
Ngàn dân hưởng sự an thái
Hòm Bia Chuá vẫn nằm trong lều vải
Ngày đêm ta ngủ không yên
Ta muốn xây một ngôi đền
Nguy nga lộng lẫy
Nền lót cẩm thạch, vách dát vàng
Để kính thờ Thiên Chúa Chí Tôn!
Vui mừng, Ngôn sứ Nathan
Tâu vua, xin hãy cứ làm ý vua
Nhưng rồi chỉ một đêm qua
Nathan trình tấu giấc mơ nhiệm mầu.
Ngươi xây Đền thánh cho Ta sao?(2)
Từ thuở xa xưa đã thế nào?
Ta dẫn con dân rời Đế quốc
Ngươi từ mục tử ngự Hoàng triều
Kẻ thù run sợ trong hoang mạc
Quân giặc tan tành dưới biển sâu
Con cháu ngươi xây lên Thánh điện
Và dòng dõi sẽ rất dài lâu!
Đavít quì xuống nguyện cầu
Khi nghe Ngôn sứ trình tâu sự tình
Lạy Đức Chúa quang vinh
Con phủ phục dưới chân Ngài là Đấng Thánh
Đã làm nên những điều vĩ đại
Cho bản thân con
Và còn hứa dòng dõi được trường tồn
Dưới vòm trời của Chúa
Con biết nói gì đây
Vì Ngài đã phán theo như ý Ngài
Lạy Đức Chúa cao cả
Không ai sánh đuợc với Ngài
Không có Thiên Chúa nào khác
Theo như sử sách
Và những điều con được nghe
Vậy bây giờ
Như lời Ngài đã phán về tôi tớ và nhà của nó
Xin Ngài giữ mãi mãi
Và hành động như lời Ngài
Muôn dân sẽ ca tụng
Danh Thánh Ngài là Thiên Chúa, lời Ngài là Chân lý
Xin Ngài giáng phúc bình an
Trên tôi tớ Ngài và muôn dân
Để nhà ấy tồn tại mãi
Trước tôn nhan Đấng Thánh
Và nhờ Ngài giáng phúc an bình
Nhà của tôi tớ Ngài được mãi mãi chúc lành!
Mùa Xuân ấm áp mây xanh
Trăm hoa đua nở trong thành xinh tươi
Giô-áp cùng với mọi người
Đang lâm chiến trận giữa trời nắng xuân
Đây là thời điểm ra quân
Hoàng triều chinh phục mở mang cõi bờ
Đavít vẫn ở lại nhà
Ngự thành an nghỉ trông chờ tin vui
Một chiều gió nhẹ mát trời
Vua đi dạo cảnh nhìn người ngựa xe
Từ sân thượng, nhìn khắp bề
Chợt vua cảm thấy đê mê cõi lòng
Một nàng cung nữ má hồng (3)
Tắm chiều hóng gió bên giòng nước trong
Nàng là gái đã có chồng
Nhưng vua mê mẩn tâm lòng ngẩn ngơ!
Nàng là ai? Nàng đến như một cơn mơ
Miệng cười duyên dáng
Đôi mắt nàng, xinh như cặp bồ câu
Sau tấm khăn màu
Tóc nàng gợn sóng
Như đàn sơn dương
Từ trên đồi Ga-la-át tủa xuống đồng nương
Kìa nàng đang tiến lên từ sa mạc
Thơm ngát mùi nhủ hương và mộc dược
Ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa!
Quân vương rời bước vào nhà
Cho mời người đẹp, rước qua tửu lầu
Hương tình thắm mối dạt dào
Trai tài gái sắc tình yêu nồng nàn
Quên mình phận gái theo chồng
Bết-sai đắm đuối long cung mây ngàn.
Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân
Có phải nàng không biết
Hãy đi theo những vết chân
Của những con cừu nhỏ
Và dẫn con dê con của nàng đi quanh lều mục tử
Ôi! Nàng như đoá thuỷ tiên giữa đồng bằng
Là bông huệ thắm hồng trong thung lũng!
Ước gì chàng tặng những nụ hôn
Trong mùi hương rượu đắm mê hồn
Chàng, dầu thơm toả lan man mác
Bao thiếu nữ thầm mơ đến chàng!....