Đôi Mắt Yêu Thương

10 Tháng Sáu 20197:11 SA(Xem: 531)

Hoàng Trân Châu
Đôi Mắt Yêu Thương

Tập 1
Buổi sáng, Đà Lạt thật đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật. Những thảm cỏ xanh rì, vẫn còn đọng đầy hơi sương.

Phong Lan đang chạy bon bon trên đường đến trường, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở phía sau:

doi mat yeu thuong- Lan! Chờ Điệp với ...

Phong Lan dừng xe hẳn lại, quay quắt lại phía sau. Một chiếc xe hiệu Air Blade màu đỏ chói bóng loáng trờ tới, giọng nhỏ Thu Cúc oang oang:

- Mấy bữa nay sao mi nghỉ học hoài vậy?

Chơm chớp đôi mắt to tròn với viền mi đẹp, Phong Lan cất giọng buồn buồn:

- Nhà mình có việc. Mà mấy bữa nay học có gì quan trọng lắm không?

Thu Cúc thoáng thấy nét buồn bã lộ rõ trên gương mặt của nhỏ Phong Lan.

Cô lo lắng thật sự:

- Bài vở thì cũng bình thường, nhưng mà ...

Thấy Thu Cúc đang nói lại bỏ dở giữa chừng, Phong Lan nhìn nhỏ, thúc giục:

- Lại nhưng nhị gì nữa đây?

- Đâu có gì. Ý tui muốn nói, bộ cha của mi bệnh phải không? Hay là mẹ mi lại giở chứng nữa!

- Đúng là cha của mình bị bệnh. Nhưng sao nhỏ lại nói mẹ mình như vậy!

Thu Cúc chép miệng:

- Tội nghiệp cho bác trai quá! Cả một đời bác ấy thật vất vả, nhưng đến già vẫn chưa được an nhàn tấm thân. Còn bác gái thì ...

- Mi muốn nói gì?

Thu cúc cất giọng thoang thoáng buồn:

- Mình phải công nhận bác gái khó tính thật. Nghe nhỏ Thảo Ly nói, khi không bác ấy lại đốt hết tập, sách và buộc mi phải nghỉ học, đúng không? Tại sao bác ấy lại làm vậy chứ?

Phong Lan buồn bã, cô khẽ giọng:

- Chắc là mẹ mình không muốn mình học nữa. Mẹ bảo ở nhà lo đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Vả lại, mi cũng biết hoàn cảnh gia đình của mình rồi.

- Biết rồi! Nhưng không lẽ đang học dang dở lại nghỉ sao? Hơn nữa, mi lại là sinh viên xuất sắc nhất của trường chứ bộ.

Thu Cúc đang nói thao thao bất tuyệt, bỗng nhỏ Thảo Ly từ phía sau sấn tới, giọng cô nàng đỏng đảnh:

- Trời! Trời! Sao giờ này mà hai cô nương còn đứng đây?

Quay lưng lại nhìn Thảo Ly, Thu Cúc không khỏi ngạc nhiên. Cô thảng thốt xuýt xoa:

- Chu cha ơi! Bữa nay đi xe xịn nữa. Attila đời mới chính hãng nha. Chiều nay mình có lẩu bò ăn rồi, Lan ơi.

Thảo Ly ngớ ngẩn, cô nhìn Thu Cúc, chu môi:

- Là sao? Tui hổng hiểu?

Thu Cúc hất hàm, cô quắc mắt lừ lừ Thảo Ly:

- Thì rửa xe mới chứ gì, ở đó giỏi làm bộ làm tịch nữa.

Phong Lan tròn xoe mắt chen vô:

- Thôi, cho tôi xin đi hai bà cụ non, sắp trễ giờ học rồi đứng đó mà tranh luận hoài.

Nói rồi, Phong Lan nhảy phóc lên chiếc xe đạp mini xanh đã xuống màu cũ kỹ thắng tiến đến trường.

Thu Cúc và Thảo Ly cũng đề máy chạy kè theo, giọng nhỏ Thu Cúc la oai oái:

- Làm gì mà quýnh quáng lên vậy? Chờ tụi tui với chứ!

Phong Lan cười hiền:

- Mình đi xe đạp chân, nên phải tranh thủ. Ai như mấy bà bon bon chễm chệ trên mấy chiếc xe hiệu chứ?

Thu Cúc nói đùa lỡ lời, sợ chạm phải nỗi buồn và lòng tự trọng của bạn. Vừa chạy, cô vừa cười tươi và chuyển sang đề tài khác:

- Lan nè!

- Chuyện gì?

- Nhà mình còn dư mấy cuốn sách, mai mốt mình cho mi mượn nha ... Cha mẹ mình mạnh ai nấy mua nên giờ mình mỗi thứ có tới hai cuốn lận. Mi đừng ngại, chỗ bạn bè với nhau, cứ lấy mà học.

Biết nhỏ Thu Cúc âm thầm giúp đỡ, lần nào cũng vậy hễ gặp chuyện gì khó khăn nếu không nhỏ Thu Cúc thì là nhỏ Thảo Ly giúp đỡ hết lòng. Bởi hoàn cảnh của hai nhỏ rất tốt, gia đình lại khá giả. Trong nhóm "Tam cô", Phong Lan là đứa bất hạnh nhất, nhưng bù lại nhỏ lại là người học rất giỏi. Lại có gương mặt rất khả ái, cộng thêm đôi mắt nai tròn xoe ngơ ngác, ai nhìn vào thì cảm mến liền. Phong Lan gượng cười giấu đi nỗi niềm xúc động đang trào dâng:

- Lúc nào các bạn cũng tốt với mình cả, thường xuyên giúp đỡ, mình cảm thấy áy náy lắm.

- Mi làm gì mà quan trọng quá vậy? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi, chứ có gì đâu mà ngại.

Thảo Ly cũng chen vô, cô nhỏ giọng:

- Tụi mình may mắn hơn Lan, cho nên giúp được gì cho bạn thì tụi mình sẽ giúp hết mình. Lan đừng bận tâm gì cả.

Thu Cúc trầm giọng:

- Nhiều lúc Phong Lan cũng muốn nghỉ học sớm để phụ gia đình phải không?

Phong Lan ngập ngừng:

- Mình ... mình ...

- Theo mình nghĩ, nhỏ học giỏi lại có khiếu văn chương. Nên nhỏ phải cố gắng vượt qua khó khăn, vươn tới một tương lai xán lạn. Đến lúc đó báo hiếu cho gia đình cũng không muộn, đặc biệt là báo đáp công ơn của bác trai ấy.

Nghe lời khuyên của cô bạn chí thân, Phong Lan cảm thấy vui trong dạ. Một nguồn hy vọng lại nhen trong cô:

- Mình thật sự không biết nói lời gì để cảm ơn các bạn.

Keng! Keng! Keng ...

Tiếng kẻng vang lên, ba cô nàng nhanh chân gởi xe và sánh bước vào lớp.

Phong Lan nhìn các bạn rạng ngời bởi nụ cười trên môi, lòng cô cảm thấy se sắt lại và buồn không thể tả.

Buổi trưa, Phong Lan cố gắng chạy thật nhanh về, vì cô còn phải lo cơm nước cho hai đứa em ăn để kịp giờ đi học buổi chiều. Nhưng vừa bước chân vào khoảng sân nhỏ thì bà Bảy Xuyến với gương mặt giận dữ, giương mắt nhìn cô quát mắng:

- Con kia! Mày đi đâu tới giờ mới chịu về hả?

Phong Lan nhìn bà run sợ, cô cất giọng ngập ngừng:

- Dạ thưa mẹ con ...

- Con sao? Bộ mày sợ tao lắm 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Tâm Hồng rón rén bước về phía hành lang, hành lang dài hun hút, tối đen và lạnh lẽo những chiếc cột trụ to dọc theo bờ tường, chập chờn những chiếc bóng đen ngã dài theo bước đi tạo một cảm giác thê lương. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, Ngọn bạch lạp trên cánh tay nhỏ, toàn thân run rẩy trong chiếc áo ngủ màu trắng, Tâm Hồng rón rén đi tới trước. Nỗi lo sợ, kinh hãi và sự mong muốn mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng. Nhìn quanh tứ phía, dọc theo hành lang, sao nhiều cửa quá thế này ? Nhưng họ đã dấu mẹ Ở nơi nào đây ? Mẹ Ơi! Mẹ!- 18-5-2013
Nguyễn Trường Sơn Thung Lũng Rắn TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậu của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.- 29/6/2013
Hồn Về Trong Gió - Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông rồi cho san bằng , và lập nghĩa địa riêng , dặn con cháu là khi ông xui tay nhắm mắt thì an táng ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. (Nguon Truyenviet.com) - 2/9/2014
Xuân Quang Đôi Vòng Huyết Dụ - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám - Nguon sách : Vietmessenger - 15/10/2014
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám. Lời mở đầu Sông Răng không có trên bản đồ Việt Nam. Đây là một dòng sông ở một miền đất hoang vu tưởng tượng. Câu chuyện phiêu lưu có ba nhân vật chính: Anh Hùng - một cậu bé 12 tuổi, Hồng Liên - em gái của Hùng 11 tuổi và anh Ngọc - sinh viên Dược Khoa. Ba anh em thân mật và đối với nhau như ba người bạn trẻ cùng một tuổi. (12/12/2015)
Viết phỏng theo quyển GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của GORDON BYRON TỰA Nhìn nền trời thăm thẳm, lấp lánh sao vàng, người phương Tây tò mò muốn biết trên những vì tinh tú đó có gì và tìm cách chinh phục không trung để đến tận nơi quan sát thế giới huyền bí, xa xăm đó; còn người phương Đông ta chỉ nghĩ tới sự bé nhỏ của thân mình, sự yếu ớt của sức mình và cảnh phù du của đời mình. Họ chinh phục Thiên nhiên thì ta khuất phục Thiên nhiên. Mọi việc từ việc nước, việc nhà, tới việc ăn, việc uống, ta đã đều cho đã có Hoá công sắp đặt trước, gắng sức chẳng những đã vô ích mà còn trái đạo Trời nữa. Họ phấn đấu, tiến thủ, còn ta uỷ mị, an phận.(11-6-2017
R. L. Stine Căn Phòng Cấm phỏng theo Stay Out of The Basement Dịch giả: Lê Thy VÀI NÉT VỂ TÁC GIẢ R.L.STINE R.L.STINE là bút hiệu của Robert Lawrence Stine. Ông sinh ngày 8 tháng 10 năm 1943 tại Columbus (Ohio), là một nhà văn Mỹ, tác giả của hơn 12 truyện khoa học giả tưởng kinh dị dành cho độc giả thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Những tác phẩm ấy được biết đến nhiều nhất là Goosebumps, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room và Fear Street . Sách của ông được dịch ra thành 32 sinh ngữ và đã được bán hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới . Liên tiếp trong 3 năm từ 1990, nhật báo USA Today đã mệnh danh ông là tác giả có sách bán chạy nhất của Hoa Kỳ .
Bảo Trợ