Giết Con Chim Nhại - Chương 22

16 Tháng Ba 20194:48 SA(Xem: 660)
Đến lượt Jem khóc. Những dòng nước mắt giận dữ lăn dài trên má anh khi chúng tôi len qua đám đông phấn chấn. "Thật không phải lẽ," anh lầm bầm, suốt đường đi đến góc quảng trường nơi chúng tôi thấy bố Atticus đang đợi. Bố Atticus đứng dưới ngọn đèn đường trông như thể không có chuyện gì xảy ra: áo khoác đã cài cúc, cổ áo và nơ ngay ngắn, dây đồng hồ của ông lấp lánh, ông trở lại con người không cảm xúc.

"Thật không phải lẽ, bố Atticus," Jem nói.

"Phải con trai, không phải lẽ."

Chúng tôi đi bộ về nhà.

Bác Alexandra đang chờ. Bác mặc áo khoác ngoài, và tôi dám thề rằng bác có mặc áo nịt bên trong. "Chị rất tiếc, em trai," bác nói nhỏ. Trước đây chưa từng nghe bác gọi bố Atticus là "em trai", tôi liếc nhìn Jem, nhưng anh không nghe. Anh thường nhìn lên bố Atticus, rồi nhìn xuống sàn nhà, và tôi tự hỏi không biết anh có nghĩ bố Atticus ít nhiều phải chịu trách nhiệm cho việc Tom Robinson bị kết án không.

"Nó ổn không?" Bác hỏi tôi, chỉ Jem.

"Nó sẽ ổn thôi," bố Atticus nói. "Chuyện này hơi sốc với nó." Bố chúng tôi thở dài, "em đi ngủ đây," ông nói. "Nếu sáng mai em không dậy, đừng gọi em."

"Thứ nhất, chị nghĩ thật không nên khi cho phép chúng.... ...."

"Chị ơi, đây là quê nhà của chúng," bố Atticus nói. "Chúng ta tạo nó theo kiểu này cho chúng, chúng có thể học được cách đương đầu với nó."

"Nhưng tụi nó không cần phải đến tòa án và đắm mình trong đó..."

"Nó cũng mang chất Maycomb y như những bữa tiệc trà của dân truyền giáo."

"Atticus...." đôi mắt bác Alexandra đầy lo lắng. "Cậu là người cuối cùng chị nghĩ sẽ thất vọng với chuyện này."

"Em không thất vọng, chỉ mệt thôi. Em đi ngủ đây."

"Bố Atticus..." Jem rầu rĩ nói.

Ông quay lại ngay khung cửa. "Chuyện gì hả, con trai?"

"Sao họ có thể làm vậy, sao họ có thể?"

"Bố không biết, nhưng họ đã làm vậy. Họ đã làm điều đó trước đây, họ đã làm điều đó tối nay, và họ sẽ còn làm vậy nữa khi họ làm vậy.... có lẽ chỉ có trẻ con là khóc thôi. Chúc ngủ ngon."

Nhưng mọi việc luôn khá hơn vào buổi sáng. Bố Atticus dậy vào cái giờ trái khoáy thường lệ của ông và đang đọc tờMobile Register trong phòng khách khi chúng tôi bước vào. Khuôn mặt buổi sáng của Jem in hằn câu hỏi mà đôi môi của anh đấu tranh muốn nêu ra.

"Chưa đến lúc phải lo," bố Atticus trấn an anh, khi chúng tôi vào phòng ăn. "Chúng ta chưa xong mà, sẽ có đơn kháng án, con có thể tin vào điều đó. Chúa ơi, Cal, tất cả những thứ này là gì vậy?" Ông nhìn chăm chăm vào đĩa điểm tâm của mình.

Calpurnia nói, "Ba của Tom Robinson gửi cho ông cùng với con gà này sáng nay. Tôi đã làm nó."

"Bà nói với ông ta tôi tự hào nhận nó...... Tôi dám chắc là ở Nhà Trắng người ta còn không có gà cho bữa điểm tâm nữa kìa. Những thứ này là gì vậy?"

"Bánh mì," Calpurnia nói, "Estelle dưới khách sạn gửi cho."

Bố Atticus nhìn bà, bối rối, bà nói, "Tốt hơn là ông nên bước ra khỏi đây và xem có cái gì trong bếp, ông Finch."

Chúng tôi đi theo ông. Chiếc bàn nhà bếp chất đầy thức ăn đủ chôn vùi cả một gia đình: những khoanh to thịt lợn muối, cà chua, đậu, có cả nho. Bố Atticus cười tươi khi ông tìm thấy một hũ chân giò heo ướp chua. "Bà tưởng là bác Alexandra sẽ cho tôi ăn thứ này trong phòng ăn chắc?"

Calpurnia nói, "Mấy thứ này để đầy bậc thềm sau nhà khi tôi lên đây hồi sáng. Họ... họ đánh giá cao những gì ông đã làm, ông Finch. Họ..... họ không quá lố phải không?"

Lệ dâng lên mắt bố Atticus. Ông im lặng một hồi. "Nói với họ, tôi rất cảm kích," ông nói. "Nói với họ... nói với họ đừng làm vậy nữa. Thời buổi này quá khó khăn...."

Ông rời nhà bếp, đi, vào phòng ăn và xin lỗi bác Alexandra, đội mũ và đi xuống thị trấn.

Chúng tôi nghe bước chân Dill ngoài hành lang, vì vậy Calpurnia để phần điểm tâm còn nguyên của bố Atticus lên bàn. Trong lúc ăn Dill kể cho chúng tôi nghe phản ứng của cô Rachel về việc tối hôm qua là: nếu một người giống như Atticus Finch muốn húc đầu mình vào một bức tường đá thì đó là đầu ông ta.

"Tôi phải báo với dì ấy," Dill lầm bầm, lo gặm chân gà, "nhưng sáng nay dì ấy có vẻ không thích nói chuyện lắm. Nói dì ấy thức đến nửa đêm lo lắng không biết tớ đang ở đâu, nói dì ấy đã nhờ cảnh sát trưởng kiếm tớ nhưng ông ta bận ở phiên tòa."

"Dill, cậu phải thôi ngay cái trò ra ngoài mà không thông báo cho dì ấy biết đi," Jem nói. "Nó chỉ khiến dì ấy bực mình."

Dill thở dài kiên nhẫn. "Tớ đã cố hết sức nói dì ấy tớ đi đâu rồi đó chứ - dì ấy chỉ thấy quá nhiều rắn trong tủ. Tớ dám chắc bữa điểm tâm nào dì ấy cũng uống nửa lít rượu - tớ biết dì ấy uống hai ly rượu. Từng thấy rồi mà."

""Không được nói như vậy, Dill," bác Alexandra nói. "Nó không hợp với một đứa trẻ. Thế là .... hỗn."

"Cháu không hỗn, bác Alexandra. Nói thật không phải là hỗn, đúng không?"

"Cách cháu nói là hỗn."

Mắt Jem thoáng nhìn bác, nhưng anh nói với Dill, "Tụi mình đi thôi, cậu cứ mang cái giò gà đó theo."Khi chúng tôi ra đến thềm trước, cô Stephanie Crawford đang bận nói chuyện với cô Maudie Atkinson và ông Avery. Họ nhìn sang chúng tôi và tiếp tục nói chuyện. Jem gầm gừ trong cổ họng. Tôi ước mình có một thứ vũ khí gì đó.

"Tớ ghét những người lớn nhìn cậu," Dill nói. "Nó khiến cậu cảm thấy cậu đã làm một điều gì đó."

Cô Maudie kêu Jem lại chỗ cô.

Jem càu nhàu và phóng mình khỏi chiếc xích đu. "Tớ sẽ đi với cậu," Dill nói.

Mũi cô Stephanie run lên vì tò mò. Cô muốn biết ai đã cho phép bọn tôi đến tòa án..... Cô không thấy chúng tôi nhưng cả thị trấn sáng nay đều biết chuyện chúng tôi ở ban công dành cho người da màu. Có phải bố Atticus bảo chúng tôi ở đó như một kiểu......? Có đúng không khi ở trên đó với những người đó ...? Scout có hiểu tất cả chuyện đó...? Chúng tôi không tức điên lên khi thấy bố chúng tôi thất bại sao?

"Thôi đi, Stephanie." Cách nói của cô Maudie buồn buồn "Tôi không phí cả buổi sáng để loanh quanh ở hiên nhà đâu... Jem Finch, cô gọi để coi cháu và các bạn cháu có thích ăn ít bánh không. Cô thức dậy lúc năm giờ để làm bánh, cho nên tốt hơn là các cháu nên nói là có ăn. Xin lỗi, Stephanie. Chào buổi sáng, ông Avery."

Có một cái bánh to và hai cái bánh nhỏ trên bàn nhà bếp của cô Maudie. Lẽ ra nên có ba cái bánh nhỏ, không có vẻ gì là cô Maudie quên mất Dill, và chúng tôi phải chứng tỏ điều đó. Nhưng chúng tôi hiểu khi cô cắt chiếc bánh to ra và đưa cho Jem một miếng. 

Khi chúng tôi ăn, chúng tôi có cảm giác đây là cách cô Maudie bày tỏ rằng về phần cô, không có gì thay đổi. Cô ngồi im lặng trên chiếc ghế trong bếp, nhìn chúng tôi.

Bất chợt cô nói, "Đừng lo, Jem. Mọi việc không bao giờ xấu đi như mình thấy đâu."

Ở trong nhà, khi cô Maudie muốn nói điều gì dài dòng cô thường xòe những ngón tay trên đầu gối và sửa lại hàm răng giả của cô. Cô đã làm như thế, và chúng tôi chờ.

"Đơn giản cô muốn nói với các cháu rằng trên đời này có một số người được sinh ra là để làm những việc khó chịu cho chúng ta. Cha các cháu là một trong số đó."

"Ồ," Jem nói. "Thế."

"Cháu đừng ô thế với cô," cô Maudie đáp, nhìn ra nhận xét xuôi xị của Jem, "cháu chưa đủ lớn để hiểu những gì cô nói đâu."

Jem nhìn chiếc bánh ăn dở của mình. "Nó giống như việc làm một con sâu trong cái kén, nó là như vậy," anh nói. "Giống như thứ gì đang ngủ được bao bọc trong một nơi ấm áp. Cháu luôn nghĩ đến dân Maycomb là những người tốt nhất trên đời, ít nhất là trông họ cũng có vẻ như thế."

"Chúng ta là những người thận trọng nhất trần đời," cô Maudie nói. "Họa hoằn lắm chúng ta mới được kêu gọi hành xử đúng nghĩa người Thiên Chúa Giáo, nhưng khi chúng ta được kêu gọi, đã có những người như Atticus làm giùm chúng ta."

Jem cười đầy nuối tiếc. "Ước gì những người còn lại trong hạt này cũng nghĩ như vậy."

"Cháu sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người chúng ta nghĩ vậy."

"Ai?" Jem cao giọng. "Ai trong thị trấn này đã làm một việc gì để giúp Tom Robinson, đó là ai?"

"Thứ nhất là những người bạn da màu của anh ta, và những người như chúng ta. Những người như quan tòa Taylor. Những người như ông Heck Tate. Ngừng ăn và bắt đầu suy nghĩ đi, Jem. Bộ cháu không thấy rằng việc quan tòa Taylor chỉ định biện hộ cho chàng trai đó không hề là ngẫu nhiên sao? Quan tòa Taylor hẳn có lý do để chỉ định ông ấy, thấy không?"

Đây là một ý tưởng hay. Những vụ bào chữa do tòa án chỉ định thường được giao cho Maxwell Green, nhân sự bổ sung mới nhất vào luật sư đoàn của Maycomb, người cần thêm kinh nghiệm. Maxwell Green lẽ ra đã được giao vụ án Tom Robinson.

"Cháu cứ nghĩ về điều đó xem," cô Maudie nói. "Đó không phải là ngẫu nhiên. Tối hôm qua cô ngồi đó trên hiên nhà, chờ đợi. Cô chờ mãi, chờ cho bọn cháu bước xuống vỉa hè, và khi chờ cô nghĩ, Atticus sẽ không thắng, ông ấy không thể thắng, nhưng ông ấy là người duy nhất có thể khiến bồi thẩm đoàn phải họp kín lâu đến mức đó trong một vụ xử giống như vậy. Và cô thầm nghĩ, chúng ta bước được một bước..... chỉ một bước ngắn, nhưng đó là một bước.

"Hoàn toàn đúng khi nói như vậy.... không thể có bất cứ quan tòa và luật sư Thiên Chúa giáo nào bù đắp được cho những bồi thẩm đoàn ngoại đạo," Jem làu bàu. "Rồi cháu sẽ lớn nhanh thôi....."

"Đó là việc cháu sẽ phải gánh vác cùng bố cháu," cô Maudie nói.

Chúng tôi từ những bậc thềm mới xây mát lạnh của cô Maudie bước ra nắng và nhận ra ông Avery và cô Stephanie vẫn còn ở đó. Họ đã bước đi theo vỉa hè và đang đứng trước nhà cô Stephanie. Cô Rachel đang đi về phía chúng tôi.

"Tớ nghĩ khi lớn lên tớ sẽ làm anh hề," Dill nói.

Jem và tôi đột ngột dừng lại.

"Vâng thưa ngài, một anh hề," nó nói. "Trên đời này tớ chẳng làm được gì cho mọi người trừ việc làm cho họ cười ầm lên, cho nên tớ sẽ gia nhập một gánh xiếc và cười đã luôn."

"Cậu nghĩ ngược rồi, Dill," Jem nói. "Những anh hề thường buồn, chính người ta mới cười lại họ."

"Vậy tớ sẽ làm một dạng hề mới. Tớ sẽ đứng ngay giữa vòng diễn và cười nhạo mọi người. Nhìn kia kìa," nó giơ tay chỉ. "Tất cả bọn họ hẳn đang cưỡi chổi. Dì Rachel đã làm vậy."

Cô Stephanie và cô Rachel đang vẫy chúng tôi rối rít, theo một cách cho thấy quan sát của Dill không hẳn là sai.

"Ui dào," Jem thở ra. "Tớ cho là thật tệ khi không tới gặp họ."

Có điều gì đó không ổn. Ông Avery đỏ mặt do hắt hơi liên tục và gần như thổi bay chúng tôi khỏi vỉa hè khi chúng tôi đến. Cô Stephanie run lên vì kích động, và cô Rachel nắm vai Dill. "Tụi cháu ra sân sau và ở nguyên tại đó," cô nói. "Nguy hiểm đang đến."

"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Tụi cháu chưa nghe hả? Đồn khắp thị trấn này rồi..." Ngay lúc đó bác Alexandra bước ra cửa và gọi chúng tôi, nhưng bác đã quá trễ. Cô Stephanie đã phấn khởi cho chúng tôi hay: sáng nay ông Boo Radley đã chặn bố Atticus ngay góc bưu điện, nhổ nước bọt vào mặt ông, và nói bố Atticus rằng ông ta sẽ trả thù bố kể cả phải mất hết phần đời còn lại của ông ta.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ