Chương 19 & Kết

31 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 174)

Chương 19

Chỉ còn một động tác nữa. Một động tác rất nhỏ nữa là …..rồi. Cứ kể làm lẹ đi thì cũng xong đấy. Nhưng, tiếng nói lanh lảnh từ trong lùm cây rừng vang ra đã khiến ông Lê Phi do dự. Bàn tay cầm súng đã giơ lên lại ngập ngừng khựng lại. À, không được! Có sự hiện diện của một người ngoại cuộc tại đây thì không thể được nữa rồi. Ngón tay trỏ tự động rời khỏi cò súng. Ông Lê Phi chớp nhanh đôi mắt. Cái chớp mắt ấy có nghĩa: “Đặng Sâm nói đúng! Cò súng nhẹ quá!”
Hai người đứng ngây như phỗng đá, bàng hoàng vì tiếng la thét của Bạch Phụng. Dứt tiếng la, cô gái rẽ lùm cây, chạy như bay lại. Mấy giây đồng hồ trước đây, Lê Phi, Đặng Sâm, y hệt hai diễn viên trong một vở bi kịch tới hồi then chốt nghẹt thở nhất, động tác đã ăn khớp nhau một cách thật chặt chẽ. Giây phút này, cả hai đều kinh ngạc sững sờ, ngẩn người đứng im như hai kịch sĩ không thuộc vở.
Giậu mừng thầm, lẩm bẩm:
- Mình thoát chết rồi !
Gã vẫn giữ nguyên vị thế cũ: quỳ hai đầu gối, hai bàn tay chống trên mặt cỏ. Trong Đặng Sâm, bản ngã của một Ủy viên cảnh sát bừng bừng sống dậy. Tiếng la thất thanh của Bạch Phụng, gọn và ngắn cũng đủ khiến được ông ta ý thức rằng mình đã phản bội lời tuyên thệ khi nhiệm chức. Bất giác, viên hương quản, không quay mặt lại, giơ nhanh tay chộp khẩu súng lục từ tay ông Lê Phi. Thì ra ông biết giờ phút ghê gớm đã …. hết rồi, qua rồi, qua hẳn rồi. Khẩu súng lục đã không được xử dụng tới và ông Lê Phi đang đưa ra, trao lại cho ông.
Tiếng cô gái:
- Không phải gã giết Chi Lan đâu !
Đặng Sâm vừa cài lại khuy bao súng vừa lạnh lùng buông thõng:
- Tại sao tối qua cô lại nói khác ?
Bạch Phụng thú thật:
- Tối hôm qua tôi đã nói dối các ông đấy !
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, cô gái cảm thấy nội tâm bỗng nhiên được thanh thản vô cùng. Suốt đêm qua, nàng cứ băn khoăn mãi vì lời cảnh cáo của Trọng Minh, trằn trọc thâu canh không thể nào ngủ được. Một vụ thanh toán vô cùng bí mật, vô cùng rùng rợn như vậy, tưởng tượng rồi đây cứ phải ôm giữ khư khư, nặng mang riêng một mình mãi mãi, Bạch Phụng thấy rằng khó lòng sống nổi với nỗi niềm u uất ấy. Phải nói ra cho nhẹ đi, cho vơi đi ám ảnh ray rứt. Và nếu được……tuyên bố luôn cả …..sự vô can của Giậu trong việc Chi Lan …..chết treo cổ.
Bạch Phụng nấp kín trong bụi cây rừng đã được ngót tiếng đồng hồ. Vậy tại sao nàng lại không xuất hiện ngay từ lúc chiếc xe áp tải tù nhân dừng bánh trước cửa miếu Âm Hồn? Tại sao nàng lại để mãi tới giây phút cuối cùng, chỉ ….. một cử động rất nhẹ nữa là ……
Tại sao chứ ? ….. Chẳng có gì là khó hiểu ! Lời thú thật của nàng rồi thế nào cũng sẽ lôi theo những sự thật khác. Một lý do nữa: từ lúc tiếp xúc với bọn người “hung hãn”, ý thức được cảm tình của Trọng Minh đối với họ, Bạch Phụng đâm ra run sợ cách thức “xử án” của họ. Nhất là những lời phán xét của Trọng Minh, một lối phán xét vô cùng nghiêm khắc. Chàng dễ gì tha thứ cho nàng khi khám phá ra rằng nàng cũng đã ……nói dối.
Ông Lê Phi gằng giọng:
- Tại sao ?
- Tôi không ngờ hậu quả lại ghê gớm đến mức này …. Và ….vì ….tôi chỉ nghĩ đến riêng tôi mà thôi !
- Chỉ nghĩ đến riêng cô ? Vậy là sao ?
Để có thể trả lời được câu hỏi vừa nêu, cần phải trở lại từ lúc bắt đầu. Bạch Phụng e ngại nhất điều đó. Cô gái vẫn thầm hy vọng khỏi phải nói ra sự thật ghê rợn ấy. Nhưng:
- À ! Vậy thì khi cô đặt chân vào vựa rơm, Chi Lan vẫn còn sống ?
Cô gái không thể không gật đầu xác nhận:
- Vâng ! Đúng như thế ! Tôi đã nói chuyện với nàng mà !
Ông Lê Phi phải nghiến chặt hai hàm răng, hết sức tự kềm chế mới không bị dồn tới chỗ bắt buộc phải bạo hành. Tiếng nói của ông trầm hẳn xuống:
- Cô đã nghe chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần, nhắc lại cũng không ít rằng, - ông ta đột nhiên cao giọng, gần như hét lên, - Chúng tôi cần biết sự thật trăm phần trăm xem nó thế nào mà thôi. Sự thật ! Sự thật trăm phần trăm, cô nghe rõ chưa ?
- Sự thật hoàn toàn ? Có thật là ông cần biết tất cả sự thật ?
- Cần lắm ! Cô nói đi !

***

Bạch Phụng, cô gái văn minh đưa mắt lặng ngắm một con kiến đen rất to đang cố leo lên đầu một cọng cỏ. Con côn trùng nặng lắm khiến lá cỏ bị oằn xuống. Chốc chốc tia mắt sắc của người đẹp lại liếc nhanh về phía cửa vựa rơm. Thì ra Trọng Minh gớm thật, đã nói dối nàng, không giữ lời hứa ….
Bạch Phụng không những nổi cơn ghen, còn thấy khinh bỉ mà nhất là …..uất hận có thể nói là vô cùng. Đẹp như nàng, hấp dẫn như nàng, thông minh, học thức như nàng …. Và thứ nhất lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hơn tất cả những minh tinh nổi tiếng, mà một cô bé “nhà quê”, mới mười tám tuổi đầu, khá xinh đẹp, có thể gọi là thông minh, lại dám cả gan vượt bứt nàng. Không được ! Không thể tha thứ được ! Tự ái Bạch Phụng bị tổn thương khá nặng. Lại nữa, Trọng Minh phải là của nàng, từ trước, bây giờ và mãi mãi. Nàng phải chiếm giữ chàng trai lý tưởng ấy cho riêng nàng, bất cứ giá nào …. Nhất là, Bạch Phụng còn cần phải dựa vào chàng mà tiến bộ trên con đường xây dựng sự nghiệp nữa.
- “Được ! Ta sẽ có cách chấm dứt mối tình nhà quê lẩm cẩm này !”
Và như để kiên cường ý định, cụ thể hóa quyết định sẽ loại bỏ Chi Lan ra ngoài nỗi ưu tư, Bạch Phụng cong một ngón tay nuột nà, búng mạnh con kiến đen đang bấu víu chênh vênh trên đầu ngọn cỏ.
Và rồi để thi hành ý định, cô gái nhiều tham vọng này phải làm cái gì đây và nên bắt đầu từ điểm nào ? Nói bóng gió xa xôi cho cô nhỏ đó hiểu hay phải hăm dọa nàng, hoặc phải khiến cho nàng rung động tới tận nếp sống tình cảm sâu xa nhất trong nội tâm ?
Bạch Phụng mỉm cười: thôi được ! Sẽ tùy cơ ứng biến…. Chàng và nàng chắc đang du dương âu yếm lắm ! Hừ !
Khi cần phải chiến để thắng, cần cướp để lấy, người ta cũng nên chiến, cũng nên cướp, nếu không …. Do đó, cần phải biết đối xử tàn nhẫn, nếu cần. Trong giây phút chờ đợi, tưởng chừng dài vô tận, Bạch Phụng đã chuẩn bị xong tư tưởng.
Chợt cánh cửa hé mở. Cô gái nhếch môi cười cay đắng: “Chỉ có hai ta ! Sung sướng quá !”
Một người đàn ông, từ bên trong vựa rơm xuất hiện. Kỳ lạ ! Gã lại bước giật lùi. Bạch Phụng suýt bật lên một tiếng reo vui. Không phải Trọng Minh ! Thay vì ê chề thất vọng, cô gái lại cảm thấy thích thú hân hoan. Nhưng, khi vạch lá cây, đúng lúc gã đàn ông quay lại, cô gái nhìn rõ mặt. Nàng rất đỗi ngạc nhiên vì sắc diện của y sao lại có vẻ lo lắng, hoảng hốt như người mới phạm vào một tội ác. Bạch Phụng im lặng ngồi, không xuất hiện, để cho gã đàn ông tự do bỏ đi.
Rời chỗ nấp, cô gái bước nhanh, tiến lại phía vựa rơm.
Đưa tay đẩy cánh cửa, Bạch Phụng nheo mũi. Mùi rơm ngai ngái thoảng bay trong không khí tù hãm. Sau khi chớp mắt thật nhanh, cô gái đã trông thấy ngay Chi Lan nằm vật ngửa, bất động trên đống rơm. Một bên lưng quần tuột xuống ngang hông, để lộ một mảnh da bụng trắng như tuyết đọng.
Chưa tới hai giây đồng hồ, Bạch Phụng đã hiểu ngay nội dung sự việc. Nàng khấp khởi mừng thầm và thầm cám ơn sự tình cờ đã khiến nàng gặp được cơ hội may mắn có một không hai.
Nàng nữ tài tử điện ảnh bắn mũi tên thứ nhất:
- Khoái lạc cực điểm, hén !
Giọng nói mỉa mai chua như dấm.
Chi Lan giật mình ngồi nhỏm dậy, tay lật đật sửa lại áo quần. Nàng thảng thốt khẽ la:
- Ối ! …. Trời ơi ! Để kệ tôi ! Ai đó ! Đi ra đi, trời ơi ! Xấu hổ nhục nhã quá, trời ơi!
Tuyệt! Cô gái tình địch hoảng hốt, đang bị xuống tinh thần thế kia ! Cơ hội bằng vàng cho Bạch Phụng. Đúng là “bất chiến tự nhiên thành”. Cô gái văn minh, hạ một đòn thứ hai thật độc:
- Ờ hờ ! Chẳng để kệ cô thì sao ! May quá ! Trọng Minh lại không đến ! Chàng mà chường mặt ra đây, mục kích cái cảnh này … hà, hà !
Không hiểu khuôn mặt xinh đẹp của Chi Lan, giờ đây đang mếu máo nhăn nhó đau khổ đến cùng cực thế kia, có khiến được Bạch Phụng xúc động không? Nỗi đau đớn ê chề của phần xác lẫn phần hồn biến thành da thịt kia liệu có khiến cho cô gái đẹp đang kiêu hãnh đứng nhìn, mủi lòng xót thương chút nào không … ? Chi Lan tưởng lòng dạ ai cũng như lòng dạ mình, nhất là “ai” đó lại là người cùng thuộc phái yếu như mình. Nàng khổ sở nói tiếp, giọng nói vô cùng thống thiết:
- Trời ơi ! Anh ấy mà biết thì chết !
Bạch Phụng nheo mắt, nhếch môi cười khẩy:
- Cô nói giỡn ? ….. Ở đây ra là tôi chạy đi báo cho Trọng Minh biết liền chứ bộ. Việc tầy trời mà ! Im đi được hả ? Giỡn hoài !
Giọng nói hốt hoảng ướt sũng nước mắt của Chi Lan nghe thương tâm hơn tiếng khóc:
- Cô nỡ làm thế sao ?
Cô gái quê rúm người, lưng cúi lom khom, hai bàn tay chắp lại kẹp giữa hai đầu gối, nhưng sắc diện, ngoài những nét buồn lo khổ hận ra, vẫn không có một vẻ gì chứng tỏ là ý thức được sự mừng vui khấp khởi của cô gái văn minh đang đứng trước mặt:
- Còn gì nữa mà không làm ? Cô biết tôi là ai rồi chứ hả ? À, nhưng cô có biết tôi là người yêu của anh Minh không ? Hừ ! Đừng hòng hớt tay trên Trọng Minh của tôi nghe ! Thứ nhất người định hớt tay trên người yêu của tôi lại là cô, ….ha …ha … một cô gái mới nứt mắt ra mà đã …..sớm biết …. bậy bạ với cả một thằng ngố, người ngợm sặc sụa toàn mùi phân bò.
Chi Lan vẫn hồn nhiên:
- Đâu phải ! Đâu phải thế ! …. Tôi đâu muốn thế ! …..Tôi ….tôi cứ tưởng anh Giậu là người bạn tốt, rồi ra anh sẽ hiểu dùm cho hoàn cảnh của tôi. Thế mà, ….thế mà khi tôi nói với anh ấy là tôi chỉ yêu có Trọng Minh thôi, không ngờ anh ấy lại nhẩy xổ đến …..và ….
Sự thật quả có thế ! Qua giọng nói ngây thơ hồn nhiên của cô gái, Bạch Phụng biết rõ là sự việc đã xẩy ra đúng như thế ! …..Nhưng, cô gái văn minh đã bước vào đây há không phải là chỉ có một mục đích duy nhất là hạ nhục cô gái tình địch?
- Phải thế hay không phải thế ! Cái đó chẳng có gì quan trọng cả ! Hừ !
Rồi lửa giận đốt cháy lương tri, cô gái tân thời cong môi nói những lời thật cay độc, cất tiếng mày tao chi tớ với Chi Lan:
- Tao yêu Trọng Minh nên tao hiểu Trọng Minh hơn ai hết ! Giờ đây mày đã bị …ô uế rồi, nhưng anh ấy vẫn chạy theo mày vì anh ấy đinh ninh là mày hãy còn trinh trắng. Nhưng em ơi, đừng hòng ! Anh ấy sẽ biết vụ này …..và sẽ không thèm ngó ngàng đến mày nữa ! Chị khuyên em một câu này nhé ! Né tránh anh ấy đi, giã biệt anh ấy đi thì hơn !
- Tôi cần phải gặp anh ấy, nói rõ cho anh ấy hiểu …
- Nói rõ cho anh ấy hiểu là mày đã tự động ….hiến thân như một cô gái trắc nết? Thôi, khỏi mất công lặn lội đi đâu hết. Tao sẽ báo dùm cho.
Chi Lan muốn khóc nữa cho vơi niềm đau khổ nhưng nước mắt dường như đã cạn khô. Cô gái đáng thương chỉ còn biết lẩm bẩm:
- Tôi làm gì mà cô nỡ thù ghét tôi đến như thế ?
- Thù ghét mày ? Hừ ! Cỡ đó đâu đáng gì mà tao thèm thù ghét. Hãy nhìn tao đây này. Mặt mũi tao thế này mà lại hạ mình đi thù ghét một con bé quê mùa dốt nát như mày ? Thôi, để tao phải đi tìm Minh, nói cho anh ấy biết mới được. Tối nay, ha, ha !! Tao sẽ cùng anh ấy …. Ha ! Ha ! Và ngày mai anh Minh sẽ quên mày như người ta quên một chiếc áo rách vậy đó.
Chi Lan:
- Nếu Trọng Minh quên tôi, bỏ tôi, thì ….tôi chỉ còn …chết !
Bạch Phụng buột miệng:
- Ý kiến hay đấy.
Chi Lan hình như không nghe lọt câu nói mỉa của cô gái điện ảnh. Nàng lầm thầm tự nói với mình như người loạn trí:
- …..Ở đây có sẵn sàng đủ thứ … Kìa, sợi dây thừng, cả cái sà ngang nữa …. Hà !
Bạch Phụng cười khanh khách:
- Ừ, đúng đấy ! Sẵn sàng đủ thứ rồi ! Này, nhưng chớ quên điều này nghe: định chiếm Trọng Minh, không được đâu em ạ, chàng là của tao. Tao sẽ giữ chàng cho riêng tao mãi mãi …..Thôi, tao đi về đây, mất thì giờ với mày nhiều quá rồi.
Chi Lan đột nhiên tỉnh táo khác thường:
- Phải đấy ! Cô về đi, để mặc tôi.
...Và cô gái hồn nhiên đáng thương ấy thẩn thờ bước tới, lượm sợi dây thừng ai vứt bỏ đó từ bao giờ.

***

Bạch Phụng nghẹn ngào kể tiếp:
- Khi tôi bước ra, Chi Lan còn ngồi thừ người, hai tay mân mê sợi dây thừng kia mãi. Quả tình tôi không ngờ nàng lại ….
- Quả tình tôi không ngờ ! Hừ ! Năm tiếng đó, cô nói nghe trơn tru quá nhỉ ? Và cô tưởng nói như thế là đủ, là xong, là chúng tôi đã tin rồi ? Hừ ! “quả tình tôi không ngờ !” ! Sáo ngữ !
Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng gay gắt. Viên hương quản Đặng Sâm nói xong nghiêm khắc nhìn thẳng mặt cô gái, đưa tay giở chiếc mũ rộng vành ra lau mồ hôi đọng thành từng hột trên vầng trán có nhiều nếp nhăn hằn sâu xuống.
Cô gái cong cớn:
- Sáo ngữ ? Sao ông lại bảo là sáo ngữ ?
Rồi định nói thêm: “Tôi rất ân hận”. Nhưng cho rằng có nói cũng vô ích, nên thôi.
Viên hương quản nói tiếp, giọng nói đanh lại, ánh mắt nhìn càng nghiệt ngã hơn:
- Có thể là cô đã cột sẵn mối dây oan nghiệt đó, cột thật khéo, thật nhậy. Chi Lan chỉ còn việc chui đầu vào. Trong cơn buồn khổ cùng cực nó còn biết phân biệt thế nào là phải, thế nào là quấy nữa. Cột sẵn dây xong, cô quay ra bỏ đi ….. Gọn quá! Có gì làm bằng cớ để buộc tội cô ? Tôi nêu ra giả thuyết đó. Khốn nỗi, giả thuyết đó không thể chứng minh được. Hừ ! Thành thực mà nói, tôi rất tiếc đấy nhé …. - tiếp theo câu nói bỏ dở đó là một ánh mắt sáng như tia lửa, sắc như thanh nứa cật, phớt lên má Bạch Phụng gây một cảm giác rờn rợn.
Ông Lê Phi không còn giữ được thái độ điềm tĩnh thản nhiên như mười phút trước đây nữa. Đôi mắt ông mở trừng trừng mà không còn nhìn thất vật gì rõ rệt. Đầu óc ông trống rỗng. Ông cúi mặt nhìn mũi giầy. Miệng ông lẩm bẩm:
- À, ra là thế ! Hừ ! Mình muốn biết sự thật thế nào, thì bây giờ đã được biết! Thì ra hai người này đã a tòng với nhau để giết chết con Chi Lan !
Bạch Phụng nhìn ông:
- Làm sao tôi biết được là ….
- Phải, cô làm sao mà biết, làm sao mà hiểu được con gái tôi. Con tôi vốn là một đứa nhậy cảm lắm, trong sạch và thẳng thắn không để đâu hết. Do đó, làm sao nó có thể chống đỡ được hai miếng đòn thù đánh liên tiếp và vô cùng tàn nhẫn như thế chứ ? Này, anh Sâm! Tùy anh! Muốn làm gì, cứ việc! Riêng tôi, để rửa hận cho con tôi, tôi phải hạ cả hai đứa này !
Nhưng nói dứt lời, sau một phút ngây người đứng im, người cha đau khổ lại quay người bỏ đi. Ông thấy cần được yên tĩnh, chỉ có một mình để tự do nghĩ ngợi. Mấy người còn lại, đưa mắt nhìn theo. Đến chỗ đường quẹo, bóng ông Phi đi khuất. Ba người vẫn im lặng.
Viên hương quản nhìn cô nữ minh tinh:
- Giá bọn cô đừng tới đây, không đặt chân tới làng này thì có phải đã không …. Dân chúng tôi ở đây nghèo lắm. Tiền bạc như nước của ông Võ Mạnh Tôn đã lôi cuốn họ. Hừ ! Con người ta ở đời, chớ bao giờ nên để cho đồng tiền lôi cuốn cả.
Gã Giậu đứng lên từ lúc nào. Gã vụng về, luống cuống vì hai cổ tay vướng còng, xòe bàn tay phủi bụi đất bám ở vải quần, chỗ hai đầu gối. Đặng Sâm nhìn gã:
- Thôi, tụi mình đi, Giậu.
Tiếng viên hương quản quát ngựa khiến cô gái giật mình. Quay lại, Bạch Phụng đối mặt ngay với chính điện miếu Âm Hồn. Một nén nhanh không biết ai thắp từ bao giờ, đang nhẹ nhàng nhả làn khói mỏng như một sọi tơ màu lam nhạt. Mùi nhang trầm quyện với hương móng rồng, thiên lý, ngan ngát trong không khí. Mùi vị thoát tục của ngàn thiêng. Bất giác, cô gái văn minh chắp hai tay, cúi gục đầu, lâm râm khấn khứa.
Xa xa, trên con đường đất đỏ trải đá sơ sài, bóng ông Phi nghiêng đổ, di động, hướng về phía làng Trung Quyết. Bước chân ngập ngừng loạng choạng như bước chân của một ông cụ già.

Dat nghich

Chương Kết

Dưới cây thập tự giá ai đã trồng một cây hồng nhỏ. Đất trên nấm mộ khô cong nóng quá, khiến cây nhỏ ủ rũ như muốn héo tàn. Cây bị nhổ từ đâu đem tới trồng giữa lúc đang trổ hoa, thành thử hầu hết cánh hoa đều xoăn lại, ngả chúi đầu.
Gần đó, mé tay phải, trên chóp mái một ngôi mộ cổ, mấy con chim di đá làm tổ, bay đi bay lại rập rìu. Lá, cỏ khô vương vãi đầy trê mái ngói phủ rêu xanh.
Trước nấm mồ mới, Trọng Minh đứng im lặng, cúi đầu. Chàng thầm thì kể lễ. Trọng Minh đến đây lần cuối cùng trước khi giã biệt hẳn thôn làng Trung Quyết. Giã biệt hẳn ? Chưa chắc ! Chàng trai xứ lạ đã thực lòng yêu mến cái vẻ đẹp huyền bí, hoang dại của nơi này. Một ngày nào đó, chắc chắn Trọng Minh sẽ trở lại.
Phía sau lưng, cánh cửa sắt chợt rít lên ken két. Cánh cửa nhỏ bé chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng ai cũng thế, cứ mỗi lần vào, ra, theo thói quen, lại đưa tay khép kín. Một cử chỉ mặc nhiên như có ý phân chia ranh giới. Ranh giới u minh phân cách hai cõi âm trần.
Trọng Minh thảng thốt quay mặt lại. Ánh sáng mặt trời làm chói mắt. Chàng phải úp bàn tay đặt ngang chân mày để nhìn cho rõ. Một thiếu phụ da trắng muốt, mặc bộ đồ bằng nhiễu đen đang nhẹ nhàng đặt bước đi len vào lối đi giữa các nấm mộ.
Bà Lê Phi ! Đúng rồi ! Trọng Minh khi nhận ra đúng là bà mẹ người mình yêu quý, liền cảm thấy trong lòng rộn lên hai niềm vui không bút nào tả xiết. Trước hết, chàng vui sướng khi được thiếu phụ bắt gặp tại chốn âm u này, bên nấm mộ đứa con yêu của bà. Thứ đến, suốt một ngày hôm qua, chàng cứ phân vân không quyết: có nên hay không đến giã từ gia đình ông Lê Phi, cha mẹ của Chi Lan ?
Muốn đến, nhưng lại ngại khơi động vết thương lòng, lại e sợ ông bà xót đau niềm khổ hận: “Chỉ tại có sự hiện diện của cậu nên mới xảy ra nông nỗi. Làng tôi từ trước tới nay đâu có sự gì”.
Thiếu phụ tiến lại gần:
- Tôi thoáng thấy bóng cậu đi về ngả này.
Trọng Minh đoán biết là thiếu phụ đã để ý theo dõi mình sát lắm.
- Và vì vậy bà mới ra đây ?
- Đúng thế ! Tôi thay mặt Chi Lan đến đây nói với cậu một lời từ biệt.
- Thay mặt Chi Lan ? Dạ, cháu không hiểu
- Tôi biết là thế nào cậu cũng không thể đem nó đi theo. Và rồi để nó khỏi phải đau khổ, cậu sẽ cất lén ra đi, lặng lẽ không cho nó biết. Nhưng đàn bà con gái ai cũng thế, đều có khả năng đoán biết rất đúng. Nếu còn sống, chắc bữa nay nó sẽ cùng làm như tôi. Nó sẽ nấp rình, sẽ để mắt theo dõi cậu từng ly từng tí.
Biết nói sao ? Biết trả lời sao đây ? Chàng trai cảm thấy ngay chính chàng cũng chưa chắc đã có đủ can đảm để thốt ra những lời ngay thẳng, minh bạch, rạch ròi như vậy.
- Thế nào cậu cũng sẽ bỏ nó ở lại, tôi biết. Nhưng tôi không giận cậu đâu. Cả Chi Lan nữa, nó cũng đã hiểu biết trước như thế rồi. Cậu nhớ chăng những gì nó đã nói với thằng Giậu ?
Bà mẹ xách theo một “xô” nước trong. Bà cúi xuống chăm chú tưới gốc cây hồng nhỏ. Ý chừng bà mong mỏi được làm công việc này lắm. Công việc sẽ lôi cuốn sự chú ý để bà khỏi nhìn Trọng Minh.
Vừa cắm cúi múc nước tưới, bà vừa cất tiếng:
- Tôi muốn nói với cậu một điều này, cậu Minh ! ….
Đột nhiên thiếu phụ ngừng im bặt:
- Dạ ! Bà muốn dạy cháu điều chi ?
- Con Chi Lan đã có mắt tinh đời. Cậu xứng đáng là người của làng Trung Quyết. Và cậu cũng đã chứng minh rõ rệt điều đó.
Trọng Minh nhìn đăm đăm lên nấm mộ:
- Cũng là do Chi Lan và nhờ Chi Lan cả đó, thưa bà !

…. Chàng trai đưa tay khép cánh cửa sắt ra vào nghĩa trang. Cánh cửa ngậm kín khe sắt dọc cột trụ. Như một trang giấy vừa lật qua trong cuốn sách lớn. Mặt trước trang giấy ấy, Trọng Minh còn thấy rõ hàng chữ viết bằng mực đỏ !

Rõ ràng hai chữ: “Đất nghịch” !


Sài gòn, Sáu – 1972

    NAM QUÂN 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười 2013 (Xem: 1629) Thùy An Vùng Biển Lặng TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Em ôm con Bích Ty vào lòng: - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi. Bích Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em: - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất. Em lắc đầu: - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
24/10/2013 (Xem: 1488) Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn salao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác và ngay trong tuần lễ đầu tiên chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá lớn.
13/9/2013 Chín 20132: Xem: 1809) Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên. Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Tâm Hồng rón rén bước về phía hành lang, hành lang dài hun hút, tối đen và lạnh lẽo những chiếc cột trụ to dọc theo bờ tường, chập chờn những chiếc bóng đen ngã dài theo bước đi tạo một cảm giác thê lương. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, Ngọn bạch lạp trên cánh tay nhỏ, toàn thân run rẩy trong chiếc áo ngủ màu trắng, Tâm Hồng rón rén đi tới trước. Nỗi lo sợ, kinh hãi và sự mong muốn mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng. Nhìn quanh tứ phía, dọc theo hành lang, sao nhiều cửa quá thế này ? Nhưng họ đã dấu mẹ Ở nơi nào đây ? Mẹ Ơi! Mẹ!- 18-5-2013
Nguyễn Trường Sơn Thung Lũng Rắn TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậu của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.- 29/6/2013
Bảo Trợ