Bồn Lừa 5

10 Tháng Giêng 20193:45 SA(Xem: 131)
Bồn Lừa 5
NHƯNG BỐ CHƯƠNG CÒM KHÔNG thèm đả động tới giấc mơ tung lưới Ba-tây của Bồn lừa. Thằng bé bán bong bóng hơi buồn. Nó muốn hỏi mà lại sợ. Bữa cơm trưa ở nhà Chương còm nhiều thức ăn quá, song Bồn lừa chẳng thiết. Nó đâu muốn ăn ngon. Nó chỉ muốn biết cách 
"làm chiêm bao thành sự thật" để nó đá bại hội tuyển quân đội Anh rửa hận giùm Vinh, Tam Lang, Rạng... Con nhà Chương còm "phiệu" rồi. Bồn lừa đã bị Quyên Tân-định chế nhạo nay bị Chương còm "phiệu", nó ức lắm. Chả nhẽ, bố thằng Chương còm thừa thì giờ nói chuyện với con nít hay sao ? Bồn lừa định bụng ăn cơm xong, nó sẽ kéo Chương còm ra ngõ, "xỉ vả" Chương còm một trận. Khốn nỗi, con nhà Chương còm ăn chậm như con gái, như con miu miu ấy. Bồn lừa quen ăn nhanh. Đến nhà Chương còm, nó là "khách" nên bắt buộc nhấm nhá theo lối ăn miu miu của Chương còm. 

Bố Chương còm nhìn Bồn lừa hoài. Khiến thằng bé càng nhấm nhá kỹ lưỡng. Bố Chương còm gắp thức ăn đầy bát Bồn lừa, giục nó : 

- Ăn hăng đi cháu. Ăn mạnh chạy mới nhanh, lừa bóng mới tài. Nam thực như hổ. Ăn chậm giống thằng còm, bác ghét lắm. 

A, bố Chương còm còn biết Bồn lừa lừa bóng. Con nhà Chương còm không "phiệu". Bồn lừa thấy ngon miệng. Nó nhai nhanh hơn. Bố Chương còm khen nó : 

- Dũng tướng phải ăn nhanh, ăn khỏe. 

Ông đã buông đũa, bóc chuối ăn tráng miệng. Ông xoa tay khuyến khích Bồn lừa : 

- Đừng có làm khách nghe cậu. Ăn no căng bụng đi, rồi bác kể chuyện đá bóng cho cháu nghe. 

Chương còm nói leo : 

- Bố tao ngày xưa bắt "gôn" đấy. Bố tao bảo bố tao chuyên "đẻ" ra bóng, Bồn lừa ạ ! 

Nó lè lưỡi : 

- Phải không hở, bố ? 

Bố Chương còm cười : 

- Mày chỉ nói xấu bố thôi, con gì hư thế ? 

Mẹ Chương còm đùa : 

- Bố con đâu có "đẻ" ra bóng. Bố chụp hụt đó. 

Con Hương chẳng biết mô tê gì, cũng hỏi : 

- Bố "đẻ" ra bóng hở, mẹ ? 

Mẹ nó gật đầu : 

- Ừ bố con "đẻ" ra bóng. 

Con Hương níu vai bố : 

- Bố "đẻ" ra cho em Sơn hai quả bong bóng, bố nhé ! 

Bồn lừa cười thích thú. Nó thèm không khí vui đùa ở nhà Chương còm quá. Tự dưng, lòng nó nao nao sau nụ cười hồn nhiên. Tối nay, nó phải bảo bố nó, mẹ nó "chịu khó". Cứ chịu khó là hết nghèo. Bố Chương còm nói không sai đâu. Ông lại giục Bồn lừa : 

- Ăn nữa đi, cháu... 

- Cháu no rồi ạ ! 

- Ăn chuối "đét xe"

- Cháu no rồi ạ ! 

- Cậu làm khách à ? 

Bồn lừa đành ăn thêm trái chuối. Bố Chương còm kéo nó ra "xa lông" ngồi uống nước. Bồn lừa lúng túng. Lần đầu tiên nó được "đối đãi" như người lớn. Nó đã từng đến nhà Chương còm nhiều bận nhưng bố Chương còm coi nó giống Chương còm thôi. Hôm nay, ông đưa nó lên hàng "quý khách". Ông rút điếu Pall Mall, bật lửa mồi thuốc : 

- Ai đặt tên cho cháu là Bồn lừa ? 

Bồn lừa xuýt làm rơi chén nước trà. Nó ngượng nghịu : 

- Thưa bác, tụi bạn cháu. 

- Cháu lừa bóng giỏi lắm, hả ? 

Chương còm ca ngợi bạn : 

- Nó là Bồn số dzách đấy, bố ơi ! Nó lừa bóng, Thành Được toát mồ hôi mà không giành được bóng. 

Bố Chương còm nhìn khói thuốc : 

- Ngày xưa, bằng tuồi cháu, bác ham đá bóng lắm. 

Ông gạt tàn thuốc : 

- Bác đá dở ẹt. Đi "a văng xăng" hễ có bóng là bác ngã. Đi "en gốt" cũng vậy. Đội bóng đuổi bác về bắt "gôn". Bác toàn chụp hụt. Bạn bè chế bác là "thằng đẻ ra bóng". Bác tức quá, không thèm đá bóng nữa. 

Ông dập thuốc đi. Đôi mắt ông long lanh. Kỷ niệm của những ngày xưa còn bé hiện về chập chờn trong đôi mắt ông, trong lời nói dịu dàng của ông : 

- Nhưng bác ham coi đá bóng lắm. Bác đã trốn nhà hai ngày đi theo đội bóng huyện nhà sang huyện khác đấu tranh giải. Ông nội của Chương còm phải đi kiếm bác, lôi bác về, đánh nhừ tử và xích chân bác lại. Lớn lên, bác mơ ước làm ông bầu của đội bóng tròn trứ danh. Hồi bác dạy học ở Hòa-hảo, bác đã làm bầu đội bóng của trường. Chủ nhật nào bác cũng đưa đội bóng đi đấu giao hữu. Tiền lương của bác, bác bao đội bóng đi xe, đi đò và giải khát hết trơn. Được cái sướng là hưởng nỗi say sưa của ông bầu khi đội nhà thắng và nỗi buồn khi đội nhà bại. 

Ông gật gù: 

- Bác không có thiên tài bóng tròn. Miền Nam mới nhiều thiên tài bóng tròn. À, cháu Bồn... 

Ông mỉm cười : 

- Bồn lừa ! 

Bồn lừa sáng rực đôi mắt. 

- Cháu đã đọc truyện "Phiến đá thần" chưa ? 

Bồn lừa chưa kịp đáp. Thì Chương còm đã liến láu : 

- Nó chưa đọc đâu, cả con nữa. Bố kể chuyện đó đi. 

Bồn lừa thộn mặt ra. Nó không hiểu tại sao đang nói chuyện bóng tròn, bố Chương còm lại tính kể chuyện "Phiến đá thần". Bồn lừa chỉ nóng lòng nghe cách làm cho chiêm bao thành sự thật. 

- Trên ngọn núi kia có một phiến đá thần. Thuở tác giả còn bé bằng cháu ấy, Bồn lừa ạ, thầy giáo của ông ta kể rằng, hễ ai lên được ngọn núi là thấy phiến đá thần. Soi mình vào phiến đá thì tương lai hiện ra, mình có thể biết sau này mình tài giỏi hay ngu dốt. 

Bố Chương còm hỏi Bồn lừa : 

- Cháu muốn biết sau này cháu đá bóng có giỏi không hả, Bồn lừa ? 

Bồn lừa lí nhí đáp : 

- Dạ... 

Bố chương còm vươn vai. 

- Dễ ợt. 

Bồn lừa chớp mắt lia lịa. Tim nó đập thình thịch. Nó nuốt nước bọt ừng ực : 

- Thưa bác, làm thế nào để biết được ạ ? 

Bố chương còm gật gù: 

- Lớn khôn, tác giả mới vỡ lẽ, phiến đá thần là sự "chăm chỉ học hành, dùi mài kình sử". Ai chăm học, người ấy được soi mặt mình vào phiến đá thần và thấy tương lai mình. Sự thật ví như phiến đá thần mà chiêm bao ví như sự chăm chỉ, tôi luyện. Nếu cháu có lòng tin, chăm chỉ, tôi luyện thì giấc chiêm bao tung lưới Ba-tây của cháu nhất định phải thành sự thật. 

Bồn lừa sướng rên mé đìu hiu. Giấc chiêm bao chập chờn trong đầu óc nó. Bây giờ, giá mà được nhắm mắt, chắc chắn, nó nhớ hết từ đấu tới cuối giấc chiêm bao hôm nào.. 

- Thưa bác... 

- Gì, hả cháu ? 

- Nhà cháu nghèo lắm. 

- Ai không có một lần nghèo. Nhưng rất nhiều người giầu lại nghèo mơ mộng. Cháu là đứa bé mơ mộng nhất nước, vậy cháu đâu có nghèo. Cố gắng tập luyện, tin tưởng ngày mai, cháu sẽ đá bại đội bóng tròn Ba-tây. 

- Cháu đi bán bong bóng. bon lua

- Pelé hơn gì cháu ? 

- Bố cháu làm nghề soát vé xi nê. 

- Bác từng đi giữ xe đạp, bán thuốc sơn đông mãi võ thì sao ? Pelé cũng luyện bóng tròn bằng lon sữa bò trên vỉa hè, cháu ạ ! 

- Bác chắc cháu đá hay hơn Pelé, hả, bác? 

- Hơn mà. 

- Sao bác biết ? 

- Tại cháu mơ mộng, Cháu dám nghĩ cháu "qua mặt" Pelé, đá bại Ba-tây thì cháu sẽ "qua mặt" Pelé, Người tầm thường không bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm hay hơn kẻ tài giỏi vượt bực, mà chỉ ao ước bằng hay kém một tí. Cháu là đứa trẻ phi thường. Bác ước mong được gặp hàng triệu đứa trẻ phi thường như cháu. Đất nước ta sau này rạng rỡ là do những đứa trẻ phi thường. Cháu đừng thèm để ý chuyện nghèo. Lịch sử không chọn bàn tay nghèo hay giàu trao gửi đâu. Cháu biết không, phần đông những người làm nên lịch sử đều là những người nghèo... 

Bố Chương còm quên khuấy mất Bồn lừa là thằng nhóc con. Ông thao thao nói 

cơ hồ nói với người bạn cùng chí hướng. Ông đi xa giấc mơ của Bồn lừa rồi. Nó không hiểu gì nữa. Chương còm cũng không hiểu gì. Nó ngáp dài : 

- Bố nói lung lung quá. 

Bố Chương còm cười : 

- Vậy hai con lên lầu ngủ đi ! 

Chương còm cầm tay Bồn lừa, lôi thằng bạn lên lầu. Bố Chương còm dặn với : 

- Nhớ dậy sớm đấy. Dậy muộn tao đi coi một mình à... 

Hai đứa đã leo cầu thang. Bố Chương còm nhìn sau lưng Bồn lừa, gọi giật : 

- Bồn lừa ơi ? 

- Dạ. 

- Giấc mơ của cháu nhất định thành sự thật. 

Bồn lừa không đáp, nhưng tiếng nói của trái tim nó bảo với nó rằng "Đúng đấy, Bồn lừa ạ ! Giấc mơ của mày nhất định thành sự thật". Bồn lừa đã mơ hồ nghe thấy. Và nó vừa đặt mình là chiêm bao luôn. Lần này, Bồn lừa chiêm bao đội bóng của nó đá bại hết các đội bóng nhà nghề trên thế giới. Nó chiêm bao đội bóng của nó vào chung kết giải túc cầu thế giới, hạ vô địch Anh quốc 6 bàn không gỡ. Chương còm "tập sự" chiêm bao. Nó không thấy Pelé sút súng đồng và bóng dính chặt trong đôi tay nhựa của nó. Mà chỉ thấy hội tuyển Sài-gòn cho hội tuyển quân đội Anh nhặt bóng hàng rổ. 

Bồn lừa vỗ đét một cái vô đùi Chương còm : 

- Thú quá sá ! 

Chương còm xuýt xoa : 

- Thú cái củ kiệu, mày phát ông đau thấy mồ... 

- Tao lại vừa chiêm bao. 

- Tụi mình hạ Ba-tây, hở ? 

- Ừa. 

- Tao bắt gôn "mả" không? 

- Số dzách, 

- Mày "qua mặt" thằng Pelé chứ ? 

- Nó sức mấy mà lừa banh bằng tao. 

- Nó "thuốc" nào sút lồt lưới tao nổi. Tay ông có nhựa "mít sơ lanh" mờ lỵ. Thôi ngủ đi, cho mắt nó "phẻ", lát coi Vinh lừa, Rạng bắt. 

Hai đứa trẻ nhắm mắt. Có tiếng thở đều đều. Chúng nó đã ngủ. Giấc chiêm bao tung lưới Ba-tây ru chúng nó ngủ. "Ngủ đi, Bồn lừa giấc chiêm bao của mày nhất định sẽ thành sự thật".
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24/10/2013 (Xem: 1488) Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn salao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác và ngay trong tuần lễ đầu tiên chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá lớn.
13/9/2013 Chín 20132: Xem: 1809) Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên. Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Tâm Hồng rón rén bước về phía hành lang, hành lang dài hun hút, tối đen và lạnh lẽo những chiếc cột trụ to dọc theo bờ tường, chập chờn những chiếc bóng đen ngã dài theo bước đi tạo một cảm giác thê lương. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, Ngọn bạch lạp trên cánh tay nhỏ, toàn thân run rẩy trong chiếc áo ngủ màu trắng, Tâm Hồng rón rén đi tới trước. Nỗi lo sợ, kinh hãi và sự mong muốn mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng. Nhìn quanh tứ phía, dọc theo hành lang, sao nhiều cửa quá thế này ? Nhưng họ đã dấu mẹ Ở nơi nào đây ? Mẹ Ơi! Mẹ!- 18-5-2013
Nguyễn Trường Sơn Thung Lũng Rắn TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậu của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.- 29/6/2013
Hồn Về Trong Gió - Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông rồi cho san bằng , và lập nghĩa địa riêng , dặn con cháu là khi ông xui tay nhắm mắt thì an táng ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. (Nguon Truyenviet.com) - 2/9/2014
Bảo Trợ