Bồn Lừa 2

10 Tháng Giêng 20193:25 SA(Xem: 190)
2
QUYÊN TÂN-ĐỊNH ĐÁ THÊM cú nữa : 


- Bồn lừa bộ mày tính ăn vạ ở cột đèn à ? 

Bồn lừa giụi mắt ngơ ngác : 

- Ơ lạ nhĩ ! 

Nó bóp ống chân : 

- Con khỉ, ông tưởng bị nó "cộp" gẫy chân. 

Quyên Tân-định hỏi : 

- Ai ? 

Bồn lừa toét miệng cười. Nó duỗi chân thoải mái trên vỉa hè xi măng, lưng vẫn dựa vào cột đèn. Trái bóng nằm ngoan ngoãn trong lòng nó, giờ tuột chạy. Quyên Tân-định nhấc gót chặn trái bóng. 

- Khoái quá trời ! 

Quyên Tân-định cáu sườn : 

- Ông hỏi mày đứa nào định "cộp" mày, mày lại cười toe, nói khoái. Thế là cái "tổng thống" gì ? 

Bồn lừa vươn vai : 

- Tao ngồi chờ tụi mày lâu thấy mồ, ngủ bẵng lúc nào chả biết. Rồi tao chiêm bao, mày ơi ! 

Quyên Tân-định nheo mắt : 

- Chiêm bao tào lao khỉ đột hả ? 

Bồn lừa lắc đầu : 

- Chiêm bao tụi mình đá với tụi Ba-tây. Tao sút tung lưới Ba-tây. Con nhà Pelé "cộp" gẫy ống chân tao, 

Quyên Tân-định phá ra cười : 

- Ông "cộp" mày đấy, ông đá hai cú mày mới tĩnh, ôn con ạ ! 

Bồn lừa thộn mặt : 

- Giá tụi mình đá bại tụi Ba-tây, chắc tuyệt cú mèo, há mày ? 

Quyên Tân-định bĩu môi : 

- Bỏ đi tám, tao chỉ mong được theo thằng Pelé xách giầy cho nó là sướng rên mé đìu hiu. Ui chao, tao sẽ được coi hết các trận cầu quốc tế, coi đã mắt thì thôi. Coi xong tao dám chết liền tù tì. 

Bồn lừa đã đứng dậy, lầm bầm trong miệng "Ước gì đếch ước lại ước xách giầy cho Pelé". Bồn lừa muốn nói ý nghĩ của nó với Quyên Tân-định, nhưng con nhà Quyên luôn luôn cậy mình là "xếp sòng" át giọng bạn bè. Nên Bồn lừa đành lầm bầm "Nó đâu có chiêm bao thấy mình cho thủ môn Ba-tây lượm bóng". Bồn lừa ngẩn ngơ tiếc rẻ giấc chiêm bao. Quyên Tân-định xỏ ngọt : 

- Đùi thằng Pelé ghẻ hả, mày ? 

Đôi mắt Bồn lừa rực sáng : 

- Sao mày biết ? 

Quyên Tân-định làm bộ quan trọng : 

- Tao chiêm bao thấy mày... gãi ghẻ hô Pelé mà... 

Bồn lừa bị Quyên Tân-định "kê", đánh trống lảng : 

- Chúng nó đâu ? 

Quyên Tân-định dùng mu bàn chân xúc trái bóng lên và ôm vào bụng : 

- Ra hết sân Hoa-lư rồi. Mày đi hay chờ gãi ghẻ hộ Pelé ? 

Bồn lừa không trả lời. Nó thọc hai tay vồ túi quần "jean" bước theo Quyên Tân-định. Trong đám anh em Dzũng Đakao, Bồn lừa và Chương còm là hai thằng nhiều tài vặt. Chương còm biết thổi ác-mô-ni-ca. Bồn lừa biết đá bóng, đá rất "kền". Bồn lừa lại còn bay mơ mộng nữa. Buổi sáng đi học, buổi chiều Bồn lừa... làm nghề bán bong bóng. Khi cái sào đầy nhóc bong bóng đủ mầu thổi căng, xoàn xoạt trên vai Bồn lừa, không bao giờ Bồn lừa nghĩ nó là thằng bán bong bóng. Mà nghĩ rằng nó là ông tướng đi chiêu mộ lính con nít. Bồn lừa đứng ở một đầu ngõ, đưa còi lên miệng, te te vài hồi, lập tức, có những ông nhóc chạy ra bu quanh nó. 

Bồn lừa lượm bạc cắc đút vô cái túi vải lủng lẳng trước ngực phân phát bóng cho tụi nhóc. Lúc ấy, Bồn lừa ví nó giống ông già Nô-en. Hễ bất chợt, bong bóng đua nhau nổ liên tiếp mấy trái. Bồn lừa bèn tưởng tượng có đứa bắn lén. Nó dựng cây sào bong bóng, hoa chân múa tay rồi khom lưng len lén đi. Đến chỗ "bí mật", thình lình, nó rút súng tay bắn đạn mồm. Khiến bọn nhóc con cười rúc rích, hò hét ca ngợi Bồn lừa. 

Ở các trận đánh lộn, Dzũng Đakao hoặc Quyên Tân-định chỉ huy và Bồn lừa chĩ đóng vai "ba quân dạ dạ". Chứ, ở sân bóng, Bồn lừa chỉ huy. Dũng Đakao phải bầu nó làm thủ quân vì nó đá bóng hay ba chê. Hai tháng trước, bọn nhóc Đakao "mắc" với bọn bán báo, thiếu Bồn lừa. Con nhà Bồn lừa, rúc trong rạp Moderne từ mười hai giờ trưa. Phim cao bồi "chì" quá sức, nó coi hai lượt, quên phứt trận đấu buổi chiều. Năm giờ tranh tài cao thấp mà bốn giờ chưa thấy tăm hơi Bồn lừa đâu. Dũng Đakao, Quyên Tân-định, Chương còm bổ đi tìm nó. Vẫn chẳng túm được cổ nó. Quá năm giờ, bon bán báo giục ầm ỹ. Bọn Đakao ra sân. Thiếu Bồn lừa. Dứt hiệp đầu, bọn bán báo tặng bọn Đakao bốn trái. Quyên Tân-định nguyền rủa Bồn lừa tơi bời. Sang hiệp nhì, chừng năm phút thì Bồn lừa xuất hiện. Nó cởi phăng áo, mặc trần xì chiếc quần xà lỏn vào thay Tư trọc, Có Bồn lừa, tự nhiên, Chương còm bắt bóng dính như nhựa mít dính ruồi, Bọn nhóc Đakao đá đâu ra đấy. Và chỉ cần mười lăm phút, Bồn lừa đã bắt thủ môn của bọn bán báo nhặt bóng ba lần. Kết cuộc, Đakao đè bẹp bán báo 5-4. Năm trái danh dự đều do Bồn lừa làm bàn. Kể từ trận đó, trận sân cỏ, với trái ban, Bồn lừa nghiễm nhiên trở thành cậu hoàng nhỏ của đám nhóc Dzũng Đakao, Quyên Tân-định... 

Hai đứa trẻ đã tới sân Hoa Lư. Quyên Tân-định vừa nhồi bóng vừa băng ngang đường. Bồn lừa theo sau bạn, lọt vào cổng sân. Bồn lừa nghe rõ tiếng bóng bơm căng xé không khí. Máu túc cầu ở trái tim dồn hết xuống đôi chân nó. Bồn lừa đến sân bóng như những người chiêm ngưỡng âm nhạc cổ điển đến phòng hòa nhạc. Nó có thể bỏ ăn một bữa nhưng không thể bỏ đá bóng một bữa, dù đá trên vỉa hè, trên đường vắng hay trên bãi đất hoang đầy gai góc, gạch vữa. Bọn Dzũng Đakao, Bảo méo mồm, Tí điên, Sơn trán cao, Hưng mập, nhóc con Hùng, Tiến gầy, Chương còm, Tư chăn vịt chờ Bồn lừa từ lúc sân hãy còn vắng. Con nhà Bồn lừa hứa với bạn rằng chiều nay nó nghỉ bán bong bóng đến sân Hoa-lư thật sớm để tiếp đội cầu nhóc con Thị-nghè. Thế mà nó lại ngồi dựa cột đèn phiêu lưu trong thiên khải hoàn ca tuyệt vời. Giá Quyên Tân-định không đá vào ống chân nó, chắc con nhà Bồn lừa còn có thể cho anh em nó hạ các đội cầu vô địch Đức, Anh-điểu-hà, Tây-ban-nha, Nga-xô-viết, Hung-gia-lợi sau khi hạ tan nát đội cầu Ba-tây. 

- Nó đây rồi ! 

Hưng mập ngoái cổ lại, nom thấy Bồn lừa và Quyên Tân-định, la lớn. Bọn nhóc đứng hết dậy quay mặt ra cổng. Chúng nó có vẻ giận dỗi. Dzũng Đakao đợi Bồn lừa đến gần, nhăn nhó : 

- Tụi Thị-nghè chê tụi mình "cù lần". Mày cho tụi tao "leo cây", làm tụi tao ngượng chín người. 

Tí điên giậm chân : 

- Mày ở đâu mà giờ mới dẫn xác ra đây ? 

Tiến gầy "sút" một cú... không khí : 

- Tụi Thị-nghè bảo hẹn mà không đá thì kể như thua. 

Tiến gầy rít qua kẽ răng : 
bon lua
- Đội ban mình đâu chịu thua đứa nào ! 

Bảo méo mồm vỗ bụng pưng pưng : 

- Tụi Thị-nghè mỉa tụi tao quá xá, nó nói chiều mai nó qua đá với mình mày. 

Bồn lừa im lặng để các bạn rỉa rói. Nó đưa tay vò đầu : 

- Ông ngồi dưới cột đèn chờ thằng Quyên Tân-định. 

Quyên Tân-định lấp liếm lỗi của mình : 

- Tao gọi nó cả trăm lần mà nó mải ngủ. Chúng mày biết nó thức nó ba hoa gì không ? 

Tư chăn vịt hỏi : 

- Nó ba hoa ký gì ? 

Quyên Tân-định lè lưỡi: 

- Úi chà, khiếp lắm, Nó nói phét là đội ban của mình hạ đội ban của thằng Pelé. 

Sơn trán cao giả đò ngã lộn trên sân cỏ : 

- Eo ôi ! 

Nhóc con Hùng biết Sơn trán cao sửa soạn chế nhạo Bồn lừa, vội châm ngòi : 

- Eo ôi cái chi vậy ? 

Sơn trán cao méo xệch miệng : 

- Eo ôi, thằng Bồn lừa phiệu tài quá. 

Bồn lừa mang tiếng "nói phét" mang tiếng "phìệu". Nó giận Quyên Tân-định vô cùng. Nó thành thật kể giấc chiêm bao bóng tròn cho Quyên Tân-định nghe. Thằng nhóc này đã đem chuyện Pelé ghẻ đùa trêu nó, giờ còn bịa đặt bảo gọi nó cả trăm lần. Quyên Tân-định mải coi kiếm hiệp "Hiệp khách hành" tới hồi hấp dẫn quá. Hôm qua, Quyên Tân-định quên đọc. 

Hôm nay, nó đọc liền một mạch ngót hai trang báo. Khi nó đọc xong nó quên Thạch Phá Thiên để nhớ Bồn lừa hẹn chờ nó ở cột đèn đầu ngõ thì muộn rồi. Bồn lừa đành chịu lỗi với các bạn. Nó vẫn thọc tay vô túi quần "jean". 

- Tao phiệu, ừ, tao phiệu... 

Dzũng Đakao biết tính Quyên Tân-định. Sau trận giặc năm ngoái, Quyên Tân-định đại bại và cam kết với Dzũng Đakao sẽ học hành chăm chỉ. Dzũng Đakao không vào Hướng Đạo nhưng có tinh thần hướng đạo. Nó thương Quyên Tân-định, cố gắng canh chừng Quyên để Quyên hết la cà, lêu lổng. Quyên Tân-định tu tỉnh dần. Nó không trốn học nữa. Nó bỏ nghề bắt nạt con nít kiếm "địa còm". Song nó vẫn ham mê đọc kiếm hiệp. 

Dzũng Đakao bắt nọn Quyên Tân-định : 

- Thạch Phá Thiên hạ bọn kiếm sĩ phái Tuyết-sơn chưa hả, mày ? 

Quyên Tân-định múa tay : 

- Ái chà, thằng Bạch Vạn Kiếm phục nó lăn cu chiêng. 

Dzũng Đakao cười toe : 

- Mày đọc hồi nào? 

Quyên Tân-định bóp bụng lại như Thạch Phá Thiên bóp bụng tránh mũi kiếm của Bạch Vạn Kiếm. 

- Vừa xong. 

Dzũng Đakao bước gần Bồn lừa, vỗ vai Bồn lừa, an ủi : 

- Thôi, chả sao, mốt tụi mình gặp tụi Iớp nhất Đakao. Hôm nay, tụi mình xui, tao đâu ngờ đội bóng của đoàn cải lương Thành Được đấu với đội bóng của Công-ty đường Hiệp-hòa. Đá dở ẹc à... 

Bồn lừa rút tay khỏi túi quần "jean". Bọn nhóc thấy Dzũng Đakao hết giận Bồn lừa, không đứa nào nghĩ cách trêu chọc Bồn lừa nữa. Bồn lừa hỏi : 

- Đakao đá với Đakao à ? 

Dzũng Đakao đáp: 

- Đá với lớp nhất A trường Đakao đấy chứ. 

Bồn lừa ngó nhóc con Hùng : 

- Mày đá cho ai ? 

Nhóc con Hùng vung tay : 

- Em học lớp nhất C, em đá cho đội của các anh. 

Dzũng Đakao đùa em : 

- Nó phản phé đó. Học trường Đakao lại đá cho đội chúng mình. Hì hì, tớ đã lên đệ thất. 

Bọn nhóc cười vang. Chúng nó kéo nhau ra ngồi sát vệt vôi biên, coi hai đội cầu giao đấu. Phải chi, những đứa trẻ hẩm hiu này sống bên Hồng-kông, thì vào giờ này, chúng nó đâu chịu ôm bóng ngồi chờ sân. Ở Hồng-kông có hàng ngàn bãi bóng, Hai cái bin đinh đối diện nhau là đã tạo ra một khoảng đất rộng. Và, ở khoảng đất rộng đó, trẻ con thay phiên nhau đá bóng từ sáng sớm tới đêm khuya, Ta chẳng ngạc nhiên nếu biết bên Hồng-kồng có hàng trăm đội túc cầu cừ khôi, từng làm mưa gió trên các sân cỏ Á-châu. 

Ở Sài-gòn có bao nhiêu bãi bóng ? Vận động trường Cộng-hòa, Tao-đàn, Hoa-lư và Quân-đội. Vận động trường Cộng-hòa đóng cửa cẩn thận. Trẻ con léng phéng vác bóng đến, bị đuổi như đuổi ăn cắp. Sân Tao-đàn và sân Quân-đội cũng thế. Chỉ còn mỗi sân Hoa-lư là hơi hơi tự do. Nhưng sân này luôn luôn bị người lớn chiếm cứ. Trẻ con chỉ có thể quần bóng vào lúc sáng tinh mơ hay giữa nắng cháy hay đá "ké" người lớn ở dưới hai bên cột gôn. Có trường tư nào có bãi đá bóng tròn đâu. 

May ra ở một hai trường công là có. Vậy thì những đứa trẻ Việt-nam đã đá những đường lon sữa bò nhập môn túc cầu trên vỉa hè trước khi đá ban giấy gói, ban bưởi, ban ni lông, ban cao su trên những quãng đại lộ vắng vẻ rồi đá ban da ở hậu gôn sân cỏ Hoa-lư. Không ai huấn luyện những đứa ham đá bóng tròn này cả. Chúng nó đã "tự học" đá bóng, đã "phiệu" ra những "giơ" xuất sắc. Lớn lên, những đứa trẻ đá lon sữa bò rủ nhau chung tiền, mua bóng, lập hội. Và những đứa trẻ đá lon sữa bò trên vỉa hè đã trở thành những Vinh, Dậu, Ngôn, Thuận, Quang, Rạng, Tam Lang, Phụng, Tá, Chiêu... Đó là những thiên tài bóng tròn, những ông vua sân cỏ. Những thiên tài này, hồi thơ ấu, đã vác bóng đi đá "ké" sân giống hệt bọn Bồn lừa, Hưng mập, Tư chăn vịt, Sơn trán cao, Bảo méo mồm, Tiến gầy, Dzũng Đakao, Quyên Tân-định, nhóc con Hùng, Tí điên, Chương còm hôm nay. 

Và cũng đã từng ôm nỗi hẫm hiu "chờ sân" giống hệt bọn Bồn lừa. Những ông vua sân cỏ, thời ấu thơ bị bỏ rơi, bị hắt hủi, cởi trần, và nếu mưa thì cởi truồng, quần bóng. Quần bóng chán chê khát rã họng, giải khát ở phông ten đầu phố. Vốc nước lạnh làm tỉnh người để ước mơ có ngày đem vinh quang hiến dâng xứ sở. Và đem vinh quang thật sự dâng hiến quê hương Việt-nam. Trước những Vinh, Tam Lang, Ngôn, Rạng... là những Đức, Tư, Mỹ, Ứng, Thách.., từng cho các đội bóng nhà nghề Hồng-kông phơi áo thê thảm. 

Nhiều đội bóng Hồng-kông nhận đấu năm trận, mới đá có hai, thua tơi bời, phải bỏ cuộc, không dám đá thêm. Nhiều đội bóng Âu, Mỹ ghé Việt-nam thắng hay thua Việt-nam đều nghiêng minh cảm phục. Giá họ biết những kẻ chiến đấu ngang ngửa với họ xuất thân ơ vỉa hè, tự tạo tài nghệ cá nhân bằng lon sữa bò, chắc họ sẽ ngạc nhiên đến rụng rời. 

- Tụi Công-ty đường Hiệp-hòa đá "hạch" quá xá cỡ. 

- Ối mẹ ơi, tụi cải lương "đá gió" giỏi kinh hồn. 

"Gôn" Hiệp-hòa bắt bóng quê bốn cục lận. 

- Cải lương lừa bóng như chơi đờn.... cò ấy. 

Bọn nhóc ngồi bình phẩm tài nghệ của hai đội cầu có chân trong Tổng-cuộc Túc-cầu Việt-nam. Hai đội này đang đá vòng loại quận đi đề tranh giải vô địch hạng nhì năm 1966. 

- Tao cá mười ăn một đây này. 

- Cá ký gì ? 

- Một "thằng" Vinh vừa bắt "gôn" vừa "a-ri-e" vừa đi lung tung beng vừa hút thuốc lá cũng cho tụi cải lương lượm bóng đủ lố. 

Tí điên khoái chí câu "phể thuật" của mình lắm. Được bạn bè tán thưởng, nó gân cổ ca một câu vọng cổ : 

- Than ôi, một ngày tôi không có tiền ăn hủ tíu, rồi ba, bốn, năm, sáu ngày tôi vẫn không có tiền ăn hủ tíu... 

Tí điên ngừng lại. Nó làm bộ quan trọng : 

- Bồn lừa đâu, nhớ bật đèn đỏ nhé ! 

Rồi ca tiếp : 

- ...Thế là tồi bị cái bệnh ơ ơ ơ ơ ơ... ơ nghèo... 

Bọn nhóc vỗ tay, cười vang. Quyên Tân-định xuýt xoa : 

- Gớm, con nhà Tí điên ca vọng cò mùi.... thấy mồ... hôi ! 

Vừa lúc ấy, trái bóng xẹt tới bọn nhóc, đi ra ngoài lằn vôi. Cầu thủ Thành Được rượt theo để tung trái ném biên. Bồn lừa ngứa chân chồm dậy, đuổi bóng. Nó tung trái ném biên. Nó dùng tài lừa, lừa gạt cầu thủ Thành Được. Một cầu thủ mặc áo hội tuyển cải lương, đi giầy quần thảo với một thằng nhóc mặc quần "jean". Bồn lừa hai tay vung vẩy, dẫn bóng chạy dài. Bọn nhóc đứng cả lên, cổ võ. 

- Cho "nó" toát xì cấu đi ! 

- Giống hệt "thằng" Vinh, Vinh Bồn lừa, Vinh em... 

- Cầu thủ cải lương sắp xỉu rồi... 

- Hi hi, quần anh chàng "sáu câu" bắt đầu trễ khỏi rốn ! 

Trên sân cỏ, hai đội bóng hướng mắt nhìn thằng nhóc con lừa bóng. Nó dẫn bóng gần đến khán đài, "ngả bàn đèn"một cú. Trái bóng bắn thẳng vào bạn nó. Bồn lừa lăn thêm ba vòng. Rồi sợ Thành Được tắc-giăng nồi giận "uýnh" nó, Bồn lừa đứng vụt lên, "doọc" ra đường. Bọn nhóc chuyền bóng cho nhau, nghịch ngợm một lát, bỏ chạy hết, mặc kệ hai đội bóng "hạch" dở những đấu pháp "cù lần"

Bọn nhóc ra khỏi cổng sân, ngơ ngác không biết Bồn lừa trốn đâu, Quyên Tân-định pha trò cười. Nó tưởng nó pha trò 

"duyên dáng" lắm và Bồn lừa sẽ cười rộ là nó túm cổ được chú chàng. Nhưng không có tiếng cười rộ của Bồn lừa. Quyên Tân-định nản chí. Nó thề sống thề chết rằng Bồn lừa đã phóng thẳng về nhà. Quyên Tân-định chỉ tay xuống miệt Đakao. 

- Nó đấy, con nhà Bồn lừa đấy... 

Bọn nhóc nhìn thấy một đứa trẻ đã chạy qua trường Đakao. Trông đằng sau, chúng nó tưởng Bồn lừa. Quyên Tân-định "hù" một câu nữa, bọn nhóc theo nó, kéo nhau về miệt Đakao. Chương còm đi cuối cùng. Bồn lừa muốn kể giấc mơ của nó cho Chương còm và Dzũng Đakao nghe. Nó ghét con nhà Quyên Tân-định rồi. Nó nghĩ thầm, cái mã thằng Quyên cũng chỉ đáng xách giày cho Pelé. 

Bồn lừa vắt vẻo ngồi trên cành me. Khi thoát ra cổng nhanh như con vượn, nó trèo lên cây me. Bọn nhóc đều bị nó... lừa hết. Quyên Tân-định pha trò cười thì tuyệt lắm nhưng Bồn lừa cắn chặt môi để Quyên ta tẽn tò chơi. Bồn lừa đợi lúc Quyên Tân-định rủ rê đám nhóc con về, nó mới hái một trái me xanh. Nó ném trúng Chương còm. 

Chương còm ngơ ngác nhìn trước nhìn sau. Bồn lừa ném trái me thứ hai kèm theo là một tiếng huýt gió. Chương còm ngước mắt lên cây me. Bồn lừa đặt hai ngón tay vào miệng, lắc đầu lia lịa, ra hiệu cho Chương còm đừng để đứa nào biết. Chương còm giả vờ lùi lại. Bồn lừa vẽ chữ D và Z. Chương còm gật đầu, bước nhanh, níu Dzũng Đakao. 

- Cái gì vậy ? 

- Xuỵt... 

- Cái gì vậy ? 

Chương còm ghé miệng sát tai Dzũng Đakao, nói thầm : 

- Bồn lừa đợi chúng mình trên cây me. Nó chỉ muốn gặp tao và mày. 

Dzũng Đakao nhếch mép cười. Nó bước chậm dần rồi hai đứa bị bọn nhóc bỏ xa. Thình lình, hai đứa núp dưới gốc cây. Bọn nhóc mải tán gẫu, quên cả bạn. Dzũng Đakao và Chương còm chạy vội tới gốc cây hẹn hò. Bồn lừa tụt xuống. 

Chương còm hỏi ngay : 

- Có chuyện gì hả, Bồn lừa ? 

Bồn lừa phủi quần áo : 

- Chuyện tao nằm chiêm bao thấy đội bóng của tụi mình hạ tụi Ba-tây. Mày biết không, mày bắt gôn làm lé mắt thủ môn Ba-tây. Còn con nhà Dzũng Đakao sút lọt lưới Ba-tây tơi bời... 

Chương còm hớn hở : 

- Thật à ? 

Dzũng Đakao cười hồ hố : 

- Chiêm bao mà thật cái gì ! 

Khuôn mặt Bồn lừa bỗng trở nên hiền lành vô cùng. Ví nó với một con chiên vừa ở nhà thờ ra thì đúng nhất. Đôi mắt nó ngơ ngác long lanh : 

- Có bao giờ chiêm bao là thật không nhỉ ? 

Hai thằng bạn trẻ của nó ngẩn ngơ giống nó. Chẳng đứa nào trả lời nổi câu hỏi của Bồn lừa. Một lát, Chương còm nói : 

- Để tao về tao hỏi bố tao nhé ! 

Bồn lừa và Dzũng Đakao đều biết bố Chương còm là ông Thương Sinh, viết báo. Nhà báo hiểu nhiều chuyện mà những người khác không tài nào hiểu được. Chắc chắn, bố Chương còm sẽ giúp Bồn lừa hết thắc mắc "có bao giờ chiêm bao là sự thật không nhỉ". Nó vỗ nhẹ vai Chương còm : 

- Nhớ hỏi bố mày ngay nhé, Chương còm nhé ! 

Rồi nó dang rộng hai cánh tay, khoác ngang lưng Dzũng Đakao và Chương còm : 

- Hì hì, tao có mấy chục, không đủ bao cả bọn ăn mì. Tao đãi hai đứa mày. Tao phải lừa thằng ba xạo Quyên Tân-định đấy... 

Ba đứa trẻ cười nói vui vẻ. Chúng nó men theo lề đường bên phải xuống quán mì cây nhãn.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Tư 2013 (Xem: 1389) Nếu quả thật có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào ! Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chính là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậy !
Võ Hà Anh - Mến Lá Sân Trường -=- THEO THÓI QUEN, KHANH RỒ GA CHO XE RÚ LÊN TRƯỚC KHI tắt lịm, một cách báo hiệu cho người trong nhà biết đến. Sau đó, Khanh dựng chân xe, khóa cổ và đứng thẳng người, kiểm soát rất nhanh quần áo, tóc tai. Một vật gì cứng cứng rớt vào tóc Khanh làm chàng giật mình, nhìn lên. Hoàng Lan đang đứng dựa lan can lầu nhìn chàng, đôi môi chúm lại phác một nụ cười. Hai chiếc môi xinh nở ra sau cái mỏ chu một cách cong cớn, rồi tiếp tục nhai, rất nhanh. Khanh hất hàm : - Bé con, làm gì đó?
11 Tháng Mười 2013 (Xem: 1629) Thùy An Vùng Biển Lặng TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Em ôm con Bích Ty vào lòng: - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi. Bích Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em: - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất. Em lắc đầu: - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
24/10/2013 (Xem: 1488) Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn salao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác và ngay trong tuần lễ đầu tiên chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá lớn.
13/9/2013 Chín 20132: Xem: 1809) Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên. Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Bảo Trợ