Chương 3 - 4

17 Tháng Tám 20186:21 SA(Xem: 44)

Chương 03

Buổi sáng tạnh ráo. Mặt trời đã lên khá cao… Ngoài sân mấy vũng nước do cơn mưa đêm qua còn đọng lại từng vũng, lấp lánh dưới ánh thiều quang ban mai. Cây trứng cá tươi hơn sau cơn mưa đêm rầm rộ. Hàng cây sấu xanh mướt lá hùng dũng oai nghi chấn ngự hai bên lề đường. Nơi thềm nhà sát khung cửa sổ, cây hồng Đà Lạt nở một nụ hồng thật đẹp, phô mình tươi như sức sống của thiếu nữ đương thì. Hơi đất nhẹ nhàng quyện với mùi hoa Huệ cắm trong bình lan trong phòng khách. Thiều ngồi thừ người bên cửa sổ chăm chú nhìn ra cổng. Từ hôm nhờ Hoạt gửi lá thơ đi, ngày nào Thiều cũng trông thơ cả. Chính Thiều cũng tự ngạc nhiên về mình. Không hiểu sao Thiều nghe náo nức! Cảm giác thật kỳ lạ! Lần đầu tiên Thiều biết thế nào là chờ mong! Trong đời, Thiều đã tưởng mình không bao giờ bắt gặp một cảm giác nào khác hơn nỗi buồn thiên thu của kẻ tàn phế! Sự chờ đợi thổi vào tâm hồn Thiều một nguồn sống mới. Có một chút gì nhẹ nhàng mà hồi hộp mà làm Thiều xúc động lạ lùng! Mỗi lần ông đưa thư đi qua ngõ, Thiều đều mong sẽ có thư Ngự nhưng chỉ là thư Thục. Thục trách Thiều lười viết thư và kể tiếp chuyện anh chàng tán tỉnh Thục. Đã ba lá thư, Thiều vẫn chả hồi âm. Không biết sao từ lúc viết thư làm quen Ngự và đâm ra lười cả học hành làm Hoạt phải nhắc nhở. Thiều biết thái độ của mình chắc sẽ làm Hoạt khó chịu nhưng Thiều tự chủ được.
- Thư đây! Ai ra lấy thư.
Giọng nói quen thuộc kéo dài trước cổng. Con tim Thiều co thắt nhanh hơn lúc bình thường. Thiều gọi lớn:
- Vú Năm ơi, thư!
Vú Năm bước ra cầm lá thư trao cho Thiều:
- Thư của con.
Bàn tay Thiều chợt run lên khi ánh mắt chạm phải bì thư. Thư của Ngự! Vú Năm xuống nhà, Thiều cầm lá thư không dám xé! Tự dưng Thiều hồi hộp lạ lùng. Vậy là Ngự bằng lòng hồi âm cho Thiều. Ngự cho phép Thiều làm quen? Lá thư sẽ giải đáp biết bao thắc mắc trong đầu óc thiếu nữ. Thiều bóc lá thư.

Elpaso… ngày…
Đỗ Ngọc Thiều,
Tôi thú nhận là rất ngạc nhiên khi nhận được thư Thiều, nhưng mà là ngạc nhiên vô cùng thích thú. Cám ơn Thiều đã cho tôi được hưởng một bất ngờ hạnh phúc.
Để tôi giới thiệu sơ về cái “tôi” của mình nhé, tôi hai mươi tư, hiện đang học năm cuối của ngành kỹ sư tại đây. Tôi có một bà mẹ và đứa em gái mà Thiều đã biết sơ qua về lá thư đi lạc. Có lẽ sự dung rủi nào đó đã cho phép chúng ta quen nhau. Thiều viết thư rất dễ thương, tôi đọc đi đọc lại hoài và buổi tối khi các bạn trong phòng ngủ hết tôi trở dậy lấy thư của Thiều ra đọc rồi trả lời Thiều. Thiều viết thư khiến tôi nhớ quê hương! Thiều thích mưa là chúng ta gặp nhau ở một điểm rồi đó. Tôi cũng mê mưa không chịu được, nhất là mưa đêm. Hồi còn ở Sài Gòn tôi vẫn có cái thú khoác áo mưa đi vào, đi lang thang trong cơn mưa tìm một nơi ấm cúng. Tuyệt vời đó Thiều. Đối với tôi Sài Gòn có nhiều kỷ niệm bởi vì tôi sinh ra và trưởng thành tại đó. Đọc thư Thiều đột nhiên tôi thèm trở về Sài Gòn, nói chuyện với người Việt Nam bằng tiếng Việt Nam, ăn hột cơm trắng với món cá kho tộ của dân Nam chúng ta và nghe đứa em gái nói chuyện tình yêu của nó…
Tôi định viết về đời sống bên này nhưng bây giờ thấy không cần thiết. Rất mong Thiều sẽ nhận và viết cho tôi thường xuyên như nỗi an ủi của một người xa quê. Tôi nói thế này Thiều có tin không. Tôi không có một người bạn gái nào ở đây! Chán lắm, và cả ở Việt Nam nữa. Tôi đã nghĩ về Thiều như một người bạn duy nhất.
Chờ thư Thiều.
Trần Hoàng Ngự.

Thiều áp lá thư lên ngực, nỗi sung sướng đột ngột và lạ lùng tràn ngập từng tế bào của da thịt. Thiều nhìn bầu trời, như xanh thêm, đẹp thêm và nụ hồng ngoài cửa sổ chừng như tươi thắm rực rỡ hơn nhiều lắm. Lời thư của Ngự thật lạ và thật lôi cuốn. Thiều đọc đi đọc lại lá thư hai ba lần, lần nào Thiều cũng xúc động. Cảm giác đầu tiên bắt gặp đó làm Thiều xôn xao khôn cùng - Trần Hoàng Ngự! Viết thư rất hay và thân thiết mặc dù mới quen nhau qua lá đầu! Thiều không ngờ nỗi chờ mong của mình đã được đáp ứng. cơn buồn chợt nhường chỗ cho nỗi vui! Và nỗi vui đã ngăn chặn mọi giác quan ghi nhận sự chuyển động chung quanh đời sống! Hoạt đến sau lưng lúc nào mà Thiều vẫn không hay, tay vẫn còn cầm lá thư! Mắt Hoạt như tối lại, chút bực tức làm Hoạt suýt bước trở ra. Nhưng Thiều đã chợt quay lại. Thấy Hoạt, Thiều reo lên:
- Anh Hoạt!
Hoạt chua chát nghĩ thầm, cả gần mấy tháng nay mới thấy Thiều vui một chút, có lẽ nhờ lá thư trên tay. Thấy Hoạt vẫn bất động trên khuôn cửa, Thiều lăn xe đến gần:
- Anh sao thế!
Hoạt trấn tĩnh thật nhanh:
- Không! Anh có sao đâu . À, hôm nay có gì vui vậy?
Thiều giơ lá thư lên:
- Nhận được thư.
Hoạt cố làm ra vẻ tự nhiên:
- Thế a? Thư gì mà vui vậy.
Thiều cười bí mật:
- Thư người quen.
Giọng Thiều ríu rít như chim non. Ánh mắt Thiều ngọt như giòng suối. Thì ra lá thư có tác dụng lớn đến ngần ấy. Hoạt im lặng vào lấy đàn. Thiều nói:
- Hôm nay Thiều hát cho anh Hoạt nghe.
Hoạt nhếch môi:
- Lâu lắm mới thấy Thiều đòi hát.
Thiều vui vẻ:
- Chớ sao! Hát thật hay là khác. Anh đàn nhé.
- Thiều hát bản gì?
- Bản “Như Cánh Vạc Bay”.
Hoạt so dây. Thiều lim dim đôi mắt, môi tròn nụ cười, rồi cất giọng hát. Bàn tay Hoạt thờ ơ trên giây đàn. Khuôn mặt Thiều thật đẹp, thật dễ thương, nhưng có phải là dễ thương cho mình đâu? Hoạt mỉa mai nghĩ thầm.
“Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Từ lúc đưa em về, là biết xa ngàn trùng… suối đón từng bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho… lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi lênh đênh…”
Hoạt nói:
- Hôm nay Thiều hát hay quá.
- Thật không anh?
Hoạt gật đầu. Thiều chỉ tay ra cửa sổ:
- Hôm nay tạnh ráo, đẹp trời hả anh.
- Thiều thấy vậy sao?
- Dạ, Thiều thấy hôm nay yêu đời lắm.
Bàn tay Hoạt co lại để giữ cho cơ thể một thế quân bình.
- Anh thấy không, cây hồng cũng nở thêm bông, nó chúc vui Thiều đó!
- Thế à!
Thiều không để ý đến vẻ khác thường của Hoạt. Người con gái đang reo vui trong một trạng thái tình cảm mới, và Hoạt là chứng nhân duy nhất.
Sau khi tập xong mấy bản cũ, Hoạt đứng lên ra về. Thiều phụng phịu:
- Anh Hoạt ở lại chút xíu nữa đi. Gì mà anh về sớm hoài. Anh ở lại nói chuyện với Thiều đi.
Hoạt do dự:
- Có cần thiết không?
- Cũng không cần lắm. Nhưng Thiều không thích anh về.
Câu nói làm Hoạt xao xuyến, dù Hoạt biết là Thiều không nghĩ gì khi nói câu đó. Con người lãng mạn trong Hoạt vẫn dễ tha thứ và dễ tự an ủi. Hoạt ngồi xuống cạnh Thiều:
- Rồi, thì ở lại một chút.
Thiều nghiêng đầu cho mái tóc chảy mềm mại trên vai, một cử chỉ làm duyên của người thiếu nữ bất hạnh. Hoạt lặng ngắm nhìn Thiều. Cả hai cùng im lặng nhưng mỗi người cùng theo đuổi một ý nghĩ khác. Tuy Thiều không nói gì với Hoạt nhưng Thiều cần Hoạt ngồi đó. Thiều đang sung sướng, và Thiều muốn có kẻ chia sẻ sự sung sướng đó của mình dù Thiều không nói gì cả. Còn Hoạt, Hoạt mang tâm trạng của một kẻ thua cuộc anh dũng đứng nhìn địch thủ nhận chiến thắng mà không làm một phản ứng nào bất lợi cho hắn ta! Hoạt câm nín và che giấu cảm tình đối với Thiều để giờ phút này, nhìn niềm vui đến với Thiều qua một kẻ khác… nhưng Hoạt biết mình không thể làm gì khác hơn! Nếu còn muốn nhìn thấy Thiều, gần gũi Thiều, Hoạt chỉ còn biết im lặng nhận chịu tất cả…

Ngoai song mua bay

Chương 04

Đối với Thiều bây giờ, đời là những ngày tháng rất đẹp, ngồi bên cửa sổ chờ thư Ngự. Nửa năm trời trôi qua với rất nhiều cánh thư từ nửa quả địa cầu bay về. Đó là nguồn sống duy nhất cho Thiều. Ngự viết những lời thư thật đẹp : “…bây giờ, đối với tôi, Sài Gòn trở nên địa danh hết sức lôi cuốn bởi vì ngoài tình yêu quê hương, nơi đó còn có mẹ tôi, em gái và bạn nữa. Nhưng hơn thế nữa, nơi đó có Thiều và lời thư thân quen. Tôi thèm về Sài Gòn…”, hay là : “…Nhiều lúc tôi nghĩ giá như bây gờ mình đứng ở phi trường nhìn qua phòng đợi để thấy mẹ, em gái và một người nữa chờ mình… có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến ngất ngây…”
Lời Ngự làm Thiều vui bao nhiêu thì cũng khổ bấy nhiêu. Ngự mơ ước một ngày trở về có Thiều đón đợi! Nhưng Ngự làm sao biết được Thiều chỉ là một người con gái tật nguyền! Liệu khi biết rồi, Ngự sẽ nghĩ thế nào về Thiều? Và Thiều có nên để Ngự thất vọng đến thế không?
Những lá thư đến và đi và đã tạo trog Thiều một thứ tình cảm mới lạ. Hơi lâu mà không có thư Ngự và Thiều đâm ra bồn chồn không làm được gì cả, không muốn nói chuyện với ai và cáu kỉnh. Nhiều đêm đang ngủ Thiều giật mình tỉnh giấc lo sợ cho một ngày về! Lúc đó sẽ ra sao? Nhiều lúc trong giấc ngủ, Thiều mơ thấy mình đi bên Ngự nhưng khi tỉnh dậy, Thiều lại khóc thầm bên gối. Chỉ là một hạnh phúc mỏng manh đang chờ lịm tắt theo ngày về càng gần với Ngự.
Mỗi tuần, Hoạt vẫn lặng lẽ mang thư đi gửi, có khi mỗi tuần đến hai cái. Niềm an ủi lớn của Hoạt bây giờ là nghe Thiều ríu rít kể chuyện về người quen ở xa. Nhiều lúc Thiều kể về thời tiết sống ở Elpaso qua lời thư Ngự mà cứ y như Thiều đã từng sống ở bên đó. Niềm say mê đã đánh tan nỗi ưu tư bất hạnh của Thiều nhưng lại làm dâng cao trong Hoạt cơn đau vô bờ bến. Chỉ còn mỗi lối thoát cho Hoạt là nhìn hạnh phúc của Thiều mà vui. Nụ cười luôn nở trên môi Thiều, những tình ca được hát bằng âm thanh sôi nỗi của một kẻ đang yêu. Thiều vẫn vô tình nói với Hoạt về tình cảm mới đến của mình. Nhiều lúc huyên thuyên nói Thiều bất chợt định thần nhìn lại thấy Hoạt đang thẩn thờ nhìn đâu đâu. Những lúc đó nếu Thiều giận hờn, Hoạt vội vàng xin lỗi, nhưng nét buồn vẫn luôn luôn hiện trên nét mặt của Hoạt.
Riêng phần Thiều, nỗi lo sợ lớn nhất là ngày về của Ngự! Thiều không biết lúc đó mình sẽ làm gì, sẽ giải quyết cách nào! Qua lời thư, Thiều chắc chắn Ngự phải thương Thiều như Thiều đang thương Ngự! Nhưng đó là Ngự thương Thiều qua những hình ảnh lành lặn, bình thường kia. Có bao giờ Ngự tưởng tượng được cô bé Thiều đáng yêu trong hình dung của Ngự lại ngồi trên một chiếc xe lăn? Chắc chắn là không! Nhưng thôi, càng nghĩ đến đó càng đau lòng. Thiều chỉ biết đọc thư Ngự để thấy là còn có Ngự, thế thôi…
- Có lẽ sắp hết mùa mưa rồi phải không anh Hoạt?
Thiều hỏi nhỏ, mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời – Gió thổi từng cơn lạnh buốt. Đêm sâu thăm thẳm. Cơn mưa dứt đã lâu nhưng hơi ẩm ướt vẫn còn vương lại Hoạt ngồi trên tay chiếc canapé, Thiều ngồi lạnh trong xe lăn. Ánh đèn neon tỏa sáng căn phòng ấm cúng. Hoạt khoanh tay nhìn trời, lơ đãng:
- Có lẽ thế!
Thiều chép miệng:
- Hết mùa mưa buồn ghê.
Hoạt nheo mắt:
- Mưa mới buồn chứ.
- Buồn nhưng vui. Anh có thích đi lang thang trong mưa đêm, rồi chui vào quán cà phê không?
Hoạt nhìn Thiều:
- Ai nói cho Thiều biết cái thứ đó?
Thiều mỉm cười:
- Ngự cũng thích vậy!
Tim Hoạt chợt nhói lên. Ngự! Lúc nào cũng ở trên đầu môi Thiều. “Ngự nói vậy”, “Ngự viết vậy” rồi bây giờ “Ngự thích vậy”. Tiếng nói muốn thoát ra mà nghẹn lại nơi cổ Hoạt. Thiều vô tình tiếp:
- Lúc trước Thiều chưa biết, nhưng sao thấy Ngự nói đến Thiều cũng đâm ra thèm.
Hoạt muốn nói một câu gì khiến Thiều đau đớn nhưng Hoạt dừng lại kịp thời. Thiều không có lỗi gì cả. Hoạt không có quyền hành hạ Thiều dù là bằng lời nói. Thiều cao giọng:
- Ngự có nhiều cái tính rất hay và lạ. Chẳng hạn như Ngự thích mùi hương của hoa bưởi, thích màu tím nhàn nhạt của hoa khế! Anh Hoạt thấy không? Tính Ngự giản dị lắm đó chứ!
Hoạt thẫn thờ!
- Có lẽ thế!
Thiều hát nho nhỏ một đoạn nhạc của bài “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu” Hoạt chợt cau mày, gọi khẽ:
- Thiều!
Thiều ngưng hát:
- Dạ?
- Thôi, đừng ca nữa.
Đôi mắt Thiều mở to trong nỗi kinh ngạc lớn.
- Sao vậy anh?
- Anh… không thích.
Thiều mỉm môi. Chưa bao giờ Thiều thấy Hoạt có thái độ bất lịch sự như vậy. Từ lâu nay, Thiều thấy Hoạt có vẻ hơi thay đổi, nhưng không để ý đến chuyện đó. Có lẽ Hoạt gặp một chuyện buồn gì đó cũng nên? Nghĩ vậy Thiều mỉm cười vui vẻ:
- Anh ra lệnh Thiều xin tuân ngay.
Hoạt hối hận liền tức thì nhưng thật tình Hoạt không tự chủ được. Bài hát đó Hoạt rất thích và chính Hoạt mang lại tập cho Thiều hát, nhưng Hoạt lại không muốn Thiều hát nó trong trạng thái lâng lâng của tình cảm. Thiều với Ngự! Hoạt là con người, Hoạt biết ích kỷ, nhất là ích kỷ trong tình cảm. Điều đó bình thường và giản dị,
Giưa hai người sự im lặng chợt biến thành một bức tường lặng lẽ mà kiên cố. Đêm lênh láng muôn ngàn sợi đan ngang dọc với nhau, tâm hồn mở rộng trong đêm thanh nhưng tâm hồn cũng rất dễ đóng kín lại trong đêm sâu.
Có tiếng phi cơ bay ngang trời, âm thanh xé gió vun vút nghe não nuột. Hoạt định lên tiếng nói một câu xin lỗi Thiều nhưng rồi Hoạt lại thôi. Mọi sự chỉ đến đây mình có nên tiếp tục đeo đuổi? Hoạt nghĩ có lẽ nên đi về để trả cho Thiều sự yên tĩnh.
- Thôi anh về!
Thiều không cản:
- Vâng ạ.
Hoạt buồn giọng:
- Mai Thiều học chứ?
Thiều thở ra, nghĩ đến mối hoài nghi giữa Hoạt và mình, nghĩ đến thái độ của Hoạt.
- Hay mai anh cho Thiều nghỉ một hôm.
- Tùy Thiều vậy.
Hoạt buông thõng và bước nhanh ra cổng. Tự dưng Thiều thấy có một cái gì vướng víu. Hình như từng bước đi của Hoạt có mang theo một ít sức sống của Thiều. Thiều bất chợt gọi:
- Anh Hoạt!
Hoạt quay lui thân hình nhưng vẫn không bước lại.
- Gì đó Thiều?
Thiều không biết tại sao lại gọi Hoạt! Có gì để nói đâu? Có gì để giữ lại đâu?
- Dạ… không! Thiều xin lỗi anh.
Hoạt không nói gì lặng lẽ đi. Thiều bỗng muốn khóc mà không hiểu sao mình lạ lùng vậy. Gió thổi mạnh hơn và cây trứng cá tội nghiệp cong mình như muốn gãy. Thiều thấy cô đơn lạ lùng. Phải chi Hoạt đừng về có lẽ Thiều đỡ bắt gặp cảm giác ấy không? Thiều không giận gì Hoạt nhưng Thiều linh cảm có gì không ổn. Thiều gọi lớn:
- Vú Năm ơi vú Năm!
Vú Năm chạy ra:
- Gì con?
- Vú ra đây chơi đi vú, con ngồi một mình buồn quá.
Vú Năm đến cạnh Thiều:
- Ủa thế cậu Hoạt đâu?
- Anh ấy về rồi.
- Sao con không giữ cậu ấy ở lại nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Vú đang bận dở tay.
Thiều chép miệng:
- Thôi vú làm tiếp đi, con ngồi một mình!
Vú Năm ái ngại nhìn Thiều chăm chăm rồi chậc lưỡi quay gót. Thiều chống tay vào cằm, hình như có lúc nào đó mình không còn ý nghĩ nào trong đầu óc cả. Trắng xóa như tờ giấy trắng tinh tươm. Những lúc đó mới đáng sợ. Vả chắc chắn là Thiều không bao giờ muốn có.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn chuyền và lốp bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những sự kiện đưa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bob Radley ra khỏi nhà. Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì Simon Finch sẽ không bao gi
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Đất Nghịch - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Kẻ Lạ Mặt Trên Hải Cảng - Truyện Tuổi Hoa‎ -- Loại Hoa Đỏ Tủ sách Tuổi Hoa - 1974
Duyên Anh Bồn Lừa Tặng thế hệ các em tôi với một niềm ao ước lớn : trong mọi lãnh vực, các em đều phi thường như Bồn lừa. Duyên Anh 1 TRẬN ĐẤU MỞ MÀN NÀO CŨNG kéo dài. Nhất là những trận đấu mở màn cho những trận đấu quốc tế. Khán giả uể oải nhìn đồng hồ của vận động trường. Thấy kim đồng hồ như đứng lại. Nhưng rồi, khi trọng tài rít một hồi còi dài và giơ tay bắt chéo vào nhau vài lần thì kim đồng hồ chịu khó chạy tới con số khán giả mong muốn. Cầu trường nhộn nhịp hẳn lên. Khán giả đi muộn kéo vô. Khán giả đi sớm không muốn nhúc nhích. Chen nhau, cãi cọ, chửi thề, văng tục. Đó là sinh hoạt muôn đời ở khán đài bình dân. Ô, dù, đủ màu, đủ kiểu, trương lên che nắng cuối năm. Tiếng máy phóng thanh hứa hẹn : - Mười phút nữa, hội tuyển Thiếu-niên Sài-gòn sẽ gặp hội tuyển Ba-tây. Lời hứa hẹn đó thôi thúc khán giả mãnh liệt. Lại nhấp nhổm, chen nhau, cãi cọ, chửi thề. Trong khi, máy phóng thanh nhai nhải đọc tiểu sử và thành tích của đội bóng nhà nghề Ba
Nhà Thơ Lãng Tử - Loại Hoa Đỏ......Nguồn: Đèn Biển sưu tầm và đánh máy ---------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh....MỘT CHUYẾN DU LỊCH Tâm Sứt huýt gió một hơi dài, trao trả bé Thơ tấm hình : - Trời ơi ! Công viên đẹp vô cùng là đẹp ! Nhưng tiếc rằng chỉ có một mình bé Thơ được mời ra chơi thôi. Có ai mời chúng tôi đâu ! Cô nhỏ nheo nheo cái mũi, chìa tay cho bạn : - Thì các anh cứ đọc bức thư này đi đã nào. Tâm Sứt chộp lá thư mở ra, đọc lớn : - “… Ờ, ờ… Thơ có ý kiến hay đấy. Rủ các bạn trong băng “Khu Ba Chuông” cùng ra Biên Hoà.
Micheal Cox - 10 Câu Chuyện Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại - Dịch giả : Nguyễn Tuấn Việt LỜI DẪN Thây ma! Ma cà rồng! Người sói! Các nhà khoa học điên! Những trái cà chua giết người có đến 50 chân! Chúng đang ở khắp nơi, đúng không vậy? Đúng quá đi chứ nếu như bạn yêu thích sự sợ hãi. Nhưng khoan đã. Trước khi viết tiếp, chúng tôi cảm thấy cần làm rõ một số điều. Có thể bạn không ưa truyện kinh dị? Có thể vì chúng làm cho bạn run rẩy khắp toàn thân, ướt sũng mồ hôi lạnh, tóc tai dựng ngược lên? Và đôi khi bạn sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh mặc dù đang có nhu cầu cực kỳ cấp bách. Trong trường hợp đó, xin hãy nghe đây... và hãy cảnh giác! Nếu bạn thuộc loại:
Pearl S. Buck- Cành Hoa E Ấp - Nguyên tác: The hidden flower - Dịch giả: Vũ Minh Thiều - Nữ sĩ Pearl S. Buck đứng vào văn đàn các đại văn hào. Cuốn tiểu thuyết đầu của bà "Đất lành", xuất bản năm 1931 được dịch ra nhiều thứ tiếng, đưa lên màn ảnh và được cả thế giới hoan nghênh. Nếu quyển sách này đem lại cho tác giả giải Pulitzer, thì cũng vì tác phẩm này, Pearl Buck là nhà văn Mỹ đầu tiên được giải Nobel văn chương năm 1938.
Nguyễn Thị Mỹ Thanh- Bên Kia Chiếc Cầu - - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Dòng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đúng ra chỉ là một con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tự bao giờ. Từ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất độ mươi phút. Nước được dẫn từ đó vào những đám ruộng, những vườn cây. Sơn đã lớn, ở xóm làng này, bên cạnh dòng sông nhỏ – Sơn thích gọi như vậy. Dòng sông! Tiếng gọi đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! Dòng sông già tuổi hơn Sơn,
Từ Một Buổi Chiều - Loại Hoa Xanh (Hình bìa: ĐÈN BIỂN sưu tầm) Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 - Chương 9 (hết) Nguồn: ANH THƯ sưu tầm và đánh máy ----------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Ngoài Song Mưa Bay - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 - Nguồn: MAI ANH sưu tầm và đánh máy --------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Bảo Trợ