Hai Chị Em Lưu Lạc

30 Tháng Chín 20185:19 CH(Xem: 858)
Chương 1 
Cách đây gần 30 năm, nước Việt Nam ta bị một trận lụt lớn tàn phá nhiều miền, nhất là ở miền Trung bị thiệt hại nặng nề hơn cả. Mưa luôn đêm ngày như trút, nước biển dâng lên, nước nguồn đổ về mênh mông như mặt biển rộng lớn. Nhà cửa bị sập, bị trôi không kể xiết. Nhiều nhà bị giòng nước cuốn đi, trôi bềnh bồng từ từ ra biển. Người trên nhà trèo lên nóc, kêu cứu, khóc la vang trời, nhưng không ai dám ra cứu, vì nước chảy mạnh quá…
 Hai chi em luu lac
Sau trận lụt kinh khủng ấy, tiếp đến nạn đói. Gạo thóc, của cải bị trôi, nhiều người phải lên rừng đào củ nâu, củ chuối để ăn. Cũng vì ăn uống thất thường như thế, nhiều người bị bệnh tả mà chết. Nạn đói càng ngày càng trầm trọng. Nhà cầm quyền cũng hết lòng giúp đỡ, nhưng chẳng khác gì hạt cát bỏ biển, có thấm vào đâu! Nhiều người bỏ làng, kéo nhau đi đây đó xin ăn, kiếm việc làm.
 
Hồi ấy ở Hội An (Quảng Nam) có ông bà Đặng Trung Chánh, là người khá giả. Ông bà có vài mẫu ruộng vườn; quanh năm cày cấy trồng trọt, hoa lợi thu vào cũng dư ăn. Nhưng điều đặc biệt là cả hai ông bà rất có lòng thương người nghèo khó, túng thiếu. Những người trong làng, rủi bị đau ốm, thế nào bà Chánh cũng tới thăm, đem cho các thứ cần dùng. Ông Chánh lo việc làng, đem hết tài lực để giúp đỡ mọi người, không hề thâm lạm một chút của công. Bởi đó, mọi người trong làng, ai cũng mến phục ông bà. Đối với người làng đã thế, mà đối với người ăn người ở trong nhà, ông bà lại càng thương giúp hơn. Ông bà sinh được hai đứa con : cô gái đầu lên mười tuổi, tên là Gương, cậu con trai tên là Lành, lên tám. Thỉnh thoảng bà Chánh lại nhắc nhở hai con:
 
- Các con hãy ghi vào lòng : ba má đặt tên hai con là Gương Lành, là ba má ước ao, chớ gì suốt đời các con dù giàu có hay nghèo cực, lúc nào các con cũng ăn ở nêu gương lành cho mọi người.
 
Thật “cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Em Gương em Lành cũng giống tính nết cha mẹ. Cả hai đứa học hành rất chăm chỉ, đối với bạn bè không bao giờ hai em tỏ vẻ kiêu căng. Thấy bạn bè thiếu sách vở giấy bút, các em lại xin cha mẹ cho tiền để giúp đỡ. Bởi thế, bạn bè rất quí mến Gương, Lành.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chương 01 Tên thật của em là Nguyễn Thị Hương Trầm. Nhưng từ hai năm qua, mọi người đều gọi em là Vành Khuyên. Từ bạn bè, từ các thầy cô trong trường, đến chính gia đình em nữa, tất cả đều đã như quên hẳn cái tên Hương Trầm. Cho đến bây giờ, và có lẽ còn cho đến mãi mãi, em nghĩ rằng sẽ không bao giờ em quên được cái tên Vành Khuyên kỷ niệm mà mọi người đã gọi em bắt đầu từ buổi văn nghệ tất niên năm em học lớp sáu. Trời phú cho em giọng hát ngọt ngào ngay từ khi còn bé. Chị Hương Trinh tập cho em hát. Năm em lên lớp bốn, anh Trung lại dạy thêm em về nhạc lý và xướng âm. Mỗi lần trong nhà có đám xá, tiệc túng, luôn luôn em được các anh chị giới thiệu ra biểu diễn và luôn luôn, sau bài hát em được tán thưởng nhiệt liệt.
Chương 1 Trời mưa… Bây giờ là mùa thu, mùa thu ở thành phố này thường có những trận mưa đổ về vội vã, có những trận mưa kéo dài lê thê nhiều khi từ trưa đến chiều mới dứt hột. Mưa thường làm cho màu trời đang hồng sáng bỗng dưng chìm xuống buồn bã, những tiếng động thường ngày cũng lắng xuống theo tiếng mưa rơi. Con đường dưới mắt tôi một màu đen bóng nối dài như thân con rắn đang trườn mình. Lâu lâu một vài chiếc xe thoáng qua mất hút cuối đường, một vài người bộ hành trong chiếc áo đi mưa vội vã bước mau. Từ lúc đổ mưa đến giờ không biết tôi đã đứng bao lâu trong khung cửa sổ này nhìn xuống đường. Trong tôi những nôn nóng đợi chờ - Hoài hứa sẽ đến, nhưng hôm nay có lẽ vì mưa anh đến trễ? Thực là chán nản khi chung quanh tôi cái gì cũng đi qua thật chậm. Phải chăng những nôn nóng đợi chờ làm thời gian chậm thêm! Trong tình yêu không gì thích thú bằng sự hẹn hò và chờ đợi, tôi nghĩ như thế. Chút nữa đây Hoài sẽ đến với tôi, nhiều điều sẽ được nói ra trong căn phòng ấm cúng
Loại Hoa Đỏ - Chương 01 NGÀY TÀN CỦA MỘT GÁNH XIẾC Tất cả Sài Gòn dường như đều tập trung vào hội chợ Hòa Bình đã được khai trương từ hơn một tuần lễ nay ở Thảo Cầm viên. Hội chợ này có lẽ là một hội chợ lớn nhất từ trước đến giờ. Ngoài tất cả diện tích Thảo Cầm viên đều được dùng khai thác hội chợ, người ta còn trưng dụng gần cả con đường trước mặt lẫn khu đất rộng lớn bên kia cầu Thị Nghè. Mỗi ngày, khi mặt trời bắt đầu lặn và sức nóng của một ngày bắt đầu dìu dịu, hội chợ liền bắt đầu sống dậy thật sự và càng lúc càng náo nhiệt, người đi như nước chảy, đèn muôn màu rực sáng cả một vòm trời. Hôm nay, hội chợ bước qua ngày thứ tám. Cảnh náo nhiệt như thường lệ.
Truyện Tuổi Hoa‎ - Mưa Hạ - Loại Hoa Tím - “ Vậy là anh Chính bị tống giam thật sự. Đơn xin tại ngoại của anh bị bác. Chử ký của ông dự thẩm đã đưa anh từ cuộc đời tự do vào khám lạnh. “Mình và má đi đón anh, hy vọng anh sẽ được tại ngoại, sống với gia đình chờ ngày hầu tòa … Ai ngờ. Má khóc quá làm mình cố dằn mà nước mắt vẫn trào.
SƯ TỬ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI Đại hạn vẫn tiếp tục léo dài. Sư tử, vua của loài thú, hết sức lo lắng, không những cho bản thân, cho gia đình mà còn cho tất cả con thú dưới quyền cai trị của nó. Sư tử mới triệu tập đại hội bất thường, bàn định kế hoạch để tìm cách đối phó với thiên tai đang đe dọa trầm trọng. Voi, cọp, lợn lòi, tê giác, trâu bò, chó sói, mang, nai, rùa, thỏ v.v… hoặc ngồi hoặc đứng, vây quanh thành vòng tròn. Chính giữa, những cây gỗ còn mang cả cành lá, chất ngang dọc thành một đống lớn. Lửa bốc ngọn cao, đỏ rực một vùng trong đêm tối. Củi nổ lách tách, cành lá cháy xèo xèo hòa với tiếng gió ù ù giữa khu rừng sâu thẳm.
NGƯỜI BẠN NHỎ Cuối tháng chạp dương lịch, trời hết mưa, phố xá Đà Lạt đẹp như những bức tranh mầu in trên các tấm bưu thiếp. Không khí trong như lọc. Hai hàng cây cao ngất bên vệ đường vươn những cành lá xanh tươi thâu góp tất cả cái nóng của mặt trời chiều đổ xuống. Một hơi gió thoảng qua, vòm cây xào xạc, reo vui, buông vội xuống năm ba vạt nắng vàng tươi, hòa hơi ấm mặt trời vào trong cái mát lạnh của không gian.
Vừa mới ôm cặp bước vào nhà, Ngôn đã nghe tiếng cô Tam khóc thút thít, tiếng mẹ la hét và tiếng bà nội đay nghiến chửi rủa. Ngôn đứng sựng lại, rồi bước trở ra, ngồi phịch dưới gốc cây mận. Mặt Ngôn buồn thiu. Ngôn hình dung ra được nhân dáng của cô Tam lúc này. Có lẽ cô đang co ro lau nhà, tóc cô rối nùi, mắt cô lem nhem nước, môi cô thì mím chặt lại... Tội nghiệp cô Tam quá. Không hiểu sao nội với mẹ ghét cô Tam dữ thần vậy? Ngôn thấy cô Tam tối ngày quần quật làm công chuyện nhà, Ngôn đủ thương rồi. Hơn nữa cô Tam hiền lành lắm, lễ phép lắm. Nói chuyện với nội cũng như với mẹ một thưa, hai cũng thưa. Nhiều khi Ngôn muốn binh cô Tam, muốn nói cái gì đó cho nội, cho mẹ đừng ăn hiếp cô Tam nữa. Hai người mà xúm lại gấu ó một người với Ngôn, đúng là ăn hiếp. Ở trường thầy giáo dạy, mọi người nên thương yêu lẫn nhau. Chắc tại nội không có đi học, mẹ nữa. Nên cô Tam bị ghét bỏ, hắt hủi. Có một mình Ngôn là thương cô Tam thôi. Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, nhưng k
Chương 01 San chào đời tại một làng nhỏ giữa rừng sâu, cách Vạt-xô-vi 50 cây số. San không giữ được một kỷ niệm nhỏ về mẹ mình vì bà mất khi San còn bé lắm, chưa đến thời kỳ dứt sữa. Tuy vậy, San vẫn nói thông hai thứ tiếng Pháp và Ba Lan – mẹ San là người Pháp – và gia nhân cũng thế. Tam A, vú già trung tín của gia đình đã chăm sóc San suốt thời thơ ấu một cách tận tâm, từ khi cha San ở Vạt-xô-vi cho đến khi, vì lý do sức khỏe của San, cha cậu lại đưa cậu về làng Ất, nơi cậu mở mắt chào đời.
Cánh Phượng Tình Thơ sẽ đưa ta trở về với những ngày tháng vui tươi của thủa làm học trò và những mối tình ngây thơ lãng mạng nơi sân trường phượng vĩ. Con bướm vàng ngày xưađã bay xa rồi Tôi đem cánh phượng chôn tình thơ tuổi mới lớn > .... Tôi viết tặng em bài thơ bằng giấy mực Hỏi mưa trong lòng hay mưa ở bên ai Thu Trinh
Mùa Hè Đỏ Lửa I Mùa Hè, những cơn mưa bất chợt ùn ùn kéo đến, ào ạt chụp xuống núi rừng Kontum, Pleiku... Trời thoắt trở lại xanh, cao khi mưa dứt, nắng hanh vàng ấm trong không khí gây gây lạnh, những đồi cỏ xanh dọc Quốc Lộ 14 bắt đầu óng mượt, cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trận mưa đầu mùa và thung lũng xa vàng rực hoa hướng dương. Không khí, gió, trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mới mẻ toàn khối, toàn sắc, vùng cao nguyên lộng lẫy, triền miên với từng hạt nắng vàng ối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi... Mùa Hè, gió Lào miền Quảng Trị, Thừa Thiên thổi từng luồng, từng chập, đưa “con trốt” chạy lừng lững trên cánh đồng cát chói chang, những đồi hoa sim, hoa dủ dẻ rung rinh bốc khói dưới mặt trời hạ chí. Giòng nước sông Hương, sông Đào, sông Bồ, Mỹ Chánh, Thạch Hãn đục hơn, thẫm màu hơn, lăn tăn từng sợi sóng nhỏ len lỏi khó khăn qua kẽ đá, bãi cát, chầm chậm chảy về phía Tam Giang, cuốn trôi theo đám lá tre già khô úa
Bảo Trợ