Thầm Lặng

31 Tháng Tám 20184:52 CH(Xem: 198)
Chương 1


Thầm Lặng - Loại Hoa Tím.

(Tu Sach TUOI HOA)
Reng … reng …

Tiếng chuông kêu cửa khiến Hương giật mình. Nàng bỏ dở cuốn sách đang đọc, chạy ra mở cửa. Một chàng trai lạ mặt trong bộ quân phục Sĩ Quan Hải Quân đang đứng chờ ngoài khung cửa. Chàng nghiêng mình, lễ phép:

Tham lang- Xin lỗi cô, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm đây có phải nhà cô … Nguyễn Thị Thu Hương không ạ?

Chàng trai ngập ngừng và nhìn xuống một bọc giấy nhỏ nơi tay khi đọc tên Thu Hương.

- Dạ thưa phải ạ. Ông cần gặp cô Hương có chuyện gì thưa ông?

- Tôi có nhiệm vụ trao lại gói giấy này cho cô Hương. Cô có thể cho tôi gặp cô Hương không ạ?

Hương ngạc nhiên nhưng cũng đáp:

- Dạ chính tôi là Hương. Mời ông vào nhà chơi.

Vào phòng khách, sau khi an tọa, chàng trai tự giới thiệu:

- Thưa cô, tôi là Hải, Vũ Hồ Hải, em của Vũ Thanh Giang. Tôi vừa ở Hoàng Sa về, vội tìm đến đây ngay để làm tròn nhiệm vụ với anh tôi.

Ánh mắt chàng trai bỗng long lanh ngấn lệ. Chàng ta nói, giọng đứt quãng:

- Trước khi … qua đời, anh tôi có nhắn tôi tìm gặp cô … và trao tận tay cô cuốn nhật ký này. Anh tôi chỉ kịp …. trối trăn như vậy rồi … trút hơi thở cuối cùng đền nợ nước.

“Giang, Giang nào nhỉ?” Tâm trí Hương quay cuồng trong cẩu hỏi đó. Nhưng theo phép lịch sự Hương cố dấu vẻ ngạc nhiên và nhận lấy cuốn nhật ký.

- Cám ơn ông nhiều lắm. Tôi thành thực chia buồn cùng ông … À, để tôi pha nước ông dung nhé. Trời nóng, chắc ông đi xa cũng mệt.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Phần I. Những Thuật Căn Bản Để Dẫn Đạo Người 1. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong 2. Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế 3. Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề nghị với họ 4. Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất Phần II. Sáu Cách Gây Thiện Cảm 1. Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở 2. Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến 3. Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại 4. Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? Dễ lắm !!! 5. Làm sao để gây thiện cảm? 6. Làm sao cho người ta ưa mình liền
Tôi không bừng bừng như họ, lòng tôi chùng xuống như nốt trầm của một sầu khúc tương tư, tôi không mê say chính trị. Tôi đến đây vì tôi yêu chàng, giản dị có thế thôi. Chàng mặc áo trắng, nắng buổi sáng chạy từng sóng vàng trên vai áo chàng, tôi đứng trong đám đông nhưng ngoài đám đông, để đăm đăm nhìn chàng, nhìn say mê và nghe thiết tha, giọng nói nửa trầm ấm nửa đanh thép của chàng. Mùa hè nhiệt đới chói chang, từng giòng mồ hôi chàng tuôn xuống, những giọt mồ hôi nặng và rõ ràng trên màu da ngăm ngăm đen của chàng.
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng.
Mưa Cuối Mùa TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA TÍM : dành cho lứa tuổi 16 - 18. Chương 1 "Hạ thân mến. Con đường Tú Xương có những hàng lá chết, có những phiến lá thật vàng, đã đến tuổi để chết, và những phiến lá còn rất xanh, xanh đến làm mình ngậm ngùi . Mình vẫn đơn lẻ đi trên con đường này . Những bạn bè xưa bây giờ mỗi đứa 1 nơi, nhìn lại quanh mình thấy những võ vàng, những hiu hắt.
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.
"Hỡi ôi, tình nghĩa phu thê dù có nặng, thiếp cũng nào dám đâu cản bước chân chàng. Chàng ra đi để trả nợ núi sông. Thiếp ở lại nuôi con chờ ngày chiến thắng. Nhưng trên bước đường chông gai tên đạn, thiếp xin ai bảo trọng tấm thân… vàng..."
Mai đứng nép người bên khung cửa sổ nhìn ra. Ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả, liên miên từ trưa tới giờ chưa ngớt. Mùa mưa ở miền Cao Nguyên thường kéo dài hầu như bất tận. Những đám mây xám vần vũ nối tiếp nhau trút sũng nước xuống mặt đất.
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.
Bảo Trợ