Bồ Câu Không Đưa Thư

20 Tháng Bảy 20183:24 CH(Xem: 269)

Nguyễn Nhật Ánh

Bồ Câu Không Đưa Thư



 

Chương 1

Thục săm soi tờ giấy trên tay. Nó phân vân lật tới lật lui, chưa biết tính thế nào. Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, nó tình cờ phát hiện ra tờ giấy này. Trong đó chỉ vẻn vẹn có mấy dòng, được viết bằng lối chữ in hoa. 

Đọc thoáng qua, Thục bất giác đỏ bừng mặt: "Cho mình làm quen với. Mình ở lớp buổi sáng, ngồi cùng chỗ với bạn đấy. Nếu không nỡ từ chối, bạn viết cho mình vài chữ.

Thành thật cảm tạ. Rất mong hồi âm". "Lá thư" chỉ ngắn ngủi có vậy. Bên dưới ký tên: Phong Khê. Thục vốn nhút nhát, lại cả thẹn. Nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, "lá thư" của anh chàng Phong Khê chưa rõ mặt mũi nọ cứ bắt Thục nghĩ ngợi hoài. Đã mấy lần, Thục định hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc, thục đành giấu nhẹm. Ai chứ con Xuyến và Cúc Hương đã mở miệng chòc ghẹo, Thục chỉ có nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác.

Loay hoay một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời. Và nếu trả lời thì phải viết những gì. Năm ngoái, Cúc Hương cũng rơi vô một tình huống tương tự, thậm chí còn "ghê gớm" hơn. Hùng quăn nhét thư "tống tình" vào ngăn bàn, lại còn đe dọa "nếu không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận", nghe phát khiếp! Nhưng Cúc Hương bản lĩnh hơn Thục nhiều. Nó thẳng tay ném những "tối hậu thư" của Hùng quăn vào sọt rác. Lúc cao hứng, nó còn giở thư ra cho Xuyến và Thục cùng đọc. Cả ba vừa "phân tích" vừa cười ngặt nghẽo.

Thục không dám hành động như Cúc Hương. Cái câu "nếu không nỡ từ chối" khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quăn.

Anh ta không hề dọa dẫm Thục.

Đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, Thục bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên sau lưng:
bo-cau-khong-dua-thu
- Làm gì ngồi thẫn thờ vậy, cô nương?

- À, à... tao có làm gì đâu...

Thục lúng túng đáp. Vừa nói nó vừa hấp tấp vo tròn tờ giấy lại, giấu trong lòng bàn tay.

Cúc Hương vẫn thản nhiên:

- Mày đang ôn bài hả?

Nghe Cúc Hương hỏi vậy, Thục mừng như bắt được vàng. Nó mau mắn:

- Ừ, tao đang ôn lại bài Hóa.

Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng. Đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt:

- Thôi đi, đừng có dóc! Mày không qua mặt nổi tao đâu! Hãy khai thật đi!

Thái độ của Cúc Hương khiến Thục đâm chột dạ. Nó ấp úng:

- Tao đang... ôn lại bài hóa thật mà!

- Hừ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc Hương hất mái tóc - Mày ôn bài sao tao không thấy mày giở tập?

- Tập hả? - Thục liếm môi - Tao cất vào rồi!

- Mày cất trong lòng bàn tay mày chứ gì? - Giọng Cúc Hương bỗng trở nên tinh quái.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Mùa xuân của Lam - Loại Hoa Tím - * Nguồn: Mary Gold sưu tầm - Mary Gold, Vantrinh Tran, Dien Tranthi & Thien Nguyen đánh máy
Ghềnh Đá Cheo Leo - Loại Hoa Xanh - Tác giả Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Bóng Người Dưới Trăng - Loại Hoa Đỏ - Tác giả Nguyễn Trường Sơn - (Hình bìa: ĐÈN BIỂN sưu tầm) Tủ sách Tuổi Hoa - 1967
Giọt Sương Tan Của Tác Giả Ngọc Phương.........
"310 triệu người Mỹ nên bắt đầu nghe những gì Peter Navarro và Greg Autry viết trong Chết dưới tay Trung Quốc - về việc 1,3 tỷ người dân Trung Quốc dưới sự chỉ đạo của một chế độ độc tài toàn trị đang hủy hoại kế sinh nhai của họ như thế nào. Tiếng chuông tự do của cuốn sách này nên đánh thức các nhà lãnh đạo Mỹ ...
Trong Cặp Nến Hồng của tác giả Chân Phương.
Quỳnh Dao Cánh Hoa Chùm Gửi Chương 1 Những năm dài trôi qua, tôi là của mẹ, mẹ là của tôi, gian phòng này là của hai người. Thế mà bây giờ, chỉ một khoảnh khắc biến đổi, tất cả đều thay đổi. Mẹ đã ra đi, tôi lại sắp đi xa, gian phòng này rồi đây sẽ đón nhận ai. Không biết tôi đứng lặng như vậy bao lâu, việc đón xe lửa cho đúng giờ đã bị quên lững, mãi đến khi tiếng cửa mở làm tôi giật mình quay lại, bà hiệu trưởng họ Lâm bước vào vỗ về tôi: - Ức My, con đến Đài Bắc ngay bây giờ sao con? - Vâng ạ! Tôi nhỏ nhẹ đáp - con đi chuyến xe bốn giờ rưỡi chiều nay. - Sao gấp quá vậy, con vẫn có thể ở thêm vài ngày nữa được mà. Tôi lắc đầu không đáp. Bà hiệu trưởng lại nói tiếp: - Thôi được, muốn đi thì đi cho sớm vậy. Bây giờ chỉ còn bác ở lại, buồn quá. Bà hiệu trưởng lại thở dài chăm chú nhìn tôi: - Này Ức My, bác với mẹ cháu sống gần gũi nhau đã trên mười hai năm, như thế cũng có thể kể như là tâm tình lắm rồi, thế mà bác vẫn không hiểu nổi mẹ cháu. Tại sa
Nguyễn Đình Toàn Áo Mơ Phai chương một Hà Nội 1954 Tháng Sáu chưa hết, nhưng mùa Thu đã đầy hơi lạnh. Buổi chiều từ trong văn phòng bước ra tới cửa Tòa Đô Chính, Quang đã có thể trông thấy sương mù trên mặt hồ Gươm. Cái mặt nước xanh biếc, nhìn qua một lớp sương mới hôm nào đỏ rực như than hồng, vì in bóng những cây phượng vĩ, những cây phượng chỉ bẵng đi mấy bữa chàng quên không để ý đến, lúc nhìn lại đã rụng hết cả hoa lẫn lá, chỉ còn trơ những cành đen đủi in trong bóng yên lặng xuống mặt hồ và bầu trời ẩm đục.
Những Nốt Nhạc Trầm - Tác Giả: Thụy Đỗ - Loại Hoa Tím - - Con nhớ giữ cho cẩn thận nhé, bỏ vào ví nhỏ ấy, không biết còn quên cái gì nữa không. Me lo quá, lên trên ấy nhỡ thiếu thốn gì thì sao đây. Me làm như em sắp đi vào một hoang đảo nào không bằng. Thiếu gì nữa, mấy hôm nay me lo sửa soạn hành lý cho em từng li từng tí. Từ lọ dầu nóng đến mẩu bông gòn, từ cây kim sợi chỉ, từ viên thuốc nhức răng, từ ống pommade trị phỏng. Me biết em mỗi lần làm bếp thế nào cũng bị phỏng, không có ống pommade không xong. Tính em vụng về, xa em me lo lắm. Thôi thế là hết, từ nay không ai làm bếp cho me nữa, dù là làm bếp thì cơm khê, canh mặn, cá cháy. Mắt em cay khi nghĩ đến những ngày sắp tới sẽ không còn vòi vĩnh nữa. Rồi me ở một mình làm sao, em Vũ nhỏ giúp gì được me. Em bặm môi rưng rưng nước mắt : - Me. Nguồn: NGUYỄN TUẤN sưu tầm, scan và KIỀU MINH đánh máy ------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh - Tủ Sách Tuổi Hoa
Thanh Châu - Nguồn: Dương Thành Thông sưu tầm - Cathy Ly & Đỗ thị Hằng đánh máy ----------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh.......Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều tà gió lặng. Những đám mây đã đổi sắc rực rỡ chói mắt, biểu tượng cho buổi hoàng hôn. Sinh hoạt của thị trấn như dừng lại vì giờ này mọi người đều về nhà, quây quần với gia đình bên bữa cơm chiều. Họ sẽ kể lại những chuyện xảy ra trong ngày ở thị trấn như thường lệ để chờ đợi một buổi tối náo nhiệt hơn. Nhưng lúc đó, thị trấn Vĩnh Quyết bỗng được tiếp đón một người khách lạ.
Bảo Trợ