Bài Học Thương Nhau

10 Tháng Bảy 20183:12 CH(Xem: 234)

Phần thứ nhứt

Hàm râu Lưu Bị

Hôm nay, Keo đi học thật sớm. Vừa ra đến bờ đê, nó đã thấy bé Nga từ trong lũy tre xanh tung tăng chạy ra, hí hởn như có điều gì vui thích lắm. Nga reo lên:

baihocthuongnhau - 1- Keo ơi, chờ Nga đi với.

Keo đứng lại đợi. Nga tiến lên đi song song cạnh Keo, môi chúm chím cười. Keo hỏi:

- Nga thuộc bài không?

- Không, nhưng lát nữa vào lớp, Nga đọc qua vài lượt là thuộc. Còn Keo?

- Đêm qua đi coi hát về buồn ngủ muốn chết, còn thì giờ đâu mà học...

- Không sao đâu, để Nga nhắc cho.

Keo có vẻ lo lắng:

- Nếu thầy bắt được?

- Thì quỳ gối hết cả hai chớ sao.

Nga vừa nói vừa đưa tay vén mái tóc bị gió đưa phất phơ trước trán. Đôi má nó phinh phính, ửng đỏ. Mắt nó long lanh, sáng ngờ.

Keo cảm động nói:

- Nga không sợ các bạn cười à?

- Không.

Keo muốn nói một lời cám ơn, nhưng nó không biết nói thế nào cho Nga vừa lòng. Nó chợt nhớ đến mấy quả mận nó nhịn ăn để dành cho Nga. Nó lật đật mở chiếc cặp bằng đệm, lấy ra ba quả mận hồng hồng. Nó trao hết cho Nga:

- Mận ngon lắm, Nga ăn đi.

Nga tiếp lấy, mân mê trên tay:

- Mận ở đâu mà lớn thế này?

- Của má Keo cho hôm qua đấy.

- Anh ăn chưa?

Keo chưa ăn trái nào, nhưng nó làm bộ như đã ăn rồi bằng cách chép miệng thỏa mãn:

- Ăn một bụng, ngon ghê!

Nga cười, chìa cho nó một trái:

- Anh ăn nữa với Nga cho vui.

Nó không muốn nhận, nhưng sợ Nga buồn, nó đưa tay cầm lấy quả mận cắn một miếng, miệng chắp chắp một cách ngon lành. Nga chưa ăn mà cũng đã thấy ngon, lòng nó rộn ràng vui sướng lạ.

Hai đứa đến trường vừa khi tiếng trống vang lên báo giờ vào học. Cả hai học chung lớp Nhì trường tiểu học. Nga ngồi đầu bàn, Keo bàn thứ bảy, vì Keo là trai lại lớn hơn Nga một tuổi nên phải ngồi phía sau. Trước khi bước vào, Nga còn dặn khẽ:

- Lát nữa có trả bài, nhớ lắng nghe Nga nhắc đa.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
...Tự nhiên Vy cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn xum xuê ở Giồng Ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vy thở dài… Buổi chiều, gió mát, dòng sông… tiếng võng đưa… những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua, có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vy bước lên một đài danh dự, giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành “lãnh tụ”, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi. Nhưng cũng thật khích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vy. Anh có đấy nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vy. Trong khi đó Vy cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vy muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vy muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vy muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại
Ngọc Phương Ngôi Sao Nhỏ TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại. Những lằn chớp loé sáng trên nền trời! Mưa bắt đầu rơi!!!
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn chuyền và lốp bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những sự kiện đưa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bob Radley ra khỏi nhà. Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì Simon Finch sẽ không bao gi
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Đất Nghịch - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Kẻ Lạ Mặt Trên Hải Cảng - Truyện Tuổi Hoa‎ -- Loại Hoa Đỏ Tủ sách Tuổi Hoa - 1974
Duyên Anh Bồn Lừa Tặng thế hệ các em tôi với một niềm ao ước lớn : trong mọi lãnh vực, các em đều phi thường như Bồn lừa. Duyên Anh 1 TRẬN ĐẤU MỞ MÀN NÀO CŨNG kéo dài. Nhất là những trận đấu mở màn cho những trận đấu quốc tế. Khán giả uể oải nhìn đồng hồ của vận động trường. Thấy kim đồng hồ như đứng lại. Nhưng rồi, khi trọng tài rít một hồi còi dài và giơ tay bắt chéo vào nhau vài lần thì kim đồng hồ chịu khó chạy tới con số khán giả mong muốn. Cầu trường nhộn nhịp hẳn lên. Khán giả đi muộn kéo vô. Khán giả đi sớm không muốn nhúc nhích. Chen nhau, cãi cọ, chửi thề, văng tục. Đó là sinh hoạt muôn đời ở khán đài bình dân. Ô, dù, đủ màu, đủ kiểu, trương lên che nắng cuối năm. Tiếng máy phóng thanh hứa hẹn : - Mười phút nữa, hội tuyển Thiếu-niên Sài-gòn sẽ gặp hội tuyển Ba-tây. Lời hứa hẹn đó thôi thúc khán giả mãnh liệt. Lại nhấp nhổm, chen nhau, cãi cọ, chửi thề. Trong khi, máy phóng thanh nhai nhải đọc tiểu sử và thành tích của đội bóng nhà nghề Ba
Nhà Thơ Lãng Tử - Loại Hoa Đỏ......Nguồn: Đèn Biển sưu tầm và đánh máy ---------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh....MỘT CHUYẾN DU LỊCH Tâm Sứt huýt gió một hơi dài, trao trả bé Thơ tấm hình : - Trời ơi ! Công viên đẹp vô cùng là đẹp ! Nhưng tiếc rằng chỉ có một mình bé Thơ được mời ra chơi thôi. Có ai mời chúng tôi đâu ! Cô nhỏ nheo nheo cái mũi, chìa tay cho bạn : - Thì các anh cứ đọc bức thư này đi đã nào. Tâm Sứt chộp lá thư mở ra, đọc lớn : - “… Ờ, ờ… Thơ có ý kiến hay đấy. Rủ các bạn trong băng “Khu Ba Chuông” cùng ra Biên Hoà.
Micheal Cox - 10 Câu Chuyện Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại - Dịch giả : Nguyễn Tuấn Việt LỜI DẪN Thây ma! Ma cà rồng! Người sói! Các nhà khoa học điên! Những trái cà chua giết người có đến 50 chân! Chúng đang ở khắp nơi, đúng không vậy? Đúng quá đi chứ nếu như bạn yêu thích sự sợ hãi. Nhưng khoan đã. Trước khi viết tiếp, chúng tôi cảm thấy cần làm rõ một số điều. Có thể bạn không ưa truyện kinh dị? Có thể vì chúng làm cho bạn run rẩy khắp toàn thân, ướt sũng mồ hôi lạnh, tóc tai dựng ngược lên? Và đôi khi bạn sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh mặc dù đang có nhu cầu cực kỳ cấp bách. Trong trường hợp đó, xin hãy nghe đây... và hãy cảnh giác! Nếu bạn thuộc loại:
Pearl S. Buck- Cành Hoa E Ấp - Nguyên tác: The hidden flower - Dịch giả: Vũ Minh Thiều - Nữ sĩ Pearl S. Buck đứng vào văn đàn các đại văn hào. Cuốn tiểu thuyết đầu của bà "Đất lành", xuất bản năm 1931 được dịch ra nhiều thứ tiếng, đưa lên màn ảnh và được cả thế giới hoan nghênh. Nếu quyển sách này đem lại cho tác giả giải Pulitzer, thì cũng vì tác phẩm này, Pearl Buck là nhà văn Mỹ đầu tiên được giải Nobel văn chương năm 1938.
Nguyễn Thị Mỹ Thanh- Bên Kia Chiếc Cầu - - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Dòng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đúng ra chỉ là một con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tự bao giờ. Từ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất độ mươi phút. Nước được dẫn từ đó vào những đám ruộng, những vườn cây. Sơn đã lớn, ở xóm làng này, bên cạnh dòng sông nhỏ – Sơn thích gọi như vậy. Dòng sông! Tiếng gọi đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! Dòng sông già tuổi hơn Sơn,
Bảo Trợ