Có lẽ là do tính hiếu kỳ vì nơi đây có một tòa lâu đài cổ xưa, bí ẩn nhưng lại đầy hấp dẫn đối với một người có đầu óc trinh thám như Vũ Thành. Bây giờ mới gần tám giờ tối nhưng mọi sinh hoat đều như dừng lại vì trận mưa rào. Vũ Thành cũng bắt đầu thấy mệt mỏi và nhận ra mình đã đi khá xa vào con đường xa lạ này. Theo một phản ứng tự nhiên, chàng trai quay người lại phía sau nhưng vẫn không có một bóng người hay vật mà qua màn mưa dầy đặc, nhà thám tử lại có cảm tưởng đang bị lạc lối. Hay mình quay về? Ý nghĩ đó thoáng qua rồi tan biến ngay và Vũ Thành lại tiếp tục bước đi. Lần này, chàng trai không phải đi xa vì cách đó vài trăm thước là tòa lâu đài bí mật được nhiều người đồn đại, thêu dệt những chuyện hoang đường. Bóng tối và màn mưa làm cản trở thị giác rất nhiều nên Vũ Thành chỉ thấy tòa lâu đài mang màu đen sậm, nổi bật và sừng sững trong tầm mắt. Chàng suy nghĩ một chút rồi theo con đường mòn nhỏ, tiến về phía tòa lâu đài. Cánh cổng to lớn bằng sắt đã hoen rỉ nhưng Vũ Thành thấy trong nhà có ánh sáng hắt ra dầu rất mờ mịt. Thế này nghĩa là trong lâu đài có người ở. “Càng tốt, mình sẽ xin vào trong ấy ngủ một đêm xem sao”. Nhà thám tử thích thú với ý định đó rồi bước nhanh theo lối vào đầy rêu xanh, nấm mốc và giơ tay gõ cửa, gõ ba tiếng thật thong thả rõ ràng.
Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra năm phút sau đó. Một người đàn ông trạc gần năm mươi, da mặt nhăn nheo, gầy còm và hơi tái bước ra. Ông ta kêu lên, giọng lanh lảnh:
_ A!Một người khách lạ. Vậy mà ta tưởng quỉ gõ cửa trêu ta.