Chương 3 - 4

03 Tháng Ba 20186:31 SA(Xem: 557)
Chương 3

 

Từ một lùm cây sát bìa khu rừng sim, tiếng con gái quát lên lanh lảnh: 

- Ai đó, đứng lại! 

- Người bên trại Mộng Bảo đây! Cúc hả? Nghe tiếng biết liền hà! Ở đâu thế, Cúc?... À, đây rồi! Ủa, sao vậy Cúc? Tại sao khóc vậy? Thường ngày Cúc chì lắm mà! Bữa nay sao kỳ vậy?... A thế ra chuyện ba Cúc gặp tai nạn là có thật sao? ... 

Nằm phục vị trên bãi cỏ, dưới bụi sim xanh tốt, cô bé vùi mặt vào cánh tay. Hinh xuống xe chạy lại quỳ gối bên bạn. 

- Sao? Câu truyện xẩy ra như thế nào? Nói đi Cúc! Nói ra được thì đỡ khổ lắm! Nói đi Cúc! 

- Trời ơi, anh Hinh! Rùng rợn lắm! Ghê lắm! Cúc phải ra đây vì ông bác sĩ không chịu cho Cúc ở trong phòng săn sóc ba. Trời ơi! Ba bị tai nạn kinh khủng lắm. Đã tỉnh lại rồi, nhưng... hai cẳng chân ba bị tê liệt hết. Bác sĩ Bích cho biết là không thể chữa khỏi được đâu, anh Hinh à! 

- Cứ bình tĩnh đi Cúc! Bác sĩ Bích biết đâu lại không có lần lầm lẫn. Vả lại cứ khóc như thế thì bệnh tình của bác cũng có bớt được phần nào đâu. 

Vừa nói, Hinh vừa cố cười vui. Cúc không khóc bao giờ. Giây phút này đứng trước cô bạn thân nước mắt ràn rụa, cậu trai nhỏ cảm thấy nao nao trong dạ. 

- Phải! Anh Hinh nói đúng đó! Chị Mai sẽ ra đây bây giờ. Chị ấy về nhà nghe ngóng tin tức bệnh tình của ba đấy. Anh Hinh đừng nói là Cúc khóc nghe! Nhất là hai chị lớn Huệ, Trà mà biết được Cúc khóc thì xấu hổ lắm đấy. Các chị ấy sẽ chế riễu mãi cho coi. 

- Ừ, Hinh hứa với Cúc sẽ không nói gì hết đâu. Nhưng Cúc chùi mũi, lau nước mắt đi đã chứ!... A, đây chính là cây xoài này, khi đổ đã gây tai nạn làm bác bị thương phải không? 

Cúc vừa lấy mùi soa lau mặt vừa nói: 

- Ừ, đúng rồi! Cả cái thân vĩ đại đó đổ ụp lên xe ba. Sáng nay các công nhân tới kéo chiếc xe ra được rồi. Mấy bữa nữa họ sẽ cưa dần thân cây và lấp lỗ hổng kia đó. 

Hinh nhíu nhíu đôi chân mày, gật gật đầu: 

- À, thế ra Cúc không biết làm gì khác hơn là lò mò tới đây để... khóc cho đã? Lạ quá! Từ xưa đến nay có bao giờ thế đâu nhỉ? Tới đây, lủi vào đám cây, nằm bò ra khóc sướt mướt. Thử hỏi như vậy thì bệnh tình của bác liệu có đỡ được chút nào không? Cúc là một trong những nữ tứ tử, đội nữ binh can đảm nổi tiếng trong vùng xưa nay mà. 

Cúc buồn rầu: 

- Anh Hinh chưa hiểu! Chỉ có hai chị lớn là được phép ở trong phòng săn sóc ba mà thôi. Cúc và chị Mai thì bị đuổi ra ngoài. Buồn quá Cúc mới ra đây! Và còn một lý do nữa. 

- Lý do nữa? Lý do gì? 

- Chị Mai và Cúc mới khám phá ra được một cái này lạ lắm, hay lắm anh Hinh! Chưa nói cho ai biết đâu. Còn giấu kín lắm. Cúc cứ phải nấn ná quanh quẩn đây để coi chừng cái đó đó. 

Hinh nhẩy chổm lên: 

- Thật hả? Khám phá ra cái gì? Cái gì thế hả Cúc? Nói cho tôi biết coi. Sợ gì! 

- Đối với anh Hinh, Cúc có ngại gì, sợ gì đâu! Cúc biết chắc là anh Hinh sẽ giữ bí mật cho tụi này mà. Không chừng anh còn có thể giúp tụi này một tay được là khác. Đi lại đây, Cúc cho coi. 

Nắm cánh tay Hinh, Cúc dẫn bạn tiến lại gần cây phượng hoa vàng. Tới nơi, cô bé cào đất, gạt ra một bên để lộ mặt phiến đá hoa cương. 

- Coi kỹ đi này anh Hinh! Anh đọc cái chữ ký đó đi! 

Hinh trợn tròn đôi mắt: 

- Lầm-chí-Khả! A! Lạ quá! Có thật chữ ký của Lầm-chí-Khả đây không. Có thực vị đại hải khấu đó đã khắc chữ ký của mình vào phiến đá này không? 

- Lại còn không thật nữa. Anh Hinh có thấy hàng chữ số đề năm không? Cúc tìm thấy ở trong cái hố dưới gốc cây xoài cổ thụ đổ đó. Bùn đất, lá cây lâu ngày phủ kín hết. Chị Mai và Cúc phải cạo chùi mãi mới thấy mặt chữ xuất hiện đấy. Toàn chữ nho không hà! Chỉ có chữ ký bằng chữ Việt nên đọc được và con số ghi năm: 1916. 

- Rồi Mai, Cúc dám khiêng đem tới cất dấu tại đây? Không sợ tụi thày mo và các tín đồ vẫn sùng kính thần linh nổi giận sao? 

- Có ai trông thấy đâu! Giấu ở đây mới kín. Vả lại để đây chắc chắn hơn, khỏi bị các chị lớn cái gì cũng xía vô rắc rối lắm. Rồi phiến đá lại nặng ghê hồn. Khiêng đi khiêng lại cồng kềnh thì lộ hết trơn còn gì. Anh Hinh nhắc thử coi. 

Cậu trai đưa tay nhắc thử: 

- Ý! Cúc nói đúng! Nặng lắm!... Cụ già Lầm-chí-Khả ghê gớm thật! 

Ngay lúc đó chợt có tiếng xe máy nổ bình bình và tiếng huýt gió ngân dài. Hinh ngẩng đầu lên lắng nghe, vẻ mặt lo lắng. Cúc nói ngay: 

- Chị Mai đấy! Nghe huýt gió là Cúc biết liền. Chị Mai đem tin ở nhà ra đó. 

Tiếng lá cây rột roạt, tiếng xe máy dựa vào thân cây. Thời gian ánh chớp, một mái tóc đen mịn, dợn sóng tự nhiên xuất hiện giữa đám lá cành xanh tươi. Cúc hối hả: 

- Thế nào? Có tin tức gì lạ không? 

Tiếng cô chị làu nhàu: 

- Cái ông bác sĩ khó tính ấy đâu có cho chị vào gần ba. "Để người ốm yên tĩnh nằm nghỉ! Ra, ra hết!" Ông ấy cứ la thế hoài, chỉ có hai chị Huệ, Trà được phép luân phiên vào trông nom ba cùng với chị Dung thôi. 

- Ba có đau nhiều không? 

- Không! Bác sĩ Bích nói chị em mình có thể yên tâm!... Tia mắt sắc bén của cô chị hết nhìn cậu trai tên Hinh lại tới phiến đá lồ lộ dưới ánh mặt trời, - À! Trong khi chị không có mặt ở đây, Cúc đã... 

Cô em út nhìn chị, sắc diện bình tĩnh như không: 

- Ừ, đúng đó chị Mai! Cúc đã kể hết chuyện cho anh Hinh nghe rồi. Anh Hinh là bạn thân của chúng mình, sợ gì! Vả lại, ba người hợp sức với nhau vẫn hơn hai chứ! 

- Mai cứ yên trí! Tôi xin hứa là sẽ giữ tuyệt đối bí mật. À, cái di vật của vị đại hải khấu này chắc thế nào cũng có nhiều sự kỳ dị. Có thể là một vật dùng để thông báo tin tức gì đó, một điều chỉ dẫn không chừng. Đáng nghi lắm, Mai, Cúc nghĩ coi: phiến đá được chôn sâu dưới đất đã hơn một nửa thế kỷ. 

Mai băn khoăn nét mặt: 

- Nhưng... chỉ dẫn gì? Tin tức gì lại viết chữ nho, khó hiểu thế này thì làm sao mà... 

Hinh cúi xuống nhìn chăm chú: 

- Phải rồi, vào thời kỳ đó, người Việt mình còn dùng chữ Nho nhiều lắm. Cụ Lầm cũng có ý khắc bằng chữ nho, để lỡ có ai đào được cũng chỉ tưởng một cái mộ bia mà thôi. 

Cô gái vẫn nhăn mặt: 

- Ai đào được chưa biết. Chỉ biết rằng hiện giờ chúng mình cũng đang bị bí cái đã. 

Hinh bỗng khẽ đập tay vào trán: 

- A! Tôi nghĩ ra rồi! Ồ, may quá! Ba má tôi có quen một cụ đồ nho ở trên Liên Khương. Cụ đồ Khải! Ừ, tốt quá! Cụ giỏi chữ nho lắm. Mà cụ bà lại có tài tráng bánh cuốn ăn với đậu rán ngon lắm. Để bữa nào tụi mình phóng xe lên Liên Khương thăm cụ, ăn bánh cuốn ngon. Rồi nhờ cụ ông đọc hộ, giải nghĩa dùm cho. 

Cúc lắc đầu quầy quậy: 

- Không được đâu anh Hinh! Như thế thì lộ bí mật hết trơn rồi còn gì. 

- Yên trí đi Cúc. Tôi cũng khôn lắm chứ. Chúng mình sẽ đi làm nhiều lần. Mỗi lần chỉ chép một hoặc hai ba chữ thôi. Và dấu kín không nói cho cụ đồ Khải biết là những chữ ấy ở đâu mà ra. Như vậy, cụ sẽ không nghi ngờ gì hết. 

Cúc nhìn chị ngầm hỏi ý kiến. Mai gật đầu: 

- Ừ, ý kiến của Hinh hay đấy! Chúng mình thực hành ngay đi. 

Hinh móc túi áo lôi ra cuốn sổ con và một mẩu bút chì. Cậu trai tinh ranh lấy một chữ ở hàng đầu, một chữ ở giữa phiến đá, một chữ ở giòng cuối cùng, ghi cẩn thận không thiếu một nét. 

- Rồi, bây giờ Mai, Cúc mỗi người một tay, cùng tôi bới đất lấp phiến đá quý này đi. Xong còn lên đường thẳng tiến Liên Khương. Mau lên! 

Nửa giờ sau, hai chị em Mai, Cúc, một xe gắn máy, Hinh một xe, đã ra tới đường cái nhựa, nhằm hướng Liên Khương trực chỉ... 

... Hinh tắt máy đậu xe trước một gian hàng xinh xinh, tường quét vôi vàng, cửa ra vào, cửa sổ sơn màu xanh lạt. 

- Đây rồi. Xuống xe! 

Qua ô cửa bên trên có tấm biển gỗ kê hàng chữ lớn màu đỏ:"Bánh Cuốn Nóng", ba người bạn nối gót nhau bước vào. 

Hinh cất giọng vui vẻ: 

- Đây, thưa hai cụ, cháu giới thiệu với hai cụ cô khách hàng thích ăn bánh cuốn đây ạ! 

Cụ đồ Khải vui vẻ nhìn Hinh và Mai, Cúc: 

- Ba cháu ngồi đi, ngồi đi! Để tôi bảo bà nhà tôi dọn bánh nóng các cháu ăn. 

Mai đưa mắt nhìn quanh nhà, vẻ mặt ngạc nhiên, khẽ hỏi Hinh: 

- Nhà cụ đồ Khải vắng quá! Hai cụ không có con cháu gì sao? 

- Không! Ông cụ bà cụ ở ngoài Bắc di cư vào đây đã lâu lắm rồi. Cụ đồ chỉ có mỗi một người cháu trai họ xa hiện đang dạy tại trường Trung Học ở đây thôi. 

Trong khi hai cô gái vui vẻ ăn bánh cuốn nóng chả lụa, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Hinh móc mảnh giấy, trên đó cậu đã "vẽ" mấy chữ nho ra hỏi cụ đồ Khải: 

- Thưa cụ, cụ làm ơn đọc và giảng nghĩa cho cháu mấy chữ này. Cháu chép từ một món đồ cổ ra đó thưa cụ! 

Cụ đồ Khải gài cặp kính lão lên mắt, cúi đầu trên mảnh giấy: 

- À, à! Ba chữ này có nghĩa là: "chỗ", "kho tàng",... và "đếm"... Dễ mà có khó gì đâu. Chắc cháu ghi ở một cái đĩa hay cái chóe cổ nào đó phải không? Trên nhiều món đồ cổ, có khi người ta ghi cả một bài thơ hay lắm! 

Hinh vội trả lời cụ cho xong: 

- À, thế ạ! Mấy chữ này cháu thấy hay hay nên muốn biết nghĩa chút thôi. Cám ơn cụ nhiều lắm. 

Cúc đứng lên: 

- Thôi chúng cháu xin phép hai cụ ra về. Cụ cho tính tiền bánh. Chà, ngon quá! Lần sau .... 

Cụ đồ Khải có vẻ không bằng lòng: 

- Ấy! Không có tiền nong gì hết. Lần đầu tiên các cháu đi với cháu Hinh lên đây ăn bánh của già, già quý hóa lắm. Hà! Hà! Hai cô bé trong "nữ tứ tử" của ông chủ trại mía Ngọc San đây, ngoan lắm. Lần sau, lần sau lên đây già sẽ bảo bà cụ làm ngon hơn các cháu ăn. Rồi lúc đó tính tiền cũng được mà. 

Hinh cười vui vẻ: 

- Vậy chúng cháu cám ơn cụ Đồ. Hai cô bạn cháu đây rất thích thú khi được lên đây ăn bánh của hai cụ. Mấy bữa nữa chúng cháu lại lên. 

Ba người bạn dắt xe ra nhẩy lên đạp cho máy nổ. Trong khi cậu trai nghĩ đến chuyện phiến đá bí mật rồi đây chắc hẳn sẽ còn nhiều cái bất ngờ thú vị thì Mai, Cúc lạ bâng khuâng nghĩ đến người cha thân yêu đang bệnh hoạn. Hai em thấy trong lòng rưng rưng muốn khóc. Xe càng về gần Đức Trọng, Cúc Mai lại càng buồn rầu tự hỏi: "Không hiểu từ trưa tới giờ bệnh tình của ba có giảm bớt chút nào không?" 

Khi hai chị em vào đến hàng ba đã thấy Trà ngồi viết cắm cúi trên bàn. Thấy hai em, cô ngẩng lên mừng rỡ: 

- Ba tỉnh táo lắm rồi và đang hỏi các em đấy! Đi đâu mà mãi bây giờ mới về thế? 

Cúc nói dỗi: 

- Đi xa lắm! Chị cũng mong thế mà, phải không? 

Trà cười ròn rã: 

- Thôi đừng giận nữa mà! Trong khi các em đi vắng, ở nhà đã phải đưa ba ra nhà thương để chụp hình chỗ chân đau ấy. Mai, Cúc ở nhà chỉ tổ quẩn chân mà thôi. Ngày mai chắc sẽ biết được bệnh trạng khiến ba phải nằm liệt giường đấy. 

Chưa kịp nghe hết, hai cô bé đã lao người chạy về phía cầu thang. Mở cửa, mới bước vào, Mai, Cúc đã chạy ùa lại choàng tay ôm lấy người cha yêu quý: 

- Ba! Ba ơi! Ba khỏe không ba? 

Ông Ngọc San mệt nhọc đưa mắt nhìn hai con út: 

- Đừng lo gì hết nghe các con! Rồi thì cũng khỏi dần. Thôi các con ra ngoài cho ba nằm nghỉ, nghe! 

Trà đứng chờ sẵn ở ngoài. Cô khoác vai hai em. Cả ba chị em xuống cầu thang, đặt chân lên hàng ba, Trà khẽ bảo hai em: 

- Hai em thấy không? Ba còn yếu lắm. Nhưng chị tin chắc là được săn sóc cẩn thận, ba cũng sẽ mau lành lắm. Các em phải ngoan cho các chị đỡ mệt nghe không. Ngày mai các em phải đi học hả? 

- Đúng đó chị Trà! Đi học về, chị cho chúng em giúp chị một tay trông coi săn sóc ba, nghe! 

- Không được đâu! Ba muốn rằng các em chỉ có một việc là học thôi. 

Hai cô gái vừa định làm mặt giận, thì Trà đã khẽ đẩy cả hai vào hàng ba: 

- Thôi đừng giận nữa mà! Đi ăn cơm đi! 

Cô chị vừa đi khuất đã thấy bóng chị người Thượng tên Dung xuất hiện phía cuối hàng ba. Chưa thấy rõ người đã nghe tiếng chị oang oang: 

- Ghê quá! Hai em đi đâu bây giờ mới về hả? Chị Dung nghe có người nói hai em phóng xe đi Liên Khương cùng với đứa con trai út ông Mộng Bảo phải không? Chị Dung giận lắm à nghe! 

Cúc hậm hực: 

- Thì mọi người cứ đuổi chúng em quầy quậy không cho ở nhà săn sóc ba thì chúng em phóng xe đi chơi với trò Hinh con ông Mộng Bảo. Có gì là "ghê" kia chứ, chị Dung! Chúng em cũng lớn rồi chớ bộ! 

Chị "dú" vẫn lạnh như tiền: 

- Ba đang đau ốm thế mà bỏ đi chơi. Mà lại đi thật xa nữa chứ! 

Mai bây giờ mới lên tiếng: 

- Chị cứ hay nói quá, chị Dung! Trong khi chị lo thuốc uống, thuốc xoa cho ba thì chúng em cũng cặm cụi làm việc có ích cho mọi người trong gia đình chứ có đi chơi không đâu. 

Cúc reo lên: 

- Đúng như thế! "Chỗ" này, "kho tàng" này, rồi "đếm" này. Đó, kết quả làm việc của chúng em bữa nay đó. Một vài chữ nữa thôi là chúng em sẽ khám phá ra điều bí mật tại trại nhà mình cho chị Dung coi. 

Chị Dung giương tròn đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn đôi chút băn khoăn nhìn hai cô tiểu chủ: 

- Quái thật! Hai em bữa nay nói năng cái gì mà lạ thế? Chị nghĩ rằng Cúc, Mai có lẽ cũng đau ốm như ông rồi đó!


Chương 4

phiendahoacuong
Bác sĩ Bích nện gót giầy lộp cộp bước vào trong phòng. Ông Ngọc San đang nằm nghỉ trên một chiếc ghế xích đu. Huệ ngồi bên cạnh cha. Người bịnh nhìn ông thầy thuốc: 


- Thế nào bác sĩ? Ảnh chụp có cho biết được gì không? Tám ngày nay tôi cảm thấy trong mình khoẻ hẳn ra nhưng không hiểu sao đôi chân cứ nằm im bất động, không nhúc nhích được chút nào hết. 

- Đây, tôi đem phim tới cho anh coi đây. Tôi và mấy ông bạn đồng nghiệp đã xem kỹ lắm. Chẳng thấy gì khác thường cả. Mà không hiểu sao... 

- Mấy ông bạn đồng nghiệp của anh cũng lờ mờ chết đi ấy mà. Mỗi ngày tôi lại thấy khỏe ra một chút, hai tay lại nhanh nhẹn cử động như thường. Nhưng còn hai cái chân thì lạ quá. 

- Bây giờ chỉ còn cách là nói thẳng với anh. Tôi nghi cái xương sống lưng của anh cũng đã bị phạm rồi đó. 

Ông Ngọc San la lên: 

- Cái gì? Anh nói sao? Xương sống lưng cũng bị phạm rồi? Xin anh nói rõ ra đi!... Nghĩa là tôi sẽ bị què liệt? Tôi sẽ phải chống nạng mỗi khi di chuyển? Hay là bằng xe lăn? Ủa, có thế nào thì anh cứ nói thẳng ra! Ngại gì mới được chứ? 

Huệ khẽ vuốt ve bờ vai cha, miệng cười tươi: 

- Ba bớt nóng giận chút đi! Ba nói lớn khiến bác sĩ Bích buồn đó. 

- Không sao! Không sao! Cứ để ba cháu nói chuyện tự nhiên. Bệnh của anh rồi thế nào cũng khỏi. Có điều tôi xin nói thật: anh phải nằm dài một thời gian khá lâu đó. Còn khỏi thì thế nào cũng khỏi. 

Ông Ngọc San lại quát ầm lên: 

- Khỏi! Khỏi sao được mà khỏi? Tôi biết thừa là anh nói dối rồi. Sự thật thế nào anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi có phải là con nít đâu mà anh cứ giấu diếm sự thực hoài vậy! 

Bác sĩ trầm giọng: 

- Thôi được! Nếu anh cố ép buộc thì tôi xin nói thật. Đôi cẳng chân của anh... coi như là hỏng rồi đấy. Tai nạn cây đổ đè trúng đã khiến một hay hai đốt xương sống lưng anh bị lệch đi. Đốt xương lệch ấy làm liệt dây thần kinh chỉ huy bắp thịt nơi hai cẳng chân anh. Giải phẫu thì nguy hiểm vô cùng. 

Ông Ngọc San rút mùi xoa thấm mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán rộng liếc mắt thấy con gái lớn núp mặt vào hai bàn tay, người cha lạnh lùng nói tiếp: 

- Có thế thôi mà anh cứ nói quanh nói quẩn mãi. Rốt cuộc sự thực vẫn là sự thực. Dù sao thì việc cũng đã rồi. Huệ con, can đảm lên nghe! 

Còn nước còn tát, lo gì! Hai chân ba coi như bỏ đi rồi. Nhưng ba còn... cái này này,- Ông Ngọc San mỉm cười nhẹ vỗ vào vầng trán cao. - Chân mất nhưng đầu ba vẫn còn thì các con vẫn có thể yên tâm nghe! 

Huệ lau khô nưóc mắt, gượng cười: 

- Ba nói đúng đó ba! Nữ tứ tử chúng con sẽ cố gắng hết sức làm việc nghe, ba! Hơn nữa, khoa học đâu đã tuyên bố chịu thua... 

Bác sĩ Bích cũng vui lây cái vui của cô gái can đảm: 

- Cháu Huệ nói đúng đó! Tôi mới được tin là hiện nay ở Saigon... 

Ông Chủ trại mía Ngọc San cắt ngang lời bác sĩ Bích: 

- Thôi, thôi anh Bích! Tôi cũng chưa dám hy vọng là tại Saigon có bác sĩ nào chữa nổi không đây. Trong khi chờ đợi, thôi... được, nhờ anh cất giữ dùm cái phim chụp đôi cẳng chân tàn phế của tôi đi. Và anh cho phép tất cả các cháu con gái tôi vào hết đây. Tôi cần họp bàn với các cháu chương trình hoạt động để đối phó với tình thế mới. Thỉnh thoảng rảnh việc, anh lại chơi, nói chuyện đời mà nghe. Chứ còn việc giải phẫu, chữa chạy cho khỏi được bệnh tình của tôi thì, thôi... trăm sự nhờ trời. Anh khỏi cần thắc mắc gì đến nữa, nghe. Thôi, kính chào anh Bích; Mong gặp lại anh sau! Cháu Huệ sẽ tiễn anh thay cho tôi. 

Bác sĩ Bích buồn rầu quay ra, theo chân cô gái đệ nhất nữ tứ tử xuống tới hàng ba dưới nhà, ông thầy thuốc lặng nhìn cô con gái bạn: 

- Bác vẫn ngại là giây phút bi thảm này thế nào cũng phải tới. Ba cháu là một người chúng ta không thể nói dối được. Nhưng, nghĩ cho cùng, thế lại càng hay. Để ba cháu tiện việc tổ chức lại việc làm trong trại sao cho hợp tình hợp cảnh. 

Huệ bùi ngùi nói với bác sĩ Bích: 

- Cháu kính chào Bác sĩ! Lúc nào rảnh rỗi, bác sĩ lại chơi với ba cháu luôn. Chúng cháu còn phải nhờ tới bác sì nhiều lắm.

Ông thầy thuốc cũng thấy ái ngại: 

- Nhất định là thế rồi. Tội nghiệp các cháu quá. Con gái chân yếu tay mềm. Bác cứ băn khoăn tự hỏi, rồi đây các cháu biết xoay sở làm sao. 

Cô gái đầu đàn sáng ngời ánh mắt: 

- Cái khó không phải ở chỗ đó đâu bác. Bốn chị em chúng cháu sẽ cố gắng đem hết sức ra làm việc. Có lo là chỉ lo cho ba cháu. Vốn ưa hoạt động, bây giờ bắt buộc phải nằm lì một chỗ chắc bực bội lắm. Ba cháu cần được giải trí, chuyện trò với bạn hữu, đánh cờ, cho khuây khoả ... 

- Được! Được! Chuyện đó bác có thể giúp các cháu và ba cháu được. Các cháu có thể yên trí. Thôi, bây giờ bác về nhé! Can đảm lên nghe, cháu Huệ! 

Chờ cho vị thầy thuốc đi khuất sau hai cánh cổng lớn ngoài vườn, Huệ mới đặt bước đi vào hàng ba. Trà, Mai, Cúc đang xúm xít đọc thơ của bà con trong họ gửi về. Cô chị cả nói với các em: 

- Bác sĩ Bích mới vào thăm ba xong, ông về rồi. Ông ấy cho biết là hai chân ba sẽ... không đi được nữa đâu. 

Mấy chị em điếng người lặng thinh. Cả bốn người đưa mắt nhìn nhau. Miệng há ra nhưng không ai thốt nên lời. 

Có tới hai phút sau, Cúc mới bật ra một tiếng rên khẽ: 

- Tội nghiệp ba quá, ba ơi! 

Mai: 

- Rồi trại mía, nhà máy nấu đường, làm sao đây? 

Cô chị lớn quắc mắt: 

- Bốn chị em mình sẽ thay ba trông coi tất cả. Nào, các em hãy cùng chị xung phong! 

Trà ửng hồng sắc mặt: 

- Cối ép mía vẫn chạy đều đều như trước! 

Nữ tứ tử đồng thanh, giơ cao tay: 

- Chúng ta thề quyết tâm thay ba làm việc! 

Chợt có tiếng anh Giang vang vọng từ phía trên cầu thang: 

- Ông chủ cho gọi các cô! Vào gặp ông ngay kìa! 

Chớp mắt, bốn cô gái đã rầm rộ vượt hết cầu thang, mở cửa phòng cha, ào vào như cơn lốc. 

Nhà trồng tỉa đưa mắt nhìn các con, buồn bã. Nhưng miệng ông lại cười tươi: 

- Bó hoa đẹp của ba! Thế nào? Nghe tin bác sĩ Bích nói cho biết, các con có lo buồn không? Bây giờ ba bị tê liệt nằm một chỗ, các con có khổ không? 

Cúc, cô gái út nghẹn ngào: 

- Không! Chúng con không khổ! Chúng con chỉ thương ba thôi! Chúng con sẽ cố gắng, nghe ba! 

- Giỏi! Gái út của ba giỏi lắm! Ba yêu thương các con và tin tưởng nơi các con nhiều lắm. Nào, bây giờ ba muốn nói chuyện đến nhà máy đường. Ba muốn nói rằng: nhà máy đường vẫn hoạt động như thường, các con nghe rõ chưa? Có bốn đứa con gái giỏi giang tháo vát thế này, không có lý gì nhà máy lại có thể ngưng hoạt động. Ba đặt hết tin tưởng nơi các con. Các con sẽ thi hành lệnh ba để điều khiển trông coi mọi việc. Bốn đứa đã hiểu chưa nào? 

Cả bọn đồng thanh: 

- Rồi, rồi ba! 

Ông Ngọc San gật đầu thoả mãn: 

- Tốt lắm! Vậy mọi việc vẫn như cũ, không có gì thay đổi hết. Các con ai nấy đều biết công việc của mình rồi phải không? Hai đứa "bé tí" cũng như các chị lớn, phải trông coi săn sóc trong ngoài cho ba những ngày được nghỉ không phải đi học. Các con chịu không? 

- Chịu liền, ba! 

- Rồi, bây giờ. Mai cưỡi xe gắn máy chạy ra bãi mía số 1, chở bác An về đây cho ba dặn dò công việc. Đồng thời Trà xuống nhà máy đường gọi bác Mẫn. Ba muốn nói chuyện với các bác ấy trước mặt các con. 

Mười lăm phút sau, hai bác An, Mẫn đã tề tựu đông đủ. Huệ với Cúc đã nói chuyện với cha và cả một chương trình làm việc đã được luận bàn chu đáo. 

Hai anh em bác An, bác Mẫn, từ đời ông cho tới đời cha, gia đình hai người vẫn làm việc tại trại mía Ngọc San. Do đó, hai anh em đều tận tâm, đem hết khả năng và tinh thần ra phục vụ cho chủ. Ông Ngọc San đối lại, cũng tin yêu hai người hết lòng. Phần các công nhân, Kinh cũng như Thượng, ai nấy đều một niềm tin yêu kính phục ông chủ, một người ngoài mặt rất cương quyết cứng rắn, nhưng bên trong lại chăm lo đời sống cho họ hết lòng. Nhất là bốn cô gái con ông chủ, hết thẩy mọi người đều yêu mến, gọi là "nữ tử tứ". Đối với họ, đúng là bốn cô tiên xinh đẹp vô cùng, nhưng nghịch ngợm thì cũng hơn ai hết. Mặc dầu vậy, công nhân trong trại ai cũng đều vui mừng khi được các em đến nhà chơi. Sự hiện diện của bất cứ em nào cũng đem lại cho nếp sống dưới mái nhà tranh thanh đạm của họ, nếu không một đôi chút tiện nghi thì cũng là một luồng sinh khí tưng bừng vui vẻ. 

Nhất là các phụ nữ người Thượng. Họ ca tụng các em không tiếc lời. Từ bao nhiêu thế hệ, phụ nữ người Thượng vẫn vốn nặng mang kiếp buồn nhân thế. Nỗi buồn cố hữu lý do không ngoài sự nghèo đói và cam tâm chịu đựng, cũng nhờ tính tình vui vẻ hồn nhiên của mấy cô tiểu chủ và vơi bớt rất nhiều. Do đó, họ luôn luôn nghe lời các em khuyên bảo, vui vẻ làm theo điều các em chỉ dẫn. 

Một em bé đau ốm! Các bà mẹ chạy đến tìm ngay cô Huệ. Trường hợp có bệnh thời khí hoành hành, Mai và Cúc tức tốc cho thuốc uống, tiêm chích phòng ngừa không để tai họa lan tràn phá hoại. 

Biết bao lần, chị S'Ra, người vợ thượng xinh đẹp của bác An đã phải trông nhờ vào bộ óc thông minh, bàn tay khéo léo và tấm lòng sốt sắng thương người của mấy chị em. Đứa con gái lớn của chị, con Mát-Ta biết cắt quần, may áo khâu vá, nấu ăn thật ngon cũng là nhờ cô Huệ. 

Chỉ riêng Trà là suốt ngày mê mải say sưa trong xưởng nấu đường. Hiếm thấy một cô gái nào mới mười sáu tuổi đầu đã sớm đam mê học hỏi về vấn đề cơ khí. Cối ép mía quay, phát ra tiếng kêu kèn kẹt, chảo nấu đường sôi ùng ục, bốc hơi mật thơm ngon, những thân mía vàng đẹp chui vào cối ép kêu răng rắc, ứa nước ngọt chẩy vào máng hứng như nước mưa. Tất cả những cái đó, đối với Trà, là những thứ em thích hơn hết. 

Hai bác An, Mẫn về tới nơi. Ông Ngọc San ra hiệu bảo họ tới gần bên: 

- An, Mẫn lại đây tôi dặn. Hai anh em chắc hẳn đã thấy cơn mưa bão vừa qua gây tai nạn cho tôi như thế nào rồi chứ! Nhưng dù sao cũng đừng thất vọng nghe! Đôi cẳng chân tôi có hư hỏng mất rồi, nhưng còn cái đầu tôi đây hiện vẫn được vô sự. Chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm việc như thường. Trước hết, tôi giới thiệu cho hai anh em biết. Đây, nữ tứ tử, bốn cô tiểu chủ của hai anh. 

Các anh phải tuân lời các cô cũng như tuân lời tôi vậy. Lệnh của các cô ra tức là lệnh của tôi. Bác An vẫn tiếp tục điều khiển chỉ huy toán trồng trọt. Bác Mẫn trông coi nhà máy đường cho tôi. Từ trước tới nay, các anh em đã quen việc rồi. Bây giờ cứ tiếp tục như thưòng lệ. Có sáng kiến gì ích lợi cứ việc thi hành rồi cho biết kết quả, nghe. Thế nào? Tôi có thể đặt hết tin tưởng vào hai anh em chứ? 

- Dạ, xin ông chủ cứ tin là anh em chúng tôi sẽ dốc lòng đem hết tài sức ra làm việc. 

Giọng bác An run run cảm động: 

- Trận bão vừa qua kể cũng không gây tai hại gì nhiều lắm. Chỉ có lô số 4, mía còn non nên bị gẫy đổ nhiều. Tôi đã cho dậm lại, thay thế các gốc hư hại. Vì phải làm gấp cho kịp vụ, tôi đã tuyển thêm một số thợ trồng, trong số có một công nhân cũng người Thượng, tên Gô-Ban, nhanh nhẹn, tháo vát, giấy tờ đầy đủ, có thể tin tưởng được lắm, thưa ông chủ. 

Ông Ngọc San gật đầu, mỉm cười vui vẻ. Từ nhiều năm nay, ông và các con gái vẫn quý mến bác An vô cùng. 

- Vậy hả! Bác biết lo liệu cho công viện chạy đều như thế, tôi hài lòng lắm.- Người bệnh bật cười thành tiếng- Hà! Thợ giỏi bên Mộng Bảo cứ lần mò qua hết bên này làm cho chúng ta. Như thế, chứng tỏ là ở đây chúng ta đối đãi họ khá hơn bên đó nhiều. 

Huệ vui vẻ nhìn bác An: 

- Tôi cũng đã thấy mặt anh Gô-Ban rồi. Coi bộ ngoan ngoãn dễ thương lắm. 

Ông Ngọc San quay sang bác Mẫn: 

- Sao? Lò nấu đường có gì lạ không, anh Mẫn? Cối ép mía chạy đều chứ? 

- Dạ, đúng như vậy! Thưa ông chủ! Không có gì trục trặc cả. 

Vẻ mệt nhọc hiện trên nét mặt người ốm. Ông Ngọc San nhăn nhó cựa mình. Huệ quay nhìn hai nhân viên: 

- Thôi bữa nay như vậy là tạm xong. Hai bác đi về làm việc nhé. Khi nào ông chủ cần đến tôi sẽ cho đi gọi. 

Hai anh em An, Mẫn quay ra sau khi lễ phép cúi đầu chào mọi người. 

Trà, cô tiểu kỹ sư chạy đến sát bên giường cha, nói như reo: 

- Thế là bây giờ người nắm quyền chỉ huy là chúng con, là "nữ tứ tử" hả ba? 

Mai kê lại gối đầu, kéo chăn đắp kín ngực ông Ngọc San vừa hắng giọng: 

- Và bây giờ chúng con ra lệnh cho ba: "Nằm yên, nghỉ!". 

Cúc, cô gái út nhìn cha, nghẹn ngào: 

- Ba nằm nghỉ, nghe...! 

Chưa nói hết câu, cô bé đã nấc khẽ một tiếng, quay mình chạy vút ra ngoài. Nhà trồng tỉa khẽ nói với các cô con lớn: 

- Tội nghiệp con nhỏ út! Nó còn bé quá, các con là chị phải quý thương em, đừng chấp trách nó, nghe! 

Huệ nhìn cha: 

- Ba nói đúng! Thôi bây giờ ba ngủ đi cho khoẻ. Chúng con chạy một vòng quanh đồn điền xem xét công việc nghe ba! Khi nào thức giấc ba bấm chuông gọi chị Dung, nghe ba! 

Người bịnh lim dim đôi mắt, không nói gì, chỉ sẽ gật. 

Ba chị em Huệ, Trà, Mai xuống đến hàng ba dưới nhà đã thấy Cúc đứng chờ sẵn ở đó: 

- Chị Mai, bữa nay chúng mình có hẹn. Đem xe gắn máy chở em đi đi. 

Mai nhìn cô chị lớn: 

- Ồ, đúng rồi! Chị Huệ ở nhà lái xe đi thăm mía. Chị Trà xuống ngự ở xưởng nấu đường. Chúng em đi đằng này có chút việc, nghe! 

Hai cô em nhỏ đi rồi, cô chị cả rủ cô thứ hai: 

- Trà, đi với chị tới gặp anh công nhân bác An mới tuyển tên Gô-Ban này coi thử. Chị muốn hiểu rõ vì lý do gì anh ta lại rời bỏ trại Mộng Bảo qua làm việc bên mình. 

- Em không đi được với chị đâu. Em cần phải xuống xưởng nấu mật. Bác Mẫn đang chờ em ở dưới đó. Em với bác ấy đang cho chạy thử một loại chõ mới có thể khiến đường đông đặc mau hơn trước. Nếu thành công thì tiết kiệm được nhiều thì giờ, có lợi lắm. Việc này em dặn bác Mẫn không được nói cho ba biết vội. Khi nào kết quả mỹ mãn đã mới báo cho ba biết để ba mừng. 

Trong khi các chị lớn ai lo việc nấy, Mai, Cúc nhẩy lên xe gắn máy phóng thẳng tới phía đầu khu rừng nhỏ. Hinh đã ở đó chờ đợi hai chị em từ bao giờ, ngồi chễm chệ trên xe gắn máy: 

- Trời ơi! Mai, Cúc làm gì mà trễ vậy? Có nhớ bữa nay tụi mình phải lên Liên Khương không? 

Cúc láu táu, tay vỗ vào túi áo: 

- Đây, đây! Giấy ghi mấy chữ mới trên phiến đá hoa cương nằm sẵn đây rồi. Chừng hai lần như thế này nữa là tụi mình sẽ biết được nhiều cái hay lắm. 

Gần tiếng đồng hồ sau, cụ đồ Khải đã mắt đeo kính lão, chăm chú đọc mấy chữ Nho do Cúc cẩn thận ghi rõ từng nét. Trong khi đó hai chị em và Hinh ngồi tại bàn thưởng thức bánh cuốn chả luạ của cụ bà một cách ngon lành. 

Sau khi xem xét một hồi, cụ đồ Khải sáp lại bên bàn của ba người bạn: 

- Mấy chữ trong mảnh giấy này có nghĩa là "chân bước", "ba chục" và "Đông". Quái! Như vậy là thế nào nhỉ? Các cháu đang chơi một trò chơi bí mật lắm hả? Cái gì thế? Có thể nói rõ cho già biết được không? Già không phải là người có tính tò mò xấu thói đâu, nhưng bà lão nhà già nhiều khi lẩm cẩm, kỹ tính, cứ cằn nhằn, bảo lão rằng: ông coi chừng tụi nhỏ tinh nghịch nó xúi ông làm chuyện gì bậy bạ đây. 

Hinh làm ra vẻ bực bội, nói dỗi: 

- Thưa cụ đồ! Chúng cháu đâu dám có ý định xấu xa như vậy. Nếu cụ bà nghi cho chúng cháu như vậy thì... thôi, lần sau chúng cháu không dám lên đây làm phiền cụ nữa đâu. 

Cụ đồ Khải cười vui: 

- Ấy ấy! Bà lão nhà già vui miệng thì nói vậy thôi. Các cháu đừng để tâm. Già chỉ mong các cháu lên chơi luôn luôn, ăn bánh cuốn cho già được đắt hàng thôi. Có điều, mỗi khi lên thì nên cẩn thận chút xíu nghe. Cái ông Tàu già chủ tiệm thuốc Bắc ở đối diện nhà già kia kìa, đã có lần hỏi dò về các cháu đấy. 

Hinh ngạc nhiên: 

- Một ông Tàu hả cụ? Lạ thật nhỉ? Thế cụ đã nói cho ông ta biết cháu là con chủ trại mía Mộng Bảo? 

- Ừ, cái đó là chuyện thường, có gì quan hệ đâu. Ông ta thấy lạ thì hỏi vậy mà. 

Khi cậu trai và hai người bạn về tới đầu cánh rừng nhỏ, địa điểm tập họp thường ngày, cả ba hối hả đậu xe lại, vội vã mở tờ giấy cụ đồ Khải đã ghi nghĩa mấy chữ nho ra coi. Hinh reo lên: 

- Đây, Cúc Mai nghe cho rõ này. Tôi chắp mấy chữ này vào ba chữ lần trước đây nhé: À...Chỗ...bước đi...phiá Đông...đếm ba mươi... Thấy chưa... rồi... kho tàng... 

Cúc nhảy lên, vui mừng hết sức: "Kho tàng". Rõ nghĩa quá rồi còn gì. Chỉ cần hai lần lên nhà cụ đồ Khải nữa là sẽ biết được hết ý nghĩa những chữ khắc trên mặt phiến đá hoa cương. 

Hinh bình tĩnh, dè dặt hơn: 

- Cẩn thận chút xíu đi Cúc! Coi chừng đó! 

- Cái gì! Sao phải coi chừng? 

Ánh mắt Hinh đăm chiêu: 

- Tôi nghi ngại cái ông Tàu bán thuốc Bắc ở trước cửa nhà cụ đồ Khải lắm. Tôi biết là lão Khu-Ma-Ra hay lên Liên Khương cắt thuốc của ông ta. Lỡ ra lão Khu dò dẫm hỏi han ông Tàu thuốc bắc biết được là tôi hay cùng đi với các con gái ông chủ trại Ngọc San là lôi thôi lắm. 

Một tiếng cành khô gẫy kêu "rắc" từ trong cánh rừng nhỏ vẳng ra. Ba người bạn nín lặng nhìn nhau lo ngại, lắng tai nghe ngóng động tĩnh. 

Hơn phút sau, Mai mới lên tiếng: 

- Có gì đâu? Chắc con gì sục sạo tìm mồi đó mà! 

Hinh khẽ cau nét mặt: 

- Biết đâu đấy! Các công nhân người Thượng có biệt tài là đi rất êm không ai biết được. Nếu tụi mình sơ hở để họ bắt gặp bén mảng đến gần câu phượng hoa vàng, cây đại thụ họ vẫn tôn sùng cho là chỗ ngự tọa của thần linh thì lôi thôi lắm. Tất cả công nhân trong trại sẽ tức giận căm thù tụi mình ngay. 

Mai lắc đầu, vẻ mặt rất bướng: 

- Đâu có, sợ gì! Có ai lai vãng tới đây bao giờ đâu. Các anh chị em công nhân, Kinh cũng như Thượng, có người nào dám léo hánh tới đây hồi nào. 

Cúc tiếp lời chị: 

- Đừng lo gì chuyện đó, anh Hinh! Điều cần lo thì anh cứ lơ là chẳng để ý gì. Thế nào, về ông Lầm-chí-Khả, anh đã hỏi được tin tức gì chưa? Anh hứa lên thư viện Liên Khương tra cứu sách vở tìm hiểu, mà anh đã làm chưa? Tụi mình cần biết tại sao vị hải tặc anh hùng này lại phai chôn dấu kho tàng của mình đi như vậy. 

Hinh cất giọng hoài nghi: 

- Kho tàng! Kho tàng nào? Chắc gì đã có kho tàng với của cải. Chưa chi Mai, Cúc đã chắc mẩm là ông Lầm có kho tàng chôn dấu, chưa bẫy được gấu đã rình rình dạm bán da gấu rồi. 

Cúc có vẻ bực mình, ửng đỏ sắc mặt: 

- Thì rành rành ra đó. Cúc có nói bịa đâu nào. Cụ đồ Khải đã chẳng giảng nghĩa cho chúng mình nghe mấy chữ nho khắc trên phiến đá bí mật rồi đó sao?

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ