chương tám

22 Tháng Mười Một 20172:59 SA(Xem: 857)

chương tám

Quang đứng kiễng chân nhìn qua cánh cửa thấp vào trong nhà Lan, căn nhà như thường lệ đóng cửa kín nhưng sau những tấm kính lớn, căn phòng thắp đèn sáng.

Quang định bấm chuông kêu người nhà ra mở cửa nhưng khi chàng để tay lên đẩy nhẹ cánh cửa sắt, cánh cửa không bị cài phía trong tự động mở ra.

Quang đi thẳng vào bên trong.

Tiếng chân chàng giẫm trên những viên sỏi nghe lạo xạo.

Quang mở cửa vào phòng khách.

Phòng khách vắng không có một người nào.

Quang đứng ở chân cầu thang, ngó lên gác gọi:

- Lan. Lan.

Lan từ trong phòng chạy ra, đứng từ trên cao nói vọng xuống:

- Anh chờ em một tí.

Quang đi lại phía bàn khách ngồi xuống ghế.

Chàng cầm tờ báo trên bàn đọc.

Tin tức chiếm gần hết mặt tờ báo vẫn là những tin tức về trận đánh Điện Biên Phủ và cuộc hội đàm tại Genève. Những tin tức nhàm chán và cho người đọc cảm tưởng như chẳng có gì thay đổi, mọi sự đều ngưng lại trên một cái lò lửa buồn thảm, người ta loay hoay mãi không tìm được cách nào ra thoát.

Thành phố dường như đang bị dồn trong cơn bệnh, mỗi ngày thêm èo uột, cái lạnh lẽo của mùa màng, những trận mưa thường lệ, không còn làm cho người ta mơ mộng hay phấn khởi, nhưng đã tạo thành một vẻ xơ xác, rũ rượt, những tin tức không thay đổi về cuộc chiến tranh thực đã đè nặng trên tâm trí mọi người, trở thành một sự lo ngại chung, người ta trở nên ít trò chuyện với nhau hơn và rõ ràng là không ai được rảnh rang tâm trí mà nghĩ đến chuyện vui chơi nữa.

Những nhà giàu có, những cửa hàng lớn đã được bán lại, sang lại cho người khác, đóng cửa trong một vài ngày, lại được các chủ mới mở cửa, buôn bán trở lại trong một vẻ tươi sáng mới, nhưng vẫn không dấu hết được vẻ e dè, ngơ ngác, các trường học không đóng cửa, nhưng học sinh cũng như các giáo sư, đi học và tới lớp giảng dạy thất thường, thành phố trong ít lâu sinh hoạt trong một không khí tạm bợ làm nản lòng. Người ta chờ đợi một biến chuyển mới, gần như người ta biết chắc không thể tránh, và chờ đợi như một thảm họa.

Những ngày tháng mong đợi đó, dường như đã làm cho hơi thở nghẹt trong ngực mọi người, không khí thực sự đã bị nhiễm độc và đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi vật.

Người và cả cảnh vật nữa, trông xanh xao, bạc nhược một cách thấy rõ.

Những trận mưa liên tiếp trong nhiều ngày, rồi trời lại khô ráo, cái nắng hè vẫn chưa hết hơi nóng soi chiếu được vài hôm, mưa lại đột ngột đổ xuống, không khí như bị hun trong sự thay đổi nhiệt độ.

Lan ở trên gác chạy xuống.

Nàng hỏi Quang:

- Anh ăn sáng chưa?

Quang nói:

- Chưa.

Lan hỏi:

- Anh muốn ăn sáng ở nhà hay mình đi ăn?

Quang bảo:

- Tùy cô.

- Thôi ăn ở nhà đi. Để em bảo nó dọn lên.

Quang không nói gì. Chàng nhìn theo Lan gọn ghẽ trong chiếc áo chẽm màu cà phê sữa và chiếc váy xếp nếp màu nâu nhạt.

Lan mở cửa ngang phòng khách xuống nhà dưới.

Nàng đi khỏi, Quang còn ngửi thấy mùi thơm thoảng của nước hoa Lan bôi.

Một lát Lan trở lên.

Nàng sửa soạn pha cà phê bằng phích nước sôi đã được để sẵn trên bàn cùng với một chiếc khay nhỏ đựng chén, tách cà phê và đường.

Lan làm công việc này một cách nhanh nhẹn, khéo léo.

Quang ngồi yên lặng nhìn nàng, không nói gì.

Lan bảo Quang:

- Lại bàn ăn, anh.

Quang đứng dậy làm theo lời Lan.

Hai người ngồi đối diện nhau ở đầu chiếc bàn dài.

Người nhà mang đồ ăn lên. Lan bày biện đồ ăn cho Quang và cho mình. Sau đó, Quang lo bỏ đường vào tách cà phê cho hai người và cùng Lan ăn sáng.

Lan hỏi:

- Sáng nay anh dậy sớm lắm sao?

Quang nói:

- Không. Cũng như thường lệ thôi.

- Đêm qua em thức khuya thành thử sáng dậy hơi muộn.

- Thức làm gì?

- Chẳng làm gì cả. Em không ngủ được.

- Cô chú đi đâu cả?

- Ba mẹ em đi từ sớm. Có việc gì đó ở dưới Hải Phòng.

- Buổi sáng tưởng trời sẽ mưa, nhưng bây giờ có lẽ không mưa nữa.

- Thế hả. Em thấy có nắng mà.

- Lúc tôi ra đường trời còn u ám. Lại nghe gió lạnh nữa nên không chắc trời tốt. Bây giờ thì có thể yên trí rồi.

- Anh đi bằng cái gì tới.

Bằng xe moto. Anh để xe ngoài đường.

- Thích nhỉ. Mình sẽ tha hồ đi.

- Thừa sức để cô muốn đi đâu cũng được. Đừng ra ngoài trái đất thôi.

Những câu nói vu vơ, nói cho có chuyện nhưng cũng làm Lan cảm thấy lòng ấm áp pha một chút vui tươi trong bữa ăn sáng.

Trong khi hai người tiếp tục ăn sáng Lan hỏi Quang:

- Mình đi đâu?

Quang nói:

- Cô đổi ý à?

Lan nói:

- Không.

- Sao tự nhiên cô lại hỏi thế.

- Tại vì em thấy có cả một người để đi. Không đi hết nó phí đi mất.

Quang cười. Lan luôn luôn có vẻ bồn chồn trước những buổi đi chơi như thế. Làm như thể cái buổi đi chơi gần kề đó có thể lỡ làng về một lý do bất chợt nào đấy.

Quang nói:

- Yên chí đi. Có nhiều việc vô ích để cô tiêu cái ngày vô ích của cô.

Lan cũng cười bảo:

- Cả tuần rồi mình không đi bơi.

- Mưa gió thế bơi gì được.

- Hôm nay chắc nắng.

- Chiều nếu mình về sớm sẽ đi lên trên đó tắm luôn.

Lan đẩy chiếc đĩa đồ ăn của mình sang bên cạnh, nàng lấy khăn chậm mồm. Sau đó Lan bưng tách cà phê của mình lên uống. Quang đã uống hết tách nước của mình lúc Lan còn đang ăn.

Lan hỏi:

- Xa không anh?

Quang lấy thuốc lá châm hút.

Chàng nói:

- Điều đó cô có thể biết ngay bây giờ.

Lan bảo:

- Em cứ nghe tụi bạn kháo nhau hoài về đến Voi Phục hôm nay mới được đi.

Quang nhìn Lan, chàng nhận ra Lan có một nhan sắc kỳ lạ, dễ thay đổi. Ngày hôm qua trông nàng khác ngày hôm nay. Lúc Lan mặc quần áo dài trông khác hẳn với lúc nàng mặc âu phục như lúc này nhiều lần làm Quang hoảng sợ.

Có những buổi đi chơi với Lan trở về, cùng nàng vùng vẫy đùa cợt trên chiếc thuyền nhỏ lênh đên trôi tít tắp mãi tới góc hồ rộng mênh mông phía xa, chung quanh chẳng còn một bóng người nào, tiếng Lan cười nói vang trên mặt nước rạt rào, Quang từ dưới mặt nước ngoi lên bám trên mạn thuyền những giọt nước chảy ròng ròng trên mặt làm mờ mắt, và trong cái nhìn nhòe nhoẹt đó có lúc Quang tưởng như hai hàm răng của Lan là những giọt nước sáng lóe, tiếng cười của nàng ròn vỡ rơi trên mặt hồ, khiến Quang vội vàng lấy tay vuốt mặt cho khô hết để có thể nhìn thấy Lan một cách rõ ràng hơn, những buổi đi xem chớp bóng, nghe nhạc, đi lêu bêu ngoài phố hay những buổi đi chơi xa chỉ có hai anh em, đôi khi đã cho Quang cái cảm tưởng lo sợ là chàng đã yêu Lan, cái tình yêu chàng cảm thấy gần gũi là những lúc cùng với Lan vui chơi trên Hồ Tây, cái tình như mặt nước vừa hoang vu vừa tràn đầy, có lúc phủ kín lấy chàng, chảy chan hòa trên mắt, làm sai lạc cả cái nhìn của chàng đối với Lan, nhưng liền sau đó lại được trút sạch mau chóng như khi chàng ra khỏi mặt nước.

Hai người ra đường lúc mặt trời vừa rọi những tia nắng đầu tiên xuống trước thềm.

Lan hỏi Quang:

- Mình có phải mang đồ ăn theo không?

Quang nói:

- Tôi có mua vài thứ để trong túi xe rồi.

Lan nói:

- Cần mua gì thêm thì anh chở em tới chợ.

Quang đưa Lan tới một chiếc bình bịch hiệu Terrot sơn đen còn mới tinh để sát tường, trước cửa nhà Lan.

Lan hỏi:

- Anh mang những thứ gì mà nhiều thế này?

Trên xe Quang buộc một cái giá vẽ đã được tháo ra thành từng bộ phận nhỏ, một hộp gỗ vuông đựng màu và một chiếc cặp bìa cứng đựng giấy vẽ, một khung vải bố.

Quang nói:

- Mang đồ đi vẽ chơi.

Lan chờ cho Quang dẫn xe ra, nổ máy leo lên ngồi phía sau xe bảo:

- Vậy thì có lẽ mình phải đi lâu. Anh đèo em ra Chợ Đồng Xuân em vào mua mấy quả gì mang theo.

Quang đạp số cho xe chạy bảo:

- Mua thì mua. Nhưng chắc gì đã đi lâu.

Chiếc xe mới chạy êm ru, lao đi vun vút.

Lan hỏi:

- Không được. Anh nói thế làm em nản chí.

Quang cười, tiếng cười của chàng bạt trong gió, bởi lúc đó Quang đã cho xe chạy khá nhanh.

Chàng bảo Lan:

- Cô đeo kính vào cho khỏi cay mắt.

Buổi sáng chủ nhật, chỉ những buổi sáng chủ nhật, những ngày nghỉ, ra đường, Lan mới có cảm tưởng Hà Nội có bộ mặt thật của nó, còn những ngày khác, thành phố dường ngụy trang dưới một lớp vỏ giả.

Quang nói:

- Cô đúng là loại chưa ăn đã lo đói.

Lan cười:

- Còn anh có phải là kẻ chưa ăn đã chán?

Quang cũng cười hỏi Lan:

- Cô không mang mũ đi à?

Lan bảo:

- Em để trong túi này, lát nữa nắng sẽ đội.

Quang đưa Lan tới chợ. Chàng dừng xe ở cửa chợ cho Lan chạy vào mua hàng.

Lan dặn:

- Anh đợi em ở tiệm sách nhé.

Quang gật đầu. Sau đó chàng cho xe chạy lại phía tiệm sách, dừng lại, xuống xe đứng dở mấy cuốn sách bầy trên sạp xem chơi trong lúc chờ Lan.

Hai vợ chồng người chủ tiệm sách vui vẻ hỏi thăm Quang lâu nay mạnh khỏe không, tại sao lâu không thấy đến tiệm. Quang cười hỏi lại họ, ông bà có cuốn nào mới không. Người chồng đưa mắt theo thói quen nhìn về phía mấy cái hộc sách cười bảo, bao giờ cậu ra trường ? Quang nói còn lâu lắm. Người vợ, người đàn bà mập mạp bảo, cậu làm quan đừng quên chúng tôi nghe.

Quang nhìn bà ta bảo, quan gì, lâu không tới đây, tiệm bây giờ nhiều sách quá nhỉ. Người đàn bà đon đả, cậu lấy về coi đi. Người chồng vội gạt đi, ôi cậu ấy bây giờ làm gì còn thì giờ đọc những sách vớ vẩn ấy nữa. Quang nói, đọc như thường chứ.

Câu chuyện tới đó có hai cậu bé đèo nhau tới tiệm đổi một cuốn sách thuê, và hỏi thăm bộ truyện in từng kỳ đã có số mới chưa. Một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc có vẻ như tư chức nghèo, quấn bằng vải kaki vàng, áo trắng là thẳng nếp đội mũ phớt, cũng dừng lại trước quán hỏi mua một cuốn sách của Trần Trọng Kim.

Người chủ tiệm lục lọi một lát bảo, hết mất rồi.

Quang được tự do ngắm nhìn những hình vẽ, những cuốn sách mới in bày, treo la liệt trên sạp và chung quanh quầy hàng. Một vài cuốn sách mới, một vài cuốn cũ được in lại.

Lan từ trong chợ ra.

Người đàn bà không biết có phải đã nhận ra Lan quen thuộc hay vì thấy nàng đi lại với Quang nên cũng mỉm cười gật đầu chào.

Lan hỏi:

- Anh có kiếm được cuốn gì mới không.

Quang nói:

- Tôi đâu có định kiếm sách.

Lan bảo:

- Anh tìm cho em một cuốn lát đi có buồn thì đọc.

Quang ngẫm nghĩ một lát, bảo với người chủ đưa cho chàng một quyển. Người đàn ông lục lọi một tí, đưa cho Quang cuốn sách chàng hỏi. Quang định đưa tiền đặt cho ông ta như thường lệ, nhưng ông ta nói thôi khỏi cần. Quang cười nói cám ơn, sau đó chàng đưa cho Lan cuốn sách. Lan đưa gói cam cho Quang bỏ vào chiếc túi treo bên cạnh xe.

Nàng nói:

- Xong rồi. Đi đi anh.

Quang đạp xe cho nổ máy, bảo:

- Cô ngồi cận thận không có ngã.

Lan xích lại một lần nữa cho yên vị. Quang rồ máy cho xe chạy. Lan vòng một tay ôm bụng Quang, còn tay kia tìm cách lật bìa cuốn truyện xem là cuốn gì. Đó là một cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Mẫn.

Xe chạy một chút ra khỏi thành phố.

Lan bắt đầu ngửi thấy mùi thơm ngát của đất bị nắng hơ nóng, mùa của là cây, cỏ khô lẫn trong sương và gió sớm.

Nàng lấy kính đeo lên mắt, tì cằm lên vai Quang cười vui thích.

Quang nói:

- Hôm nay thế nào cũng đẹp trời.

Lan ngó lên trời nghiêng trước mặt phía xa. Nền trời xanh lơ, vẫn những đám mây trắng, bầu trời vừa có vẻ mới tinh tươi sáng, vừa có vẻ như vẫn đã có như vậy từ muôn ngàn năm. Lan nhớ lại không hết một câu thơ đọc được, bạch vân thiên tải, thiên tải...

Lan hỏi:

- Tại sao người ta gọi là Đền Voi Phục ?

Quang nói:

- Lát nữa đến nơi cô sẽ biết.

Xe bon bon trên đường rộng. Hai bên lề những cánh đồng cỏ xanh và thôn xóm thấp thoáng sau những rặng tre dày, những mặt ruộng trông xa phẳng lì trong mầu lúa non.

Lan ngửi thấy lẫn trong những cơn gió thổi bạt hơi, reo ù ù hai bên tai, mùi cỏ ướt và đất ẩm đang được nắng làm bốc hơi, mùi rêu tanh và mùi phân bón ruộng đã nhạt bớt hơi nồng.

Quang nói:

- Cô ngồi cho vững nghe.

Lan hỏi:

- Chi thế ?

Quang không nói rồ máy cho xe chạy. Chiếc xe còn mới, động ga mạnh. vọt trên đường như mũi tên.

Lan đeo kính mà gió còn lùa vào làm xót mắt.

Quang cho xe chạy quá mau, tóc chàng bay tung trông như bờm một con ngựa.

Lan cũng bị tóc của mình bay quất làm rát mặt.

Lan kêu:

- Coi chừng ngã chết, anh Quang.

Quang không nói gì, chàng vẫn giữ xe chạy theo tốc độ cũ. Xe chạy nhanh đến nỗi Lan nhìn không rõ hình thù một vật gì ở bên đường. Những thửa ruộng như xoay vòng ngược chiều với hướng chiếc xe lướt tới.

Lan bắt đầu sợ. Nàng có cảm tưởng hai bánh của chiếc xe nhiều lúc không còn dính xuống mặt đường nữa. Nếu chẳng may xe đang chạy chẹt phải một cục đá chắc sẽ văng luôn xuống ruộng, không còn cách gì đỡ được. Thỉnh thoảng gặp một chiếc xe chạy ngược chiều Lan phải cố giữ nếu không nàng đã rú lên vì sợ.

Tuy nhiên cái sợ hãi lại kích thích sự thích thú. Thành thử Lan một nửa muốn Quang chạy chậm lại, một nửa nàng lại muốn Quang cứ phóng tít mù như thế.

Lúc xe ngừng lại trước cửa đền Lan nhẩy xuống xe khắp người ê ẩm.

Lan lùa tay vào mái tóc gỡ cho đỡ rối.

Nàng cười bảo Quang:

- Đi xe với anh phải đứng được xuống đất rồi mới chắc mình còn sống.

Quang cười bảo:

- Cô yên chí, tôi là tay lái xe cừ mà.

Quang dựng xe sát vào lề một bức tường, trên lối đi vào trong đền. Bức tường quét vôi trắng đã cũ đen, nhiều chỗ loang rêu, những đám rêu đen kịt như than.

Sau đó hai người lấy những đồ mang theo đi vào trong đền.

Đường đi từ cổng đến vào phía trong là một lối đi dài lát gạch Bát Tràng.

Hai bên cửa vào phía trong đều có đắp mỗi bên tượng một con voi quỳ thấp, châu đầu vào lối đi.

Có lẽ vì cái hình ảnh đó người ta gọi đến này là Đền Voi Phục ?

Lan thầm nghĩ nhưng cũng không hỏi Quang.

Hai người đi men theo hông đền ra phía sau. Đó là một vườn cây rậm rạp với những khóm tre dầy, những bụi trúc, nhãn và nhiều thứ cây ăn trái khác.

Khu vườn giống như một khu rừng nhỏ. Dưới những gốc cây trong góc vườn, giữa những bụi tre có những lối đi len lõi, mấy gặp tình nhân ngồi kế sát trò chuyện.

Lan cười bảo với Quang:

- Có lẽ hai con voi ở cổng đến nghe được nhiều chuyện lạ lắm đến nỗi không đứng dạy được nữa.

Quang cũng cười nắm tay Lan nhảy qua một cái rãnh khô nhỏ, bảo:

- Voi cũng phải phục sát đất thế ắt phải là chuyện lạ rồi.

Mặt trời đã lên khá cao. Cả cái vườn cây rộng lớn sáng lên trong cái ánh sáng xanh non của nắng rọi qua lá. Ở những quãng lá thưa trống, nắng làm thành những hình ống tròn dài lọt xuống đất theo chiều xiên khoai.

Lan nói:

- Mình nên kiếm chỗ nào xa xa một chút mà ngồi. Kẻo chốc lại giống như mấy con voi không đứng dạy được thì khổ.

Quang nói:

- Leo qua cái mõm đất này xuống cánh đồng phía sau.

Lan hỏi:

- Có cái gì ở đó ?

Quang bảo:

- Có chỗ để đứng lên được.

Hai anh em cùng cười.

Lúc leo xuống triền dốc Lan muốn tháo giày ra cầm tay nhưng lại sợ đạp phải gai không dám, nàng phải lần từng bước một.

Quang bảo:

- Lan đưa đồ đây anh xách cho.

Lan giao túi đồ ăn cho Quang.

Nàng nói:

- Khó đi quá. Coi chừng em lăn xuống bây giờ.

Quang xuống trước để đồ đạc dưới chân đồi rồi lại leo lên dìu cho Lan xuống.

Họ kiếm được một chỗ ngồi tốt, dưới một cây nhãn lớn, mát, trên một thảm cỏ non nhìn ra cánh đồng mênh mông xanh ngút mắt. Đám lúa còn non nhưng trông như đã vàng vì nắng.

Lan lấy tấm vải bạt mang theo trải ra làm chỗ ngồi.

Sau đó nàng ngồi bệt xuống thở.

Quang cũng ngồi xuống cạnh Lan, chàng còn nằm bò ra trên tấm bạt.

Chàng ngước mắt lên nhìn Lan.

Nắng và sự mệt nhọc làm mặt Lan đỏ hồng, những giọt mồ hôi chảy từ hai bên tóc mai xuống má, một giọt khác bám trên cổ.

Lan lấy khăn tay thấm khô hết mồ hôi.

Nàng nói:

- Chẳng có một tí gió nào cả.

Lan nói thế nhưng nàng vẫn trông thấy rõ ràng những thửa ruộng trước mặt rập rờn trong những cơn gió, ở một vài chỗ lúa bị gió ấn dẹp xuống cả một khoảng.

Quang nói:

- Có gió đấy nhưng chỉ có gió nóng thôi không có gió mát.

Lan cũng nhìn ra đồng sáng chói dưới nắng, ngửa mặt đón những ngọn gió thổi lướt trên những ngọn lúa tới chỗ hai người ngồi cái mùi thơm của cồm, của những hạt đòng đòng mỗi lúc thêm nồng trong gió.

Quang lấy đồ ra nghệch ngoạc vẽ.

Lan nghe tiếng những thỏi màu cà trên mặt giấy nháp.

Một lát sau nàng hỏi Quang:

- Anh vẽ cái gì đó. Cho em coi với.

Quang nói:

- Vẽ cô. Giá cái mũi cô đừng nhỏ quá thì cô cũng không đến nỗi xấu đâu.

Lan liếc mắt nhìn qua bức tranh, hỉ mũi một cái bảo:

- Tại em không có tính ưa nịnh. Chứ nếu không mũi đã to hơn thế nhiều rồi.

Quang bảo:

- Cô cứ yên trí tôi sẽ ban cho cô một cái mũi vừa ý hơn.

Lan nằm lăn ra tấm vải bảo:

- Thôi vứt đi anh.

Quang vẫn tiếp tục bôi thêm những đường mầu trên tấm giấy.

Lan nằm ngửa nhìn lên cây nhãn trên cao. Ánh nắng chiếu lọt qua những khe lá lóe những tia sáng làm chói mắt, nhưng Lan vẫn loay hoay đảo mắt đi tìm những đốm sáng khác để nhìn. Một lát Lan cảm thấy mình nhìn cái gì cũng vàng cả.

Nàng cười thầm một mình và lật sấp người lại, nhìn Quang hỏi:

- Anh đói chưa.

Quang đưa Lan coi tấm hình.

Lan ngó một giây rồi bảo:

- Anh mới vẽ trông còn giống. Càng sửa trông càng chẳng ra ai cả.

Quang nhìn Lan bảo:

- Thế mới biết tôi có rộng lượng với cô cũng chẳng ích gì.

Lan hỏi:

- Bộ tại cái mũi này sao?

Quang lại cầm lấy bức tranh tiếp tục bôi xóa, bôi xóa bức tranh phác họa Lan. Nhìn cái hình ảnh mình trên miếng giấy mỗi lúc một hiện ra rõ ràng hơn hoặc sai lạc hơn, thốt nhiên Lan ớn lạnh khắp người.

Cái việc Quang đang làm đó, giống hệt như sự liên lạc giữa hai người. Quang vừa vẽ nên Lan vừa xóa bỏ bức tranh như Lan tự bôi xóa những tình cảm của mình, những đường nét đã sai hỏng, và chỉ vào lúc làm cái công việc đó nàng không để ý đến chuyện ấy vẫn coi đó là chuyện đùa nghịch, không có gì quan trọng.

Sự khám phá này làm Lan sững người. Một luồng ớn lạnh, giống như một dòng nước nhỏ buốt giá, chạy dọc suốt sống lưng làm Lan muốn còng người xuống chống đỡ.

Quang ngửng lên nhìn bắt gặp khuôn mặt đột nhiên nhợt nhạt của Lan và trông dáng điệu nàng như bẻ cong để chịu cơn đau chàng giật mình hỏi:

- Lan sao thế?

Lan có cảm tưởng hai đường viền của mi mắt mình cứng xót đến nỗi nàng không chớp mắt được.

Nàng mở mắt trừng trừng nhìn lại Quang.

Cái nhìn đó làm Quang bối rối.

Chàng tưởng như đọc được trong đôi mắt Lan một sự oán hận. Nhưng Quang không tin vậy. Bởi vì chàng biết chắc giữa hai người không hề có một chuyện gì có thể khiến Lan có cái thứ tình cảm như thế đối với chàng.

Lan hỏi Quang:

- Anh xóa hết bức hình chưa.

Quang nói:

- Tôi vẽ chơi thôi mà.

Lan nói:

- Không có gì rùng rợn cho bằng thấy mình được vẽ từng nét trên giấy.

Có lẽ vào lúc khác Quang sẽ không tin lời nói của Lan. Nhưng vẻ kinh hoàng trên mặt Lan lúc này, khiến chàng thầm nghĩ, có lẽ đó là điều Lan cảm thấy thật không chừng. Quang nghĩ thế và một sự xúc động kỳ quặc cũng chuyển đến mấy ngón tay chàng khiến chúng cũng bỗng rung lên.

Quang nói:

- Để tôi xé bỏ đi.

Quang tháo tờ giấy ra khỏi tấm bảng gỗ để kê, và xé bỏ. Chàng ném những miếng giấy vụn trên bãi cỏ. Những mảnh giấy bị một trận gió lướt tới cuốn bay, làm Lan chóng mặt. Nàng bị màu trắng của những miếng giấy nắng chiều làm chói mắt. Và khi những mảnh giấy bị gió thổi Lan có cảm tưởng nhãn quan của mình bị hút theo như một dòng điện khiến nàng tối tăm mặt mũi.

Quang nói:

- Thôi không vẽ nữa.

Lan mang đồ ăn ra sửa soạn bữa ăn. Ăn xong, buổi trưa nắng đã đứng thẳng bóng trên cao. Những con chim trốn nắng bay nhẩy một cách lười biếng dưới những đám là.

Quang nói:

- Yên lặng đến nỗi nghe như bốn bề nước sắp đổ xuống.

Lan bóc cam đưa cho Quang. Những múi cam đỏ hồng mọng nước được bóc sạch cả nhưng sợi sơ nhỏ lọt giữa những ngón tay cùng một màu của Lan khiến Quang không muốn ăn nữa, chàng cảm thấy có một hơi thở nghẹn ở ngực.

Cái hơi nghẹn đó Quang đón thở mấy trận gió tạt từ cánh đồng tới, những trận gió phảng phất mùi cỏ lá, lúa non và hoa cau, chàng đã cố thở thật mạnh cho khỏi nghẹn nhưng không được.

Lan bảo:

- Anh ăn nốt đi, em bóc trái khác.

Quang kê nghiêng cái hộp đựng màu của mình để gối đầu. Chàng nằm hé mắt theo dõi mấy ngón tay Lan, mấy ngón tay thuôn dài, trắng nõn của Lan, với những chiếc móng để mộc, cắt ngọt, Quang cảm thấy nó đẹp đến não nùng. Những ngón tay ấy, khi Quang nhìn lên khuôn mặt Lan, chàng có cảm tưởng như nó chẳng liên hệ gì cả. Hai bàn tay xa lạ, xa lạ có lẽ vì Quang nghĩ rằng, hai bàn tay đó là thứ chàng có thể yêu được, hay ít ra, chàng không có quyền yêu như thế. Và hai điều trái ngược này đã tạo ra sự não nùng chàng đang cảm thấy trong lòng.

Quang nhắm mắt, chàng cố tìm cách để cho những điều mình đang cảm thấy, đang nghĩ tới, trôi qua trong đầu, như những đám mây trắng nõn trôi trên nền trời xanh thẳm kia, trôi qua rất nhẹ nhàng không gây một tiếng động nào.

Quang nghe vẳng từ phía xa, rất xa, không biết từ một thôn xóm nào đằng trước mặt, hay tại góc khu vườn đến phía cửa vào, tiếng một đôi chim cu gáy ở hai chỗ khác nhau nhưng rõ ràng chúng có vẻ đang đua tiếng hay trò chuyện với nhau.

Tất cả những tiếng động đó, tựa tiếng động của một thuở thanh bình, của một thời thái bình nào trôi trở lại, cùng với những đám mây, giữa lúc đó Quang bỗng nghe một tiếng ì ầm từ xa vọng lại gần, và sau đó, một đàn từ bốn chiếc khu trục cơ bay qua trên bầu trời, tiếng động cơ nghe xé màng tai trong phút giây rồi tất cả lại yên tĩnh khi những chiếc máy bay đã bay xa.

Quang mở mắt thấy Lan có vẻ bải hoải vì buổi trưa không được ngủ. Cái vắng lặng của cánh đồng mênh mông dường ngập cả vào hai con mắt Lan.

Trong một phút chính chàng cũng không định trước, Quang bỗng cầm lấy bàn tay Lan đang bóc múi cam, lật ngửa ra, múi cam rơi lọt nằm giữa bàn tay nàng, Quang cầm cả bàn tay Lan đưa lên miệng. Chàng hớp múi cam vào trong miệng, Lan yên lặng để Quang làm việc đó, nàng không có một phản ứng nào, có lẽ nàng không kịp có một phản ứng nào.

Quang nói:

- Đây là miếng cam ngon nhất đời anh.

Lan không kịp phản ứng, không kịp suy luận để hiểu cái cử chỉ ấy của Quang có nghĩa chi. Thậm chí, cho tới lúc múi cam không còn ở trên tay mình lại như thể nào. Tuy nhiên suốt buổi chiều sau đó hai người ngồi chơi nói chuyện với nhau trong tình cảm bình thường.

Nhưng đêm về nhà, nghĩ lại chuyện ấy bỗng nhiên Lan hoảng hốt. Lan có cảm tưởng bàn tay mình đã thay một làn da khác. Tại sao, anh Quang, anh đã làm như vậy ? Anh yêu em chăng ? Đó là những câu hỏi Lan không dám hỏi và còn có thể không dám nghe trả lời, nghe Quang trả lời và nghe lấy những tiếng trả lời thì thầm của chính mình trong đầu mình.

Câu nói sau cùng của Quang đã làm tổn thương Lan trong nhiều năm. Tại sao, sự tổn thương đó ? Lan không biết. Có lẽ vì nếu đó là tình đầu của một người, nó chẳng thể chỉ được biểu hiệu có thể và chấm dứt như thế. Có lẽ vì Quang đã lạm dụng tình cảm của nàng. Có lẽ vì Quang đã chỉ dám lạm dụng tình cảm đó một nửa. Có lẽ chính vì Lan, Lan cũng đã không khuyến khích được Quang làm hơn thế. Có lẽ vì Quang đã làm mất đi dự bình thường giữa hai người. Và sau hết có lẽ vì mọi sự giải thích của Lan đều không đủ, còn thiếu một điều gì đó nàng chưa gọi tên ra được.

Lan thầm nghĩ, nàng chỉ còn một cách bói để hiểu tình cảm của Quang, bói để quyết định thái độ của mình. Chẳng hạn, Lan nghĩ nếu sáng mai trở dậy trời mưa có nghĩa là trong cái tình của hai người có tình yêu. Hoặc trong một lúc bất chợt Lan sẽ đến kiếm người bạn tên Lan ở dưới cửa Nam, nếu nàng có nhà có nghĩa là Lan có yêu Quang, ngược lại là không. Nếu nàng có yêu Quang nàng sẽ tìm cách để cho mọi chuyện sáng tỏ ra giữa hai người dù nó như thế nào.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ