Mặt Trời Nhỏ 7

20 Tháng Chín 20169:14 SA(Xem: 780)

7

Súng vẫn đua nhau nổ. Và máy bay đã chúc xuống khạc đạn, dội bom. Nhiều tiếng đạn lớn làm rung chuyển mặt đất. Hình như cả Sàigòn đều được nghe đạn nổ. Nhưng ở con ngõ nhà Bồn lừa chưa có viên đạn lớn nào rớt xuống thăm viếng. Những đứa trẻ cũng chẳng biết, bên ngoài, người lớn chơi chiến tranh ra sao. Chúng nó chỉ thấy ba ông nhóc từ quê lên thành phố nghịch súng đạn rồi lo sợ và đói khát và nhớ nhà. Chiến tranh không thương xót ai cả. Chiến tranh là tên phù thủy cao tay ấn song lại không có tim, và tai thì điếc, mắt thì mù. Tuy thế, còn có những người bị chơi chiến tranh. Chính những người này đã không chịu để ngang tầm súng bắn vào ngõ nhà Bồn lừa. Nên không có những viên đạn bắn trả đũa. Chả lẽ người lớn ăn thua với con nít? Ba AK, Tư giải-phóng, Năm xà-lỏn đâu thiết tính chuyện ăn thua. Chúng nó chỉ thiết nô đùa. Ôi, tuổi thơ chơi súng đạn giữa mùa xuân đuổi bướm, bắt chim. Tuổi thơ Việt Nam đấy, đang đứng nhìn bọn gấu ăn cắp hết mật ong hồn nhiên của mình. Rất may là móng vuốt gấu ác chưa móc nổi trái tim tuổi thơ. Và trái tim tuổi thơ đập mạnh nhịp điệu thương yêu cho át tiếng bom đạn.

- Hôm nay chúng nó tới muộn quá.

Dzũng Đakao sốt ruột nói. Hưng mập ái ngại:

- Hay ... .có thằng... bị... rồi!

Bồn lừa gắt:

Bị gì? Mày nói độc địa.

Nó quả quyết:

- Chúng nó dễ thương vậy, chúng nó sẽ không bị gì hết trơn. Chúng nó tới muộn vì chúng nó chưa đói.

Chương còm gật đầu:

- Ừa, chúng nó chưa đói.

Hưng mập có vẻ giận Bồn lừa:

- Tao thương tụi nó, tao sợ tụi nó bị đạn lạc chứ tao đâu có nói độc địa.

Nó vùng vằng:

- Mai ông về một mình.

Bồn lừa không cãi cọ với Hưng mập. Nó ghé sát mắt vào khe vách nhìn chiếc bánh chưng vuông vắn nằm ở chân cột đèn có buộc sợi dây dòng. Sợ bọn Tư giải-phóng mù chữ, Dzũng Đakao bảo Chương còm vẽ một bức hoạ. Bức hoạ rất ly kỳ. Chương còm vẽ bốn thằng nhãi giơ tay lên hàng. Dưới chân bốn ông nhãi là nước ngọt con cọp, bánh tét,dưa hấu, bánh chưng, trái cây. Lại có mũi tên chỉ vô nhà. Bồn lừa lãnh công tác này. Dzũng Đakao tin chắc bọn thằng Tư giải-phóng sẽ hiểu như nó coì vô tuyến truyền hình của quân đội Mỹ đã hiểu hết cốt truyện dù không hiểu tiếng Mỹ. Hình ảnh là ngôn ngữ chung của tuổi thơ trên thế giới mà.

- Chúng nó tới!

Bồn lừa vừa nghe rõ tiếng léo xéo của Năm xà-lỏn. Thằng này mồm miệng tía lia y hệt con chim chích choè ấy. Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập làm Tô Tô chui sang nhà bác Năm xích-lô. Hễ bọn Tư giải-phóng dở chứng, Bồn lừa sẽ chui sang sau. Và bọn Tư giải-phóng khó tìm chúng.

Năm xà-lỏn bi bô:

- Đồng bào lại tiếp tế.

Ba đứa phóng nhanh đến cột đèn. Tư giải-phóng ơ một tiếng sững sờ. Nó ngó quanh quẩn:

- Bữa nay không có xá xị con cọp.

Ba AK tròn xoe mắt:

- Cái bánh chi kỳ cục dzậy nè! Mà sao có sợi dây dòng vô nhà.

Năm xà-lỏn cười toe:

- Mình ba thằng sao đồng bào vẽ bốn vậy cà!

Dzũng Đakao đang dán mắt vào khe ván hở nhà bác Năm xích-lô càu nhàu:

- Tụi nó ngu ghê.

Bồn lừa hồi hộp vô cùng. Nó véo đùi cả thẩy mười lần mới dám lên tiếng:

- Ê, tụi bay!

Ba ông nhãi giật mình, toan chạy. Bồn lừa vững bụng, nói liền:

- Đừng có sợ, bọn tao không phải là thằng địch đâu. Tụi mày liệng súng đi rồi nói chuyện.

Tư giải-phóng ngần ngừ chưa biết làm gì. Bồn lừa đã tiếp:

- Bọn tao là đồng bào tiếp tế xá xị con cọp với bánh tét cho tụi mày mấy hôm rồi. Bọn tao biết hết tên tụi mày. Thằng mặc quần xà-lỏn là thằng Năm.Thằng trọc đầu là thằng Tư. Còn thằng mặc áo vá là thằng Ba.

Năm xà-lỏn vất vội súng xuống, sợ hãi giơ tay lên trời:

- Bác tha tội giùm cháu!

Ba ông nhãi bấn xúc xích, không phân biệt nổi giọng nói con nít hay người lớn. Bồn lừa mở đúng tủ cûa bọn Tư giải-phóng thì hí hửng lắm. Nó giả đò giọng người lớn:

- Thằng Tư thằng Ba liệng súng xuống! Bọn tao vây tụi mày rồi. Tụi mày bắn dở ẹt. Bắn gà không trúng, bắn bóng đèn không bể. Liệng súng, vô đây mau kẻo thằng địch nó phơ tụi mày đó.

Bồn lừa dụ:

- Vô đây có nhiều đồ ăn. Bọn tao nấu cơm ăn với thịt gà. Rồi bọn tao đưa dzìa quê... Bọn tao không hại tụi mày đâu. Vô đây vui lắm.

Tư giải-phóng và Ba AK bèn liệng súng đi. Bồn lừa mừng quýnh:

- Sắp hàng một, thằng Năm đứng trước. Tao kéo cái bánh, tụi mày cứ theo bánh mà vô. Hễ bỏ chạy hay đi ra ngoài là... mìn nổ chết tan xác đó.

Bồn lừa phiệu khiếp quá. Nó đã được xem nhiều phim chiến tranh ở rạp Moderne. Bồn lừa nổi tiếng là lừa bóng và lừa bạn bè. Nó lại thông minh nên luôn luôn nó thành công. Bồn lừa ra lệnh:

- Hai tay chắp sau gáy. Đến cửa vô từng thằng một.

Bọn Dzũng Đakao thấy "kế họạch Bồn lừa" chắc ăn rồi, vội chui về nhà. Và ba đứa, y hệt ba tay gián điệp cừ khôi, nấp gần cửa, đề phòng đánh lộn với bọn Tư giải-phóng. Chiếc bánh chưng lệt sệt kéo vô cửa như con rùa bò. Ba ông nhãi, tay chắp sau gáy, dò dẫm bước theo. Năm xà-lỏn, tự nhiên, bật hỏi:

- Bác ơi, có phải tháo đạn liệng đi không?

Bồn lừa doạ:

- Khỏi, bây giờ liệng nhỡ sai... mục tiêu, mìn nổ chết hết.

Năm xà-lỏn êm ru. Tư giải-phóng phân vân điều chi, đứng khựng lại:

- Có nhốt tụi cháu không?

Bồn lừa nghĩ thầm"Ông làm gì có nhà tù mà nhốt tụi mày, ông chỉ có bánh tét, xá xị con cọp, ông mời tụi mày vô ăn uống cho đỡ khổ, tại tụi mày chơi súng thật, ông sợ ông mới lừa tụi mày". Nó nháy Dzũng Đakao. Vua súng cao su, nhái giọng người lớn, nói:

- Không đâu, các bác thương các cháu mà.

Giọng Dzũng Đakao, lúc ấy, y hệt giọng nói của bác gấu trong phim hoạt hoạ "Chúc các cháu ngủ ngon".

Ba AK hỏi:

- Chúng cháu được đưa dzìa quê chứ?

Dzũng Đakao đáp:

- Bác sẽ đưa các cháu về bằng xe đò. Ba má các cháu nhớ các cháu lắm.

Ba ông nhãi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh em, bà con từ mấy hôm rồi, nay bỗng có người nhắc tới cha mẹ mình, ba ông nhãi rơm rớm nước mắt. Những khẩu AK50 hay bất cứ một khẩu súng nào chế tạo ra để giết người hay để làm người tàn phế và than khóc khổ đau chứ không thể làm người ta rơm rớm nước mắt vui mừng. Súng chẳng bao giờ bắn ra hoa. Trăng chẳng bao giờ treo trên đầu súng. Súng bắt hoa tàn úa, bắt trăng lu mờ. Như vậy, súng nở hoa là nở trong thần thoại, mơ tưởng. Trái tim mới làm cuộc đời nở hoa. Trái tim người chứ không phải trái tim máy móc. Trái tim người Việt Nam. Nhất định thế. AK50 hay Molotova hay M16 không có trái tim. Và chúng đã muốn làm nát trái tim người Việt Nam. Nhưng chúng sẽ thua trái tim tuổi thơ Việt Nam. Bằng tình thương và hồn nhiên, tuổi thơ Việt Nam bắt những kẻ chơi AK50, M16 phải liệng bỏ. Như Bồn lừa, Dzũng Đakao, Chương còm, Hưng mập đã bắt Tư giải-phóng, Ba AK, Năm xà-lỏn liệng bỏ súng. Đất nước ta không biết chế súng đạn giết người. Nên đất nước ta không có người đi gieo rắc đau thương, thù hận. Mà chỉ có tấm lòng khoan dung, độ lượng. Chúng ta biết tha thứ cho cả kẻ thù của chúng ta. Từ ngàn xưa đến ngàn sau, người Việt Nam mãi mãi "ném hòn đá xuống ao" hòn đá thù hận ấy mà. Nước chúng ta bé nhỏ, đang bị hà hiếp, bắt nạt nhục nhã; đang bị mượn làm thao trường đấu súng AK50 và M16, đang là những nông dân chất phác đem tiền lên tỉnh sắm sửa, may mặc thì gặp phù thủy gạ bán đồ chơi chiến tranh để lột nhẵn niềm vui bình thường. Nhưng cuộc đấu súng của những tên khổng lồ sẽ chấm dứt nhờ trái tim của những chú bé tí hon ăm ắp tình thương. Nếu phù thủy thế giới không nhẫn tâm ném sự hồn nhiên của tuổi thơ vào vạc dầu sôi, nhân loại sẽ do tuổi thơ dàn xếp sau này. Dàn xếp trong hội nghị yêu thương. Dàn xếp bằng ngôn ngữ Dzũng Đakao, Chương còm, Bồn lừa, Tư giải-phóng, Ba AK, Năm xà-lỏn; của Bill, Jack, John...

- Thiệt hôn, bác?

- Thật mà...

Ba ông nhãi lại dọ dẫm theo chiếc bánh chưng chỉ lối dẫn đường. Bánh chưng sẽ đưa chúng nó về quê hương. Bánh chưng của tình thương của Tiết Liêu đó. Bánh chưng mà hồn sông núi bảo Tiết Liêu dâng vua cah để được trị vì nòi Bách Việt, nòi giống thừa thãi tình thương.

Ba ông nhãi đã đứng trước cửa. Dzũng Đakao bỏ kế hoạch cũ. Nó không thích nghi ngờ anh em miền quê của nó. Nó mở tung cửa, bước ra:

- Vào đây, các bạn.

Tư giải-phóng sững sờ. Ba AK há hốc miệng. Năm xà-lỏn tròn xoe mắt. Ba đứa bước vào nhà như ba cái máy. Dzũng Đakao khép cửa, gài then. Chương còm cười... cầu duyên:

- Chúng tớ đánh lừa các đằng ấy.

Bồn lừa thông ngôn:

- Bọn tao xí gạt tụi mày đó. Đừng buồn nghe, bọn tao kẹt trong này. Bọn tao mạo hiểm tiếp tế đồ ăn cho tụi mày.

Năm xà-lỏn nhìn dáo dác:

- Hổng có người lớn hả?

Hưng mập vỗ vai Năm xà-lỏn:

- Không, xóm này chỉ có bốn thằng nhô là bọn tao.

Tư giải-phóng hỏi:

- Sao mà kẹt?

Chương còm nheo mắt:

- Tại... bọn tao mải chơi cá ngựa! Mày biết chơi cá ngựa không? Đổ xí-ngầu đàng hoàng.

Tư giải-phóng lắc đầu:

- Tui... tui chưa chơi cá ngựa...

Bồn lừa nắm tay Tư giải-phóng:

-Mầy, tao đi mầy. Mầy tia AK50 gồ lắm.

Ba ông nhãi ngây người ra không hiểu tiagồ là gì. Nhưng chúng cứ toét miệng cười. Và có nụ cười là có sự thân thiết. Bồn lừa hỏi:

- Tụi mầy giận bọn tao không?

Năm xà-lỏn lắc đầu. Nó cúi gầm mặt:

- Mà tụi tao được về dưới đồng chứ?

Chương còm ưỡn ngực:

- Được mạnh là khác, bố chúng tao sẽ đưa tụi mày về. Mai mốt bố chúng tao sẽ đến đây kiếm chúng tao. Nếu tụi mầy chưa muốn về, chúng tao sẽ đưa tụi mày đi chơi khắp phố Sàigòn. Tụi mày biết con Kangourou chưa? À, con Kangourou lạ hoắc. Vô Sở Thú coi hàng trăm con thú rừng.

Tư giải-phóng nói:

- Tụi tao ham về liền.

Hưng mập đưa tay gãi đầu:

- Thì phải ăn uống căng rốn rồi tính sau.

Bẩy ông nhãi thân nhau một cách dễ dàng. Ba AK chợt nhớ súng còn vất bên ngoài, hốt hoảng:

- Ậy, súng bỏ ngoải , tụi bây !

Bồn lừa liếm mép:

- Vất bố nó súng đi. Lát tao ra nhặt kiếm chỗ vắng dấu kỹ. Tụi mày tháo đạn để tao liệng đi luôn. Bọn tao thiếu gì súng. Rồi mày coi, Dzũng Đakao sẽ bắn bóng đèn điện mấy hồi.

Chương còm nhún vai:

- Chết quên, để tao cho tụi mày hay: Tao là Chương còm...

Nó chỉ từng đứa:

- Thằng này là Hưng mập, thằng nầy là Bồn lừa, thằng này là Dzũng Đakao... Còn tụi mày, bọn tao biết tên hết rồi.

Tư giải-phóng khen Chương còm:

- Mày hay quá, hén!

Chương còm cười:

- Không hay bằng mày đâu, Tư giải-phóng ạ!

Tư giải-phóng đần mặt ra:

- Tên tao đâu phải là Tư giải-phóng... ?

Hưng mập nhanh miệng:

- Bọn tao đặt tên mày là Tư giải-phóng, thằng Năm là Năm xà-lỏn, thằng Ba là Ba AK.

Ba AK trố mắt:

- Ngộ hết sức.

Năm xà-lỏn gật gù:

- Ừa, ngộ thiệt tình. Ngộ mà dzui . Tao phái tên Năm xà-lỏn.

Bồn lừa kể cho bọn Tư giải-phóng nghe cái bánh tét và chai xá-xị con cọp đầu tiên mà Bồn lừa mạo hiểm tiếp tế cho Năm xà-lỏn. Dzũng Đakao thì kể viên đạn giấy bắn trúng má Năm xà-lỏn xem Năm xà-lỏn đã chết hay còn sống. Năm xà-lỏn chỉ tay vào mặt Dzũng Đakao:

- Mày haị tao, làm tao ngỡ trúng đạn.

Hưng mập pha trò:

- Má ơi, má ơi, con chết dzồi . Thằng Năm xà-lỏn đã lăn kềnh và gọi má nó.

Bọn trẻ cười vui. Dzũng Đakao trách bọn Tư giải-phóng... mù chữ. Nó bảo Tư giải-phóng đưa cái thông điệp thứ hai nó đọc cho mà nghe. Ba ông nhãi nghe xong cứ trách mình lười đi học. Rồi đổ vạ tại dưới ruộng không có trường Chương còm vỗ vai Năm xà-lỏn:

- Mày ưa quên quá.

Năm xà-lỏn hỏi:

- Quên cái gì đâu?

Chương còm nhéo Năm xà-lỏn:

- Cái mền. Mày quên hoài, đêm ngủ chắc lạnh, tụi tao chỉ sợ mày lạnh thôi.

Năm xà-lỏn ngó từng đứa thuộc bọn Dzũng Đakao:

- Ai biểu tụi bây thương tao.

Bồn lừa xoa tay:

- Không ai biểu cả.

Tư giải-phóng hỏi:

- Tụi bây khoái tụi tao rồi thương tụi tao, hả?

Dzũng Đakao nắm chặt cánh tay Tư giải-phóng:

- Tụi tao thương hết mọi người. Trẻ con không ghét ai vì không ai ghét mình.

Ba AK nói:

- Còn thằng địch ?

Bồn lừa lắc đầu:

- Không có thằng địch nào hết trọi. Con nít biết thằng địch là cái khỉ mốc gì. Bọn tao còn không biết thằng địch nữa là bọn mầy. Tao ghét đứa nào bày đặt tụi bây bắn súng đạn thiệt. Chúng tao chỉ bắn giàn thung, bắn súng giả đò thôi à... Rồi bọn mày sẽ gặp Phong lùng tức Cao Thắng Phong. Thằng này chế súng bắn pháo hay tuyệt cú mèo.

Nó xoa bụng:

- Thôi, đói rồi, tao giết con gà cúng cụ khao tụi bây. Ăn no căng rốn, chúng mình nói nhiều chuyện. Tao mà nói chuyện xi-nê-mát-cốp , tụi bây thèm nhễu nước miếng liền một khi.

Bẩy đứa trẻ kéo nhau xuống bếp sửa soạn một bữa cơm. Súng vẫn nổ. Nhưng súng nghe rõ lời cầu nguyện của Bồn lừa. Và đạn không lạc rớt xuống mái nhà nó. Đã bảo quê hương ta là mảnh đất của thương yêu mà. Bất cứ lúc nào hạt giống yêu thương gieo rắc cũng mọc mộng, đâm chồi, vỡ cả mặt đất khô cằn, oan nghiệt để vươn lên.

Đêm nay, chắc chắn, Tư giải-phóng, Năm xà-lỏn, Ba AK sẽ không giật mình. Chúng sẽ năm mơ thấy ba má chúng và quê hương màu xanh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ