Mặt Trời Nhỏ 2

20 Tháng Chín 20169:08 SA(Xem: 767)

2

Những đứa trẻ ngủ đi tự lúc nào không hay. Tay chúng nó vẫn nắm chặt lấy nhau như một sợi xích được khoá bằng chiếc khoá vô hình. Không, chiếc khoá yêu thương. Dzũng Đakao thức giấc trước tiên. Ánh nắng đầu xuân đã xuyên qua những kẽ vách ván hở. Dzũng Đakao nằm yên. Nó không dám cựa mình dù rất muốn cựa quậy. Ba thằng bạn nó nằm sấp, nghiêng má về một bên. Chúng ngủ rất hồn nhiên, hồn nhiên ngay cả sau một cơn lo hoảng. Trời chỉ ban riêng cho tuổi thơ thứ thuốc an thần. Trong mọi trường hợp, hễ đã cút sê con tôm là sẽ nhắm mắt ngủ ngon làn. Dzũng Đakao muốn các bạn cứ ngủ ngon. Ngủ ngon và thức dậy vào lúc súng đã ngưng nổ. Dzũng Đakao sẽ phiệu các bạn rằng chúng nó ngủ mê, chúng nó chiêm bao tào lao khỉ đột. Không khi nào có chuyện bắn nhau ở đây đêm qua.

Dzũng Đakao là đứa lớn nhất trong bọn Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa. Lớn nhất thì phải khôn nhất và chịu thiệt thòi nhất. Dzũng Đakao biết chiều bạn. Nó không chơi trịch thượng với bạn bè. Lên rừng đồi Ban Mê Thuột, có một mình, Dzũng Đakao làm xếp sau một cuộc tranh tài với Y Pàm, Y Kut để thống lãnh ba quân... Kinh Thượng đánh đuổi giặc khỉ phá hoại nương bắp của đồng bào Ra Đê. Nhưng về cư xá Chu Mạnh Trinh, Dzũng Đakao để mặc Chương còm chỉ huy cuộc trận giả chiến thắng quân Mãn Thanh. Dzũng Đakao biết bạn mình hơn mình cái gì là khích lệ thiệt tình chứ không ganh ghét, đố kỵ. Trên sân bóng tròn, Bồn lừa là hoàng tử, Dzũng Đakao chiêm ngưỡng Bồn lừa như một vị hoàng tử dù nó cũng đá bóng. Thấy bạn mình được khen ngợi, Dzũng Đakao tưởng chính nó được ngợi khen.Và khi bạn buồn rầu, Dzũng Đakao không thích vui một mình. Bạn mình bị bắt nạt, khỏi cần cầu cứu, Dzũng Đakao xông vào vòng chiến ngay. Dzũng Đakao là đứa trẻ có tâm hồn hiệp sĩ.

Nó khẽ gỡ tay khỏi bàn tay Bồn lừa. Rất nhẹ nhàng, Dzũng Đakao bò xích xa dần chỗ bạn nằm. Nó lom khom đứng dậy. Tự dưng, xuơng bánh chè kêu lục cục. Dzũng Đakao càng nương, tiếng kêu càng kêu. Nó tức mình ghê lắm. Mọi buổi sáng thức dậy chả nghe thấy tiếng xương kêu gì cả. Nay xuơng nó hại mình. Nó giận vì bị nằm dưới đất đây mà. Dzũng Đakao phải nằm ngửa, co chân, duỗi tay một chập rồi vụt đứng lên. Nó mon men ra cửa, dán mắt vào khe hở lớn của cánh cửa ghép.

Núp dưới cột đèn bên kia con ngõ hẹp, một thằng nhãi mặc quần xà-lỏn ngồi bó gối. Đầu nó để trần, tóc mọc bò cả vô lỗ tai. Da dẻ nó đen cháy. Nó khoác lên mình tấm chăn viện trợ Mỹ. Mắt nó lim dim nhưng hai tay nó vẫn bám chắc khẩu súng dựng trước chỗ ngồi. Khẩu súng trông thật lạ. Không giống bất cứ khẩu súng nào Dzũng Đakao đã biết. Dzũng Đakao ngạc nhiên kinh khủng. Nó nghĩ thầm "Bọn nhãi bắt chước phim Giặc nút áo chăng". Bỗng có tiếng gọi đâu đó:

- Năm!

Thằng nhãi ngồi bó gối ôm súng dưới cột đèn chợt ngẩng đầu.

- Chi mậy?

- Mầy ngủ hả?

- Đâu có.

- Nè, coi chừng địch nó bắn bể sọ. Đứng dậy đi!

- Đứng cả đêm mỏi cẳng thấy mồ.

Nó ngoái cổ lại, hỏi:

- Chừng nào tiến vô thủ đô?

Tiếng một thằng nhãi khác trả lời:

- Đến chiều.

Năm tháo cái chăn, vất dưới đất và đứng dậy. Dzũng Đakao nuốt nước bọt ức một cái. Thằng nhãi này gồ quá xá.

Ngang mình nó, một vòng băng đạn. Thằng này giống tướng cướp Mễ Tây cơ.

- Tư nè!

- Chi đó?

- Có con gà đang xớ rớ, tao hạ nó tụi mình nướng ăn nhé!

- Thôi mầy.

- Mầy chỉ huy tao hoài vậy mầy? Ông cứ bắn.

Năm nâng súng ngang vai . Khẩu súng có vẻ nặng. Nó chẳng ngắm gì cả. Nâng súng lên là nó bóp cò. Một tràng đạn nổ ran. Bồn lừa giật mình ngồi nhổm dậy. Nó dụi mắt, ngơ ngác:

- Cái gì nổ đó?

Dzũng Đakao xuỵt xuỵt lia lịa. Bồn lừa đã nhìn thấy Dzũng Đakao đứng sát cửa vẫy tay gọi mình tới. Hưng mập và Chương còm vẫn ngủ ngon. Bồn lừa bước từng bước. Đúng là từng bước từng bước thầm. Dzũng Đakao ghé tai bạn:

- Mấy thằng nhóc chơi súng thật.

- Tụi nó ở đâu đến?

- Cóc biết.

- Dụ khị tụi nó được không?

- Sức mấy.

- Lạ nhỉ?

- Ờ, lạ thiệt tình. Người lớn nào xúi dại con nít thế? Pẹ pố người lớn. Nhỡ tụi nó loay hoay nghịch láo, đạn trúng óc thì sao! Để tao ra bảo tụi nó vất súng đi.

Bồn lừa chưa thực hiện được ý muốn chân thành của nó thì có tiếng hỏi bên ngoài:

- Hạ được thằng địch... gà chưa?

Năm nhe răng cười:

- Nó ngoan cố quá, nó không chịu chết.

Dzũng Đakao nói thầm:

- Thằng bảo con gà ngoan cố tên là Năm, còn thằng hỏi nó tên là Tư. Tao dậy trước mày, ngó thằng Năm lâu rồi

Hai đứa trẻ lại dán mắt vào khe hở như hai khán giả coi xi nê ma... lưu động một đồng một phim ngắn với lời chú giải của "chủ rạp".

- Mầy bắn dở ẹt

- Tao với mầy bắn đua coi chơi.

- Bắn cái gì?

- Bắn cái bóng đèn.

Tư đã xuất đầu lộ diện. Thằng này to con hơn thằng Năm. Đầu nó húi trọc, tóc mọc lởm chởm. Trông hai thằng không có vẻ hung ác. Tư mặc quần áo bà ba đen. Mình nó cũng đeo đầy băng đạn.

Bồn lừa véo khẽ Dzũng Đakao cười tủm:

- Bắn con gà còn trệch, sức mấy bắn bể bóng đèn. Ê, Dzũng Đakao!

Dzũng Đakao hỏi:

- Gì?

- Tao muốn ra làm trọng tài cuộc bắn thi quá à...

- Thôi mày ơi, tụi này lạ hoắc, nó ngứa tay nó tia ẩu là ngỏm của tỏi.

- Ừa, mày nói đúng. Nhỡ nó ngắm cái bóng đèn lại trúng cái ... rốn mình thì nguy to.

Chương còm và Hưng mập vẫn không nhúc nhích. Thùng nước lèo và bộ xương cách trí dán bụng trên nền nhà. Bên ngoài, Tư cao hứng chĩa súng lên trời và dính chặt ngón trỏ vào cò súng. Đạn nổ giòn giã cả nửa phút đồng hồ. Đạn đánh thức Chương còm và Hưng mập. Bộ xương cách trí lật ngửa, dụi mắt:

- Chi thế, ồn ào quá ta!

Dzũng Đakao lại xuỵt xuỵt. Hưng mập đã tỉnh táo. Thùng nước lèo ngáp nốt cái ngáp cuối cùng dài bằng xa lộ Biên Hoà.

Vưỡn bắn nhau đí à?

Bồn lừa ngoắt tay. Hai ông nhãi mê ngủ lò dò chạy ra cửa và được xem chiếu bóng qua khe hở cửa vách ván. Tư với tay sau lưng rút băng đạn mới. Nó tháo băng cũ liệng đi, lắp băng mới rất thiện nghệ. Chương còm khen:

- Thằng này đề ghê!

Hưng mập cảm khái:

- Nó chơi súng thật.

Hai tài tử Tư và Năm không hề biết bốn khán giả đang theo dõi chúng đóng phim. Tư tặc lưỡi:

- Ở thành không có đàn cò bay ngang. Giá có đàn cò bay ngang, tao đã hạ chết vài thằng cò phản quốc!

Năm nói:

- Sao ở đồng tụi mình không được bắn hả, mầy?

- Rỡn hoài, AK50 đâu phải bắn cò.

- Mầy bắn chết thằng địch nào chưa?

- Chưa. Mới bắn lòi bụng con chó bông!

Thằng địch núp tận đâu đâu hén, mầy?

- Ừa.

- Biết vậy tao không đi. Tết ở vườn đánh bài cào cũng sướng. Tao nhớ ba má tao hết sức mầy ơi! Hôm tao nhập đoàn quân ra đi, má tao khóc quá xá. Má mầy khóc không, Tư?

- Má tao khóc đỏ con mắt. Ba tao biểu gặp địch thì bắn lên trời. Ông nói bắn chết người ta, nữa xuống âm phủ, quỷ sứ nó xé xác. Tao mét anh Hai, ảnh biểu ông già quê lạc hậu.

Lạc hậu là gì, mậy?

- Là là... chống giải phóng!

- À, cái đó khốn à... Nào bắn đua chơi cho đỡ buồn ngủ.

Dzũng Đakao và các bạn nó đã biết hai khẩu súng của Tư và Năm là súng AK50. Tên nghe lạ lùng. Tư nâng súng ngang tầm mắt. Nó bóp cò. Năm phá ra cười:

- Mầy bắn dở ẹt hơn tao.

Tư mím môi:

- Tàng hoài, mầy bắn tao coi.

Năm biểu diễn bắn bóng đèn. Đạn bay đi chiu chíu. Nhưng cái bóng đèn cũng ngoan cố như con gà. Dzũng Đakao nghĩ thầm "Ông mà ra, ông biểu diễn súng cao su, tụi mày sẽ lác mắt. Bạn ông là Y Pàm ở Ban Mê Thuột bắn nỏ hạ tụi mày đít-zêrô". Chỉ tiếc Dzũng Đakao không dám mở cửa bước ra. Năm thộn mặt ngó Tư, rồi nhe răng:

- Huề nhé!

Tư lắc đầu:

- Đâu dễ vậy mầy. Bắn đua nữa.

Bồn lừa lẩm bẩm "Ừa, bắn nữa đi, bắn hết đạn là bọn tao ra gặp bọn mầy"

Bất thần có tiếng la:

-Đừng bắn ẩu!

Một thằng nhãi khệ nệ khẩu AK50 chạy tới:

- Các ảnh dặn đừng bắn ẩu, tụi bây quên mất tiêu rồi à?...

Tư ngoác miệng:

- Các ảnh ở đâu, Ba?

Ba xua tay:

- Hổng biết.

Năm liếm mép:

- Lạc hết trơn rồi. Cái này hết về quê, đồ ăn hết lấy gì ăn. Thằng địch nó thộp cổ nó xử tử.

Năm méo xẹo cái mặt, khóc hu hu:

- Má ơi!

Ba khoác tay lên vai Năm:

- Khỏi lo, thế nào cũng bắt liên lạc được. Tụi bây về chỗ tao núp đi. Phải để dành đạn bắn thằng địch chứ!

Ba thằng nhãi lầm lũi bước. Cuốn phim chấm dứt. Bốn khán giả Dzũng Đakao,Bồn lừa, Chương còm, Hưng mập tiếc rẻ. Tiếc rẻ xong, chúng bắt đầu lo.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dâng Chúa một ngày. Khi hừng đông, hạt sương còn trên lá Một ngày vui thức dậy với Ngài Dâng lên Chúa, Chúa ơi Một ngày dài Sẽ bắt đầu nảy mầm ca ngợi Và chồi non Thánh đức vươn lên Trổ hoa sốt mến, chuỗi niềm tin Con dâng lên Chúa Lời kinh hoà với ánh mặt trời Chiếu toả khắp nơi nơi
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
“Tâm hồn cao thượng” Nhung bước vội vàng qua khỏi cổng trường, gần tới lớp học thấy bóng Hằng ngồi thấp thoáng trong lớp, Nhung đã gọi bạn ơi ới: nu sinh-pt -Hằng ơi! Hằng ơi! Tao mới mượn cuốn sách mới nè! Cuốn “Tâm hồn Cao Thượng” mà Thầy Việt văn nói là lớp mình nên tìm đọc đó! Hằng cũng vừa đến lớp, đang sửa soạn tập vở xem lại bài văn bình giảng. Nghe gọi nhìn thấy Nhung lật đật đứng lên bước ra, tà áo dài vướng phải cạnh bàn làm bật nút áo. Nhung đã vào đến lớp, nhìn Hằng đang loay hoay cài lại nút áo. - Ơ! Con này, may là chẳng có ai, làm gì mà còn “gỡ rối tơ lòng” đó mày? - Cũng tại mày chứ ai! Đang ở tít ngoài xa đã gân cổ “Hằng ơi! Hằng ơi!”, báo hại tao may là chưa rách cả áo. Còn cầu là có ai nữa chứ! Mà mày mượn của ai đó, đọc xong chưa, hay là cho tao đọc trước nhé! - Thôi đi bà ơi! Ít ra cũng hai hôm nữa tao mới đọc xong. Nhung trao cuốn sách cho Hằng. Hai đứa ngồi xuống bàn, Hằng lật từng trang sách xuýt xoa:
Khúc Diễm Tình Ca trong vườn Địa Đàng.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Bảo Trợ