Cánh Phượng Tình Thơ

02 Tháng Tư 20165:15 SA(Xem: 1121)


Thu Trinh

Cánh Phượng Tình Thơ

Cánh Phượng Tình Thơ sẽ đưa ta trở về với những ngày tháng vui tươi của thủa làm học trò và những mối tình ngây thơ lãng mạng nơi sân trường phượng vĩ. 

Con bướm vàng ngày xưađã bay xa rồi 
Tôi đem cánh phượng chôn tình thơ tuổi mới lớn >
.... 
Tôi viết tặng em bài thơ bằng giấy mực 
Hỏi mưa trong lòng hay mưa ở bên ai
 


Thu Trinh


Mùa hè năm 1972 hai anh em tôi được mẹ gửi lên ở nhà dì Hai ở thị trấn Bảo Lộc để đi học. Lúc đó anh Quang Hùng bắt đầu vào lớp 11 và tôi bắt đầu vào lớp 9. Dì Hai có tất cả bốn người con, chị Bích Phượng lớn nhất, sau hai lần thi tú tài không đậu chị bỏ con đường đi học chỉ ở nhà phụ dì Hai buôn bán, trông nom nhà cửa và nấu nướng. Anh Quốc Dũng cùng tuổi với tôi học lớp 9. Hai người con còn lại của dì nhỏ tuổi hơn chúng tôi, chị Bích Dung học lớp 5 và anh Quốc Trung học lớp 6..... 
PhuongTim01

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dấu Tay Trên Cửa - Khương Hồng * TỦ SÁCH TUỔI HOA * LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám - Chương I - Những vết cạy phá - Chiếc xe du lịch êm ái phóng nhanh trên xa lộ Biên Hòa. Xe gồm ba người: tài xế Hớn ngồi băng trước, băng sau là ông bà thầu khoán Lê Dũng. Họ vừa từ Đà Lạt về sau bốn ngày nghỉ mát.
Quỳnh Dao Chiếc Áo Mộng Mơ
Thùy An Vườn Cau Nước Dâng TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA TÍM : dành cho lứa tuổi 16 - 18
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám
Hoàng Đăng Cấp Thử Thách TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám.
Duyên Anh - Giấc Mơ Một Loài Cỏ Luật Hè Phố 1 1 LÚC ẤY VÀO KHOẢNG NĂM GIỜ chiều. Sinh hoạt Sàigòn càng tấp nập. Nhất là hè phố Lê Lợị Quán Kim Sơn đông nghẹt khách. Nhưng trên lầu, phòng trà Bồng Lai vắng hoe.
1. Không cần mở mắt Mai Ly cũng biết rằng đã tới giờ thức dạy. Cũng đã gần trưa rồi. Nàng nghe thấy tiếng bước chân rón rén của con hầu gái trên nền nhà lát gạch vuông. Con hầu đem trà và đồ điểm tâm cho nàng ăn trước khi nàng dạy.
Cây Dâu Tằm - Jude Deveraux Dịch giả: Văn Hòa - Võ Đệ - 1 - NGUYÊN TÁC: THE MULBERRY TREE - Anh ấy cần tôi. Mỗi khi có một người nào đó, thường là phóng viên, hỏi tôi rằng tôi đã hành xử với một người như Jimmie như thế nào, tôi chỉ mỉm cười, vì tôi mỉm cười, vì biết rằng bất cứ điều gì tôi nói cũng sẽ bị trích dẫn sai lạc. Do đó, tôi thường im lặng không nói gì cả.
Húng hính chơi ở trong chốn cố hương được mấy tuần, tôi lóng nghe đô thành đã yên tịnh, không có phi cơ oanh tạc đến viếng nữa. Tôi tò mò trở về Sài Gòn. Nào dè mới về được vài ngày thì còi báo động thổi rân nữa, có bữa báo động tới hai lần. Người ta lo tản cư. T
Đảo toàn cát là cát. Cát vàng ruộm. Tàu lá dừa trải dọc triền cát thoai thoải, chắc chắn đó là lý do tại sao thằng Tin cứ rung đùi hoài, chân này tréo qua chân kia. Nó cảm thấy thích thú như đang ngả lưng trên một chiếc ghế xếp đó mà.
Bảo Trợ