Chương 8 Lột Mặt Nạ

12 Tháng Mười Hai 20153:01 SA(Xem: 425)

CHƯƠNG VIII

LỘT MẶT NẠ

Những bóng đen nhẹ nhàng cầm khí giới từ sông nước bò lên, đi lần về hướng trú ngụ của bộ lạc Nữ Chúa. Nấp ở đây, mọi người có thể quan sát được nhất cử nhất động của đối phương. Nữ Chúa nóng nảy, toan mở miệng hét lệnh truyền cho các chiến sĩ của cô chặn đánh. Ngọc vội bịt miệng cô ta lại, giải thích sơ lược ý định của mình. Nữ Chúa... ngoan hiền như con cừu, vâng theo sự chỉ huy của Ngọc ngay.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Ngọc đoán thế vì chiếc Seiko của Ngọc văng mất từ lúc nào. Chân anh hơi tê đi, Ngọc hoảng sợ tưởng cơn đau ở chân trở lại. Chân anh vừa khỏi được từ hôm qua. Nhưng may quá, cơn tê nhức biến mất sau và phút, Ngọc thở phào trút gánh nặng.

Hùng và Hồng Liên có sẵn một kế hoạch riêng của chúng. Kế hoạch hòa bình cho hai bộ lạc. Anh Ngọc chẳng kể cho chúng nghe Nữ Chúa có một người yêu ở bộ lạc bên kia là gì? Nếu cuộc hôn nhân thành tựu, hai bộ lạc sẽ trở thành tình anh em.

Ngọc hỏi Nữ Chúa:

- Ai bảo Nữ Chúa là có Quỷ Vương xuất hiện cách đây... đã lâu?

- Cha tôi bảo rằng lão tù trưởng nói với ông như thế. Hồi đó tôi chưa sinh ra và hai bộ lạc của chúng tôi còn thân thiện. Lão tù trưởng được cha tôi quý lắm.

Lại cũng lão già ấy. Ngọc đoán không sai chút nào. Anh quả quyết với Nữ Chúa:

- Chính lão ta đã làm ra Quỷ Vương đấy. Không có Quỷ Vương nào cả, lão tìm cách dọa nạt mọi người để làm việc ám muội chi đó.

Tiếng reo hò vang dậy từ hướng hang đá của Nữ Chúa. Có nhiều giọng líu lo lộ vẻ tức giận, quát tháo om sòm. Hùng nghĩ ra mối nguy, bảo Ngọc:

- Anh coi chừng chúng đốt hang đá... Lão tù trưởng ghê gớm lắm.

Ngọc gật đầu:

- Em nói phải. Vả lại chúng đến được thì ta cũng đến được. Những hang đá đã hết hương mê.

Quân Nữ Chúa kéo ầm ầm trở về bao vây bọn người kia. Tiếng động và sự xuất hiện thình lình như ma quỷ làm những người bán khai đột nập nhốn nháo. Lão tù trưởng ra lệnh xáp chiến. Nhưng Hùng đã hét lớn:

- U.

Ngọc vội vàng ra lệnh tiếp cho họ đứng yên một chỗ. Không hiểu tiếng "U" có quyền năng gì khiến tất cả bối rối, khó xử, nửa muống theo lệnh lão tù trưởng, nửa lộ vẻ sợ hãi lấm lét nhìn Ngọc và Hùng. Anh bảo lão già:

- Bạn bị lột mặt nạ rồi. Chúng tôi đã biết bạn vào đây để tìm kim cương và... trốn thiên hạ chứ nào phải thích ngôi tù trưởng. Không phải người bộ lạc, bạn phải trả ngôi tù trưởng lại cho họ chứ.

Liên láu táu:

- Con rắn của ông già bị giết rồi. Ông sai rắn cắn chết chúng tôi thì giờ đây lọt vào tay chúng tôi, ông... sẽ bị nướng chả.

Chỉ có bốn người hiểu chuyện bằng tiếng Việt. Hùng nghĩ đến lúc bị giam trong nhà đá vẫn ức:

- Tại sao ông giam cầm chúng tôi? Chúng tôi có tội tình gì?

Lão cười lạnh:

- Chúng bay xen vào việc làm của tao, chúng bay phải chết.

Chiếc đai buộc khố của lão bỗng rời ra, phóng tới mổ vào Ngọc. Thì ra đó là một con rắn dẹp thứ hai lão đeo ngang lưng. Rắn luôn luôn bất động, người ngoài nhìn vào tưởng sợi dây to. Ngọc vội nhảy tới một bước, ôm chầm lấy lão vật xuống.

Hai người lăn tròn lông lóc như quả bóng. Con rắn mấy lần toan mổ Ngọc nhưng thân hình lão tù trưởng lại tràn đến, nó đành lùi lại. Nó đứng yên, cuộn tròn một chỗ rình rập. Hùng cầm khúc cây dài đập xuống.

Rắn đứt làm hai khúc, miệng rít rợn người. Khúc đuôi giãy giụa, khúc đầu vẫn ngỏng cao. Hùng toan đập thêm một cây nữa thì lão tù trưởng bị Ngọc đè chặt xuống mặt đất gần nghẹt thở, quờ quạng tìm thế chống tay vùng lên, vô tình bốc phải đầu con rắn.

- A... a... a..

Tiếng rú khủng khiếp kéo dài. Con rắn đã mổ vào bàn tay lão già. Có lẽ nó bị thương nặng nên không đủ sáng suốt nhận ra ai là chủ nữa. Và chất thuốc bôi trên thân thể lão chỉ chống được sự thâm nhập của nọc rắn từ ngoài da và không hiệu quả khi chất độc vào máu.

Lão xuôi tay bất động, nước da dần sạm đen, mắt trợn toàn lòng trắng. Lão nói, giọng ngọng dính, lưỡi đã cứng với Ngọc:

- Tôi chết... các bạn tha thứ cho tôi...

- Chúng tôi không để ý gì nữa đâu. Ông có cần trối lại điều gì không, chúng tôi sẽ cố giúp.

Giọng lão thấp dần. Ngọc phải ghé sát tai vào miệng lão mới nghe rõ. Lão dặn anh địa chỉ của người con trai, địa chỉ từ hai mươi năm trước và nhờ mang về số kim cương trong hộp sắt.

Lão không nói được nữa nhưng thần trí vẫn tỉnh táo. Ngọc hỏi cho rõ:

- Số kim cương chưa mài?

Lão không trả lời vì lưỡi đã trơ như đá. Ngọc bảo:

- Nếu ông bằng lòng thì chớp mi mắt, không thì thôi. Bây giờ tôi hỏi: số kim cương chưa mài đem về trao cho con ông phải không?

Lão chớp mắt. Ngọc tiếp:

- Còn số đã mài? Ông lấy của người ta chứ gì?

Lão lại chớp mắt.

- Vậy trả lại cho họ nhé?

Lão chớp mắt một cách khó nhọc. Lần sau cùng Ngọc thấy đôi mắt của lão rực lên một cách kỳ lạ. Đôi mắt của người sắp lìa cõi thế, có một vẻ u uẩn thế nào khiến anh bức rứt không nguôi.

Ngọc nhớ ra, anh lay mạnh vai lão:

- Ông còn điều gì muốn nói?

Lão xác nhận bằng ánh mắt vì bây giờ đôi rèm mi cũng đã cứng lại mất rồi. Nhưng vĩnh viễn lão không thể tiết lộ thêm gì được nữa. Một linh hồn bay vút lên cao, về bên kia thế giới.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Tư 2013 (Xem: 1389) Nếu quả thật có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào ! Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chính là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậy !
Võ Hà Anh - Mến Lá Sân Trường -=- THEO THÓI QUEN, KHANH RỒ GA CHO XE RÚ LÊN TRƯỚC KHI tắt lịm, một cách báo hiệu cho người trong nhà biết đến. Sau đó, Khanh dựng chân xe, khóa cổ và đứng thẳng người, kiểm soát rất nhanh quần áo, tóc tai. Một vật gì cứng cứng rớt vào tóc Khanh làm chàng giật mình, nhìn lên. Hoàng Lan đang đứng dựa lan can lầu nhìn chàng, đôi môi chúm lại phác một nụ cười. Hai chiếc môi xinh nở ra sau cái mỏ chu một cách cong cớn, rồi tiếp tục nhai, rất nhanh. Khanh hất hàm : - Bé con, làm gì đó?
11 Tháng Mười 2013 (Xem: 1629) Thùy An Vùng Biển Lặng TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Em ôm con Bích Ty vào lòng: - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi. Bích Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em: - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất. Em lắc đầu: - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
24/10/2013 (Xem: 1488) Lão đã già, một mình một thuyền câu cá trên dòng Nhiệt lưu và đã tám mươi tư ngày qua lão không bắt được lấy một mống cá nào. Bốn mươi ngày đầu thằng bé đi với lão. Nhưng sau bốn mươi ngày không câu được cá, cha mẹ thằng bé bảo nó rằng rốt cuộc bây giờ ông lão đã hoàn toàn salao, cách diễn đạt tệ nhất của vận rủi, rồi buộc nó đi theo thuyền khác và ngay trong tuần lễ đầu tiên chiếc thuyền ấy đã câu được ba con cá lớn.
13/9/2013 Chín 20132: Xem: 1809) Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên. Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm.
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Bảo Trợ