Chương 17 - KHÁM PHÁ BÍ MẬT

29 Tháng Chín 20157:41 SA(Xem: 1137)

Chương 17

KHÁM PHÁ BÍ MẬT

Một giây ngập ngừng, không biết trốn vào đâu. Trong khi đó, trí óc em vẫn sáng suốt, quyết định thật nhanh. 

- Việc cần nhất là phải để chìa khóa của chúng vào chỗ cũ đã ! 

Tức là phải chạy lên phía đầu xe, nhấc chiếc nệm nơi ghế ngồi của tài xế. Nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ còn đủ thì giờ cho em liệng xâu chìa khóa xuống đất. Rồi đưa mắt loang loáng nhìn chung quanh tìm chỗ ẩn nấp. Tia nhìn của Ái Lan chợt đụng ngay một cái máng đựng cỏ cho bò ăn cũ mèm từ đời nào. Chạy vút đến, leo vào ngồi thụp xuống. Cuống quýt, em đưa tay kéo chiếc mền bao bên ngoài cái đồng hồ cổ. Mền vừa chùm kín đầu thì cánh cửa vựa cũng vừa bật mở. 

Ba tên cướp bước vào. Một tên quài tay khép cánh cửa. Cả ba thằng đều say bí tỉ, to tiếng cãi nhau về chuyện chia "chiến lợi phẩm". Tên chúa đảng quắc mắt : 

- Chúng mày câm miệng đi cái đã, sau sẽ hay ! Việc cần gấp là dông lẹ khỏi chỗ này, nếu không cảnh sát ập tới là rũ tù ! 

Nấp trong máng cỏ, Ái Lan nghe rõ tiếng lục lọi nơi ghế tài xế. Một tiếng chửi thề vang lên, tiếp theo là tiếng quát tháo hướng về một tên đồng bọn : 

- Này ! Chìa khoá xe đâu ? 

Giọng một tên khác cáu kỉnh : 

- Dưới đệm ghế chứ còn đâu nữa ! Hơi một tí là hỏi, là quát nhặng lên ! 

Tên thủ lĩnh nghiến răng kèn kẹt : 

- À, à, dưới đệm, dưới đệm ! Lại tìm thử tao coi lẹ lên ! 

- Thôi được ! Để đấy tôi lấy cho, bố trẻ ! Đứng xích ra cho đỡ vướng người ta ! 

Tên đồng bọn trèo lên lục tìm chìa khóa. Ái Lan thu thật nhỏ người nép trong chỗ ẩn cố dằn hơi cho khỏi thở mạnh. Ý chừng tìm mãi không thấy, tên cướp nói lớn : 

- Ủa, kỳ quá ! Rõ ràng tôi để cả chùm chìa khóa dưới nệm ghế này mà ! 

Tên thủ lĩnh giọng đe dọa : 

- Ờ, ờ, dưới đệm ghế ! Hừ ! Mất xâu chìa khóa thì mày coi tao ! 

Đột nhiên tên thứ ba reo lên : 

- Đây rồi ! Dưới đất này ! Và y cúi xuống lượm lên, nhìn tên đồng bọn 

- Chắc mày định bỏ vào túi, nhưng bỏ "khéo" quá, thành ra nó rớt xuống đất chớ gì ? 

Tên kia gân cổ cãi : 

- Không đời nào ! Tao thề là tao không bao giờ để chìa khóa xe vào túi hết á ! Mày cứ nói ẩu hoài ! 

Cứ đà này, thì chỉ một vài tiếng nói qua nói lại nữa là thế nào cũng sinh ấu đả. Mặt tên nào cũng sát khí đằng đằng. Tên thủ lĩnh lạnh lùng ra lệnh : 

- Cả hai đứa câm họng lại ! Muốn thử tài nhau, để lúc khác ! Trừ phi chúng mày muốn rũ tù thì không kể ! 

Tên để lạc chìa khóa vẫn còn nhiều ấm ức : 

- Rũ tù ! Có rũ tù thì cũng tại anh hết ! Khi không nổi khùng nhốt ngay cái con bé xinh xinh đó vào hầm cầu thang. Nó mà chết đói thì... tử hình là cái chắc chứ ở đó mà rũ tù ! 

Tên thủ lĩnh gầm lên : 

- Rồi ! "Xong rồi" ! Tao không cần mày lên mặt dạy đời ! 

Dứt tiếng, gã vòng về phía sau xe, lay mạnh núm cửa sắt kiểm soát xem có bị sơ sẩy gì không. Yên trí không có gì đáng ngại, gã quay lên phía trước, hất hàm bảo hai thằng em út : 

- Rồi ! Lên đi tụi bay ! Hay là còn chờ tao hốt liệng chúng mày lên mới nghe ? 

Hai thằng ríu rít trèo lên, miệng không ngớt lầu bầu nói nhảm. 

Tên thủ lĩnh ngồi vào ghế lái, mở máy. Nhưng cả ba thầy trò tụi cướp, trí óc còn mờ mịt vì hơi rượu, chẳng tên nào nghĩ đến việc mở cửa vựa cho xe lấy lối đi. Rốt cuộc, một tên em út phải chạy xuống, chạy ra đẩy mạnh hai cánh cửa lớn, vừa đẩy vừa chửi thề toáng lên. 

Nghe tiếng xe nổ, vào số, rồi từ từ bò ra khỏi nhà vựa tới con lộ, Ái Lan thở ra một hơi dài khoan khoái. Cẩn thận ngồi im nán lại thêm vài phút nữa, chờ cho xe tụi cướp đi khá xa, em mới từ từ đứng lên, rời khỏi chỗ ẩn nấp. 

Lúc bước ra khỏi nhà vựa, Ái Lan chỉ còn thấy hút hai chấm đèn đỏ, chiếc xe vận tải đang trực chỉ hướng Cầu Đất. Quay lưng lại phía nhà hàng quán, cái đồng hồ cổ khư khư trong vòng tay, em cắm cổ đi một mạch tới lùm cây, chỗ giấu xe vespa. Nở nụ cười thật tươi, em lẩm bẩm : 

- Ha ! Vào sinh ra tử ghê lắm mới tóm được chú mày đó nghe ! 

Rừng cây về khuya càng tối đen như mực. Em phải dò dẫm từng bước, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa đi em vừa lẩm bẩm thầm tiếc rẻ cái đèn bấm, trong lúc luống cuống, chắc đã bỏ quên trong gian nhà vựa rồi. Quay trở lại là chuyện không thể được, Ái Lan đành mạnh dạn đặt bước trong bóng tối âm u, chỉ còn trông chờ vào trực giác, tiến dần tới chỗ để xe. Trong lòng em lại băn khoăn : 

- Đúng là cái đồng hồ của cụ Doanh đây rồi !... Mà không biết trong này có cuốn sổ con của cụ không kia chứ ? 

Chiếu tia nhìn xuống cái báu vật giữ chắc trong tay, bóng tối như bưng lấy mắt, không trông thấy một cái gì hết. Dù muốn dù không, em cũng phải dằn cơn sốt ruột tò mò xuống. Khi lần tới chỗ để vespa Ái Lan nhẩy phóc lên yên. 

- Rồi ! Lên đường ! Phải chạy đi báo gấp cho cảnh sát để họ đuổi theo tụi gian mới được. Bây giờ thì chắc ăn rồi ! À... gia đình Phàm kể ra thì cũng đáng đời, nhưng trông thấy mớ đồ đạc của họ, nội trong mấy tiếng đồng hồ bay biến đi một cách mau lẹ như vậy thì cũng tội nghiệp ! 

Đặt chân lên đạp máy, tia mắt em bỗng chiếu xuống cái cổ vật của cụ Doanh nằm gọn gàng trong miệng sắc vải đeo ở bánh "sơ cua" vespa. 

- Ối chà ! Không biết trong này có gì không đây ? 

Phần sợ chậm trễ trong việc đuổi theo bọn cướp, phần bị cái đồng hồ lôi cuốn, Ái Lan do dự ngập ngừng. Chỉ mấy giây sau em đã quyết định : 

- Thôi, cứ để mấy ông cảnh sát chờ chút đi ! Chỉ cần năm phút thôi ! Để mình coi qua một chút đã ! Rồi cho xe nổ máy êm êm, mở bóng đèn soi sáng đồng hồ tốc độ. Một vùng ánh sáng xanh lè tỏa ra mờ ảo. Ái Lan nhẹ nhàng mở nắp kính che bên ngoài chiếc đồng hồ cổ. Lùa hai tay vào..., bên trong trống rỗng không có gì lạ, ngoài bộ máy dầy đặc bánh xe và đinh vít. Em ngớ người ra thờ thẫn : 

- Trời ơi ! Chẳng có quái gì hết !... Hay là gia đình Phàm phát giác ra đoạn tiêu hủy mất rồi ? 

Giả thuyết này bị em gạt bỏ tức khắc khi chợt liên tưởng đến câu chuyện em bất ngờ được nghe tại vườn bông trước cửa chợ Đà Lạt, giữa hai chị em Bích Mai, Bích Đào, con ông Phàm. Hay là bà cụ Sáu Riệm nhớ lầm ! Có thể lắm ! Vả lại, chính cụ Sáu cũng không hề xác nhận là cụ Doanh đã giấu cuốn sổ tay con tí trong chiếc đồng hồ cũ của cụ. Mà chính là em…, là Ái Lan đã nghiễm nhiên tự mình kết luận như thế sau khi tổng hợp các điều chi tiết từ miệng bà cụ Sáu Riệm nói ra. Bất giác em thở một hơi dài chán nản. 

- Trời ơi ! Mình đinh ninh là thế nào cũng tìm ra bằng được cuốn sổ con đó ! Giờ đây biết đằng trời nào mà mò ? 

Đột nhiên em cầm chắc cái đồng hồ, lật đi lật lại. Chán rồi lại giơ lên trước mặt lắc lắc một thôi một hồi... Một tiếng kêu lạch cạch nghe thật lạ tai vẳng lên ngay từ cái mặt vuông có chữ số và hai cây kim dài ngắn. Ái Lan lại lắc nữa. Đúng rồi ! không thể ngờ được nữa : có một vật gì lạ bị lắc mạnh, đang lăn lạch cạch ở trong đó. Tim đập thình thịch, em khẽ la lên : 

- Nhất định phải là cuốn sổ con rồi ! Nhất định nó đây rồi, ngay sau cái mặt chữ số chỉ giờ này này... Mà làm sao lấy được ra đây ? 

Lấy móng tay thử nậy cái mặt bằng đồng hồ gạch kẻ chữ số ra. Cứng ngắc ! Ái Lan lật đật mở thùng xe, lôi ra một cái kẹp nhỏ và một cái mở đinh vít. Chớp mắt, hai chiếc kim đồng hồ đã được em khéo léo lấy kẹp nhẹ gắp ra, rồi lách đầu thanh xoay đinh vít vào khe bên dưới mặt số giờ, khẽ nậy. Tách một tiếng, cái mặt vuông búng vọt lên cao rơi nhẹ xuống bệ để chân xe vespa. Ái Lan chăm chú chiếu tia nhìn soi mói. Bỗng em rú lên : 

- Đây rồi ! 

Quả thật ! Ngay trên mặt khối máy, dưới bảng đồng kẻ số giờ, móc cẩn thận vào một chiếc móc nhỏ xíu bằng dây thép nhỏ như sợi chỉ, toong teng một cuốn sổ mỏng, bé chỉ bằng bàn tay con nít, bìa ngoài màu xanh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ