Phần 1 - Chương 3

20 Tháng Ba 20158:34 SA(Xem: 840)

Phần 1 - Chương 3

Dưới hàng hoa giấy của hàng rào kẽm gai, những chiếc bông giấy đỏ thắm len lỏi với những cọng lá xanh trông thấy buồn hiu. Một vài khoảng trống nho nhỏ vừa đủ để nhìn ra con đường bên ngoài. Đường trống trơn, lâu lâu một vài chuyến xe đi qua thật lẹ. Rớt và Mi ngồi dưới một bệ xi măng cạnh hàng rào. Đôi mắt của Rớt nhìn ra bên ngoài sáng rỡ. Đời sống bên ngoài, Rớt nghĩ như mấy con chim se sẻ đứng trên nóc nhà cao, đôi cánh lúc nào cũng có thể đặt tới một chỗ mà nó muốn đến, chỉ cần vỗ đôi cánh. 

Rớt quay sang Mi: 

_ Mi à ! Tao định trốn ra ngoài. 

Câu nói của Rớt làm nhỏ Mi giật mình. Nó không tin là Rớt nói thật, nhưng gương mặt và đôi mắt nhìn ra đường mang đầy nỗi khát khao. Một thoáng ý nghĩ đến với Mi : Ra ngoài con Rớt sẽ đi về đâu ? Rớt sẽ làm gì để sống, trong khi nó không có một khả năng nhỏ khả dĩ để kiếm việc làm. Ở mướn cho người ta một hai ngày chưa chắc đã tìm ra. Mi tưởng tượng những nỗi khổ con Rớt sắp phải nhận chịu. Mi e dè : 

_ Mày nói thiệt hả ? 

_ Thiệt ! 

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Rớt vuốt ve những gai nhọn trên cành hoa giấy, mắt Rớt không rời khoảng đường trước mặt, Mi buông rời. 

_ Đừng nghĩ bậy nữa mầy ạ ! 

Rớt nhìn xuống bãi cỏ : 

_ Tao muốn trốn ra gần cả tháng nay, nhưng không có dịp. 

_ Ra ngoài đó làm gì để sống ? 

_ Biết vậy…nhưng hiếm có người chết vì đói lắm. 

Giọng Mi buồn bã lạ: 

_ Nhưng mầy sẽ khổ lắm Rớt ơi !!!.. 

Rớt cũng nghĩ như Mi, nhưng nơi đây không phải chỗ dành cho Rớt ở. Biết rằng chỗ nào cũng khổ, nhưng biết đâu bên ngoài còn có những dịp để an ủi. Còn ở đây mỗi mình Mi thôi ! Rớt hoàn toàn bị bỏ rơi. Mới hôm qua mấy con nhỏ ở đây lại chọc Rớt, và bà giám thị hình như chỉ đợi dịp là tống những ngọn roi xuống lưng Rớt, những ngọn roi oan nghiệt không thương xót. 

Rớt buồn buồn : 

_ Hôm qua bà giám thị mới quánh tao. 

_ Vì vậy mầy muốn trốn ra ngoài ? 

_ Muốn ra ngoài từ lâu rồi, nhưng ở đây hôm nay thời tao thấy hết chịu nổi rồi! 

Giọng Mi giận dữ: 

_ Sao mấy bà già hỏng chết phứt đi cho rồi, sao mà sống dai quá vậy hỏng biết,cứ nghĩ ra thật nhiều hình phạt hay ho để phạt mình hoài. 

Dù đang buồn , nhưng nghe Mi nói Rớt tức cười quá. 

_ Mấy bà già khú đế sống dai lắm mày à. 

_ Những người như vậy phải chết ngắc củ tỏi cho rồi. 

Rớt cười cười: 

_ Thôi Mi ơi, đừng nghĩ như vậy nữa. 

Mi vẫn còn hậm hực: 

_ Lần sau, nếu bả đánh oan mầy nữa, tao sẽ lên thẳng bà hội trưởng nói hết những oan ức của mày, dù bà giám thị có quánh tao đau mấy nữa tao cũng phải nói, không thể để như vậy hoài được. 

_Đừng vì tao mà mày bị đòn Mi ơi ! 

_ Tao nói là nói dùm chung hết không phải riêng gì mày. 

_ Một tháng bà hội trưởng mới đến một lần, làm sao bả hiểu điược điều oan ức mà mày muốn nói? 

_ Nhất định là tao phải nói bả không hiểu thời thôi. 

Hai đứa không nói nữa lẳng lặng đứng lên đi lần về những dãy lớp học. Rớt ngoái lại nhìn khu vườn rau lang vắng lặng, những cọng xanh mướt nằm im trên bãi cỏ. Giáp đó là một hàng rào thấp. Rớt nhìn kỹ chỗ nầy. Rớt sẽ leo qua trốn đi, chỉ một bước thôi, Rớt hoàn toàn ra tới bên ngoài. Ngày mai sáng sớm chắc không đứa nào để ý. Rớt bùi ngùi nói: 

_ Mi à ! 

_ Gì hả Rớt ? 

_ Ngày mai nếu không có tao ở đây, mày đừng nói là tao trốn nghe. Người ta sẽ đuổi theo bắt lại, tao sẽ không chịu nổi cây roi của bà giám thị đâu. 

_ Sao mầy cứ nghĩ cách trốn đây ra ngoài hoài. Tao sẽ xin cho mầy xuống bếp đi chợ với tao, mày sẽ không bị tụi nó chọc phá nữa đâu ? 

Rớt không nói gì hết chỉ ừ è cho Mi yên tâm. Bỏ đi thẳng vào lớp học, nó nghe một vài tiếng cười rúc rích của một vài đứa khi nhìn thấy nó đi ngang qua… 

Như đã nghỉ trước sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức, lủ trẻ cùng loạt thức dậy kéo nhau đi rửa mặt xúc miệng. Rớt lặng lẽ đi ra phía sau khu vườn rau lang. Nhìn quanh quất không thấy một đứa nào xớ rớ hết, Rớt bước lên bực thành nhỏ phía dưới, hai tay bám chặt vào thành sắt hàng rào kẽm gai, nương người đặt chân trên những sợi kẽm gai, hai bàn chân Rớt đau nhói. Hai chân vừa đặt ra khỏi thành rào ngoài, Rớt buông hai tay cho mình nó rơi xuống bãi cỏ vệ đường. Người Rớt hơi ê ẩm một chút. Đứng lên nhìn vào phía bên trong thật nhanh. Rớt xoay lưng cắm đầu chạy… 

Bảy giờ sáng chào cờ điểm danh. Không thấy Rớt, bà giám thị tưởng con nhỏ còn đang ngủ nuớng ở phòng. Tức mình bà xách cây roi đi xồng xộc vào. Nhưng phòng ngủ giường chiếu gọn gàng không một đứa nào hết. Đi ra sân cờ, miệng bà oai oái: 

_ Con Rớt đâu ? Con Rớt đâu ??? Đứa nào thấy nó ? 

Mấy đứa nhỏ đứng trong hàng ngay ngắn, không dám hé một tiếng nào hết. Vì có đứa nào biết Rớt ở đâu mà chỉ bà giám thị. Thấy bộ điệu bà giám thị, linh tính cho chúng biết chắc đang có chuyện gì xảy ra. 

Độc nhất chỉ có mỗi mình Mi biết Rớt đã trốn ra khỏi cô nhi viện rồi. Mi đứng hàng cuối, đôi mắt nó buồn rười ruợi nhìn lên bầu trời xanh, trên dãy nhà một vài con chim sẻ bay lên trên nhánh cây xanh nhảy nhót vui. Cô nhi viện này không bao giờ có mặt Rớt nữa để cho bọn trẻ vui chơi chọc phá. Bà giám thị sẽ không còn con mọi để trút những ngọn roi tức bực xuống mình nó. Mi nhìn xuống hai bàn chân mình, chụm lại với nhau thẳng đứng. Giờ này chắc con Rớt đã đi xa đây rồi. Con Rớt đi qua những con đường nào ? Nó đang làm gì ? Trưa nay con nhỏ sẽ ăn đâu ? Tối nay nơi nào để mày đặt lưng xuống nhắm mắt ngủ ?! Trong giấc ngủ, mày có mơ đến những bà tiên hiền dịu không ? Bao câu hỏi quay trong đầu Mi như chong chóng ! Mi thương con nhỏ bạn xấu xí của mình vô ngần. Mi sợ ra bên ngoài sung sướng không nói gì, nhưng khổ, Rớt có trở về đây lại không ? Chắc không bao giờ Rớt trở lại, nó sẽ xa Mi vĩnh viễn. Mi rơm rớm nước mắt. 

Bà giám thị đi dọc trước cột cờ. Bà hỏi không một đứa nào biết để trả lời hết, bà đổ tức : 

_ Không đứa nào thấy nó trốn chỗ nào hết phải không ? Đui và điếc hết rồi hả ? 

Bước đến một con nhỏ sắp hàng đầu, bà đưa cây roi lên : 

_ Mày có thấy nó không ? 

_ Thưa không ? 

Ngọn roi trên tay bà quất xuống thiệt mạnh, con nhỏ mếu máo khóc : 

_ Thiệt con không thấy nó đâu hết. 

Bà xỉ vào trán nó, đưa mắt nhìn đăm đăm mấy đứa khác; đứa nào cũng khiếp sợ cúi mặt nhìn xuống đất, không dám ngước lên sợ bà kêu hỏi bất tử biết đâu mà rờ, lại bị đòn oan nữa. Bà đi dọc theo hàng, đôi mắt như mắt cú mèo, đứa nào thấy cũng phát khiếp. Bà đưa tay chụp một con nhỏ đứng cạnh đó. Bà chưa hỏi gì hết, con nhỏ đã sợ quýnh quáng, nhìn Mi đang đứng bên cạnh. 

_ Hôm qua con thấy con Rớt và con Mi đứng nói chuyện sau vườn rau lang. 

Bước đến Mi,nhìn một lượt khắp người con nhỏ, giọng bà đay nghiến: 

_ Mày biết nó ở đâu? 

Mi run lên như thằn lằn cụt đuôi: 

_ Dạ con không biết ! 

_ Vậy chứ hôm qua mầy nói với nó những gì ? 

_ … !!! 

Thấy Mi ngập ngừng, bà biết đã trúng tẩy, giáng cây roi lên: 

_ Nói mau ! 

_ Con nói xin bà hội trưởng cho nó xuống bếp đi chợ. Chứ ở trên này học và làm những việc vặt nó cứ bị tụi ở đây chọc phá và đánh đập hoài nên chịu không nổi. 

Mi vừa nói xong, ngọn roi trên tay bà giám thị quất xuống túi bụi trên người Mi. Con nhỏ thấy hình như không còn đau nữa. Nó sung sướng một đôi chút, vì đã nói ra những điều ấm ức của Rớt trước mặt bà giám thị. Mi biết giờ phút này Rớt đã đi xa đây rồi, Mi nói cũng vô ích, mà nói ra thì cũng đã bị đòn rồi. 

Như đã mỏi tay, bà giám thị dừng lại trợn mắt: 

_ Mày phải kiếm ra nó, nghe rõ chưa con nhỏ kia. 

_ Dạ nghe rõ ! 

Nói như thế, nhưng Mi biết đâu mà tìm. Trận đòn vừa rồi làm Mi đau điếng, nhưng Mi bằng lòng, một phần nào khổ sở của Rớt, Mi chia chung. Bà giám thị đi lên phía trên đầu hàng, bà nói gì đó Mi không nghe hết. Con nhỏ đang nghĩ đến Rớt. Đôi mắt thả lên trời cao vời vợi cầu xin ơn trên phù hộ cho con Rớt bớt khổ. 

Cũng từ hôm đó, hành động đối xử với những đứa trẻ mồ côi không đẹp của bà giám thị thấu đến bà hội trưởng. Bà giám thị bị đổi làm công việc khác, cái công việc hết sức khiêm nhường, ngồi cộng sổ sách trong Viện cô nhi. Bà giám thị khác được thế. Bà cũng nghiêm khắc nhưng không vì thế mà độc ác, Mi nhận xét như thế, và nó nhớ Rớt, con bạn nhỏ xấu xí của nó giờ này không biết sống chết ở nơi nào.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ