Bình Giã Thuở Ấy Với Trò Chơi Dân Gian - Đánh Khẳng

24 Tháng Giêng 20154:01 SA(Xem: 3163)


Bình Giã thuở ấy với trò chơi dân gian

danh_khangTrò chơi thiếu nhi là một nhu cầu không thể thiếu trong các sinh hoạt đoàn thể, trường học...và ngay cho cả đám nhỏ sống chung trong cùng một thôn xóm. Thực sự có thể nói trò chơi là một phần quan trọng trong quá trình phát triển tâm sinh lý của tuổi thơ. Giới trẻ, thiếu nhi bây giờ với internet, với các máy chơi game...từ chiếc phôn tay đến nối mạng, quả thực đã tiếp xúc rất nhiều với các trò chơi "ảo"! Và có khi chẳng cần đối thủ, cứ một mình bấm với máy...



Thế nhưng, cái nhu cầu đích thực lại là...các trò chơi vận động tay chân với chạy nhảy, trò chơi có tính cách tập thể với những trận cười thích thú vang lên khi thắng thế, hay gượng cười trong ý chí sẽ thắng trận tới!



Thuở ông bà cha mẹ từ bắc di cư vào nam, Bình Giã là vùng đất hoang vu, mặc dù nơi khoảnh đất định cư chỉ có cỏ tranh chen chúc um tùm, nhưng đất đỏ màu mỡ đã mau chóng thay đổi tất cả. Ruộng vườn đã đem lại niềm vui cho bà con trong cuộc sống mới, tuổi thơ của những bác xấp xỉ trên dưới năm mươi bây giờ cũng đã trải qua bao năm tháng hồn nhiên vui đùa bên gốc mít, dưới bóng cây xoài hay bãi cỏ ven đường với những trò chơi dân gian đơn giản tầm thường nhưng đầy hứng thú.



Có thể nói hồi đó, tuổi thiếu nhi cũng không có lựa chọn nào khác để vui với những trò chơi dân gian mà vật dụng có thể tự tạo, tự kiếm lấy một cách nhanh chóng quanh nhà. Hàng quán hồi đó cũng bán rất ít đồ chơi ngoài mấy cái "luc lạc" cho trẻ em chưa biết đi! Và nếu có thì giá cả cũng không rẻ so với thu nhập của vườn cà, nương rau chẳng được mấy!



Tuy vậy, hầu hết tuổi thơ hồi đó chẳng mấy ai nghĩ đến ''xa xôi", cứ mấy khúc cây thành "mạng khẳng", mấy que tre thành "bó thẻ"...hay chỉ cần cục bùn ruộng là có cả chục viên bi tròn trịa, hay cả chiếc xe "thiết giáp" nặng trịch nữa! Thử kiểm lại xem hồi đó các bác "năm mươi" bây giờ đã từng chơi qua những trò chơi dân gian nào nhé!



Có vài trò chơi thì chơi theo mùa, có trò chơi cần dụng cụ, có trò chẳng cần chuẩn bị gì cả, đa số thì hứng chơi trò nào thì chơi ngay. Như đánh khẳng phải có mấy cây dài ngắn, chơi thẻ phải có vài chục chiếc đũa, chơi giây thun (chạc địu) phải có "vốn" vài chục "chữ" (sợi), chơi nhảy dây phải có sợi dây thun đã bện ba hay bốn (cho chắc) và dài ít ra ba mét, chọi gụ thì phải đẽo cho ra một con gụ bằng gỗ, chơi ô quan thì đơn giản lượm mấy chục hòn sỏi để làm vốn. Chơi lò cò thì lấy cây vẽ ô ra ngay trên nền đất... điều quan trọng là phải có bạn cùng chơi!



Đánh khẳng:



Theo đúng như "sách vở" thì tên trò chơi này là đánh khăng, nhưng dân Bình Giã với tiếng Trung đã thành ra "đánh khẳng"!

Đây là trò chơi cho các cậu, tuy vậy cũng không ít các cô có "can đảm" đã tham gia. Vật dụng thì cần hai khúc cây cỡ lớn bằng ngón tay cái hay lớn hơn chút xíu, một cây dài chừng nửa mét, cây còn lại chừng gang tay, cộng thêm một cái lỗ nhỏ đào dưới đất theo hình thoi. Bộ khẳng đầy đủ có một cây dài và hai hay ba hay bốn cây ngắn, bao gồm cả "sơ cua", đề phòng bể, gãy "cọn" ngắn, và có khi trò chơi được "biến thể" khác hơn bình thường cần nhiều "cọn ngắn". Đánh khẳng là một trò chơi khá nguy hiểm, vì dùng sức mạnh để đánh bay một khúc cây ra xa...và vì "say men chiến thắng", có những cú "mắm" cậu này làm bay cả một chiếc răng của cậu kia, còn u đầu, u trán thì "chuyện nhỏ"! Chỉ riêng dụng cụ "đánh khẳng" nhiều cậu đã "kén cá chọn canh" tìm cho được một cành cây thật vừa ý. Hồi đó, sau nhà thờ làng Ba, có đồn điền cà phê, các cậu ra đây lén chặt trộm cành cà phê làm một bộ khẳng ngon lành nhất. Cây cà phê vừa cứng vừa chắc nịch, mỗi cú đánh vang lên một tiếng "cắc" nghe chẳng thua súng cạc-bin...



Thường các cậu oẳn tù tì chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ "đánh trước, còn nhóm kia ra "bớp" (đỡ, bắt)! Hoặc sẽ "khấc", nghĩa là dùng một cây ngắn đặt trên một đầu cây dài rồi hất nhè nhẹ lên liên tục xem được mấy lần, ai nhiều thì sẽ vào cuộc chơi trước. Lợi thế khi được chơi trước là do cuối cùng ai tới điểm ấn định trước sẽ thắng cuộc.



Trò chơi sẽ bắt đầu bằng cú "vếch" nhẹ nhàng, ngọn khẳng bay ra xa, nếu nhóm "đỡ'' hên mà chụp được ngọn khẳng thì cậu ra cú vếch sẽ hết thời, coi như ngủm, cậu khác sẽ thay thế. Cú này đa số bị chụp ngon ơ, có cậu "vếch" nhẹ để cọn khẳng đi không quá xa và nhóm đỡ sẽ bắt hụt, tuy vậy, dù không bắt được cọn khẳng thì nhóm đỡ sẽ có cơ hội bù lại vì khoảng cách gần với lỗ khẳng, nghĩa là "khẳng thủ" vếch xong thì gác ngang cọn dài trên lỗ và khoanh tay đứng nhìn một cậu nhóm kia thảy cái con khẳng trả lại, nếu trúng ngay cọn dài thì "vếch thủ" cũng toi luôn .



"Vếch" là đặt một cọn khẳng ngắn nằm ngang trên cái lỗ rồi hai tay nắm cây dài đặt xuống phía sau ra sức hất lên phía trước, cú này chẳng bao giờ đánh trật, nhưng thường bị nhóm đỡ chụp được.



Sau cú "vếch" êm xuôi, nghĩa là không bị chụp thì đến lượt "cú mắm", đây là cú mà các cậu nhát gan trong nhóm đỡ sẽ tìm đường tránh "luồng đạn đi", vì có u trán hay "mẻ răng" cũng là do cú này mà thôi! Đã không may u trán bầm tím (dù có xát lá bớp bớp cũng không ăn thua gì!) về nhà còn bị mẹ cho vài roi vì cái tội ...mảng chơi!



Sỡ dĩ cú mắm "kinh khủng" như thế là do khẳng thủ dùng tay phải cùng lúc cầm cả cây dài và một cây ngắn, vừa hất nhẹ cây ngắn lên vừa ra sức dùng cây dài để đánh nó đi thật xa. Cú đánh này cũng có khi bị trật do đánh không trúng cọn ngắn, tuy vậy khi đã trúng thì nó bay đi rất xa. Khi nhóm đỡ không bắt được thì sẽ lượm cọn ngắn đó ném trả lại, lúc đó khẳng thủ sẽ dùng cây dài đánh nó bật trở ra, khẳng thủ sẽ dùng cái cọn dài để đo khoảng cách từ cái lỗ đến cái cọn ngắn vừa rơi xuống, bao nhiêu lần đo là bấy nhiêu điểm. Nếu chẳng may cái đánh không trúng mà cái cọn ngắn nó rơi nằm kề bên cái lỗ với khoảng cách ngắn hơn cái cọn dài thì coi như khẳng thủ ra rìa!



Sau cú mắm ngon lành đến lượt "cú gà", cú này các cậu đặt cây ngắn nằm chếch lên dọc theo cái lỗ sao vừa khéo đủ cho cho một cú đánh "đúp", nghĩa là đánh nhẹ vào đầu cây gác trên miệng lỗ để bẩy nó nẩy lên, trong khi cây ngắn đó còn "lơ lửng xoay mòng mòng" thì cú đánh mạnh thứ hai sẽ đưa cọn khẳng bay xa... Tuy không đáng sợ như cú mắm, cú gà cũng khiến nhiều cậu phải run tay khi đứng phía nhóm đỡ!



Thấy thì dễ, nhưng đây là cú đánh khó nhất trong môn đánh khẳng, vì phải căn chừng để đánh cho trúng, có cậu năm lần bảy lượt đều đánh trật cú này. Có khi đánh trúng, nhưng không đúng ngay vị trí giữa cọn, nên nó xoay tít và bay đi chậm hơn bình thường, cú đánh mà "lỡ thời" kiểu này thường bị nhóm đỡ chụp ngon lành! Nó cũng như cú mắm, sau khi nhóm đỡ không chụp được thì sẽ ném trả lại bằng cách chụm hai cọn khẳng còn lại thành chữ V ngược, dùng cọn dài đặt ghếch lên như khẩu "cà nông" rồi khẳng thủ chỉ có đứng nhìn xem mình có bị ra rìa không...Nếu nhóm đỡ ném không trúng "cà nông" thì khẳng thủ đánh tiếp. Cú đánh gà nếu bị nhóm đỡ chụp được thì...nhóm đỡ sẽ dùng chính cái cọn ngắn đó để đo tính điểm từ vị trí chụp được cho đến lỗ khẳng, được chiêu này nhóm bắt rất thích thú, vì được điểm nhiều.



Cuối cùng thì tính điểm bên nào nhiều hơn là thắng, thường thì hai nhóm sẽ giao kết bao nhiêu điểm để kết thúc trò chơi. Đánh khẳng cần một khoảng trống khá dài để đánh cái cọn ngắn bay xa thoải mái, khoảng ngang thì không cần rộng lắm, nhưng khoảng dài thì phải có, chính vì vậy các con đường làng khoảng nào có nhiều con nít là đường sá thường bị khoét lỗ chơi đánh khẳng. Hồi đó Bình Giã xe cộ cũng chẳng có nhiều tha hồ chơi chẳng lo bị xe cản trở, và bà con cũng chẳng ai phiền trách gì lũ trẻ đùa chơi trên đường làng.



Sân trường, sân nhà thờ cũng không thoát khỏi mấy cậu chơi đánh khẳng, vì vừa rộng rãi vừa vung ngọn khẳng thoải mái chẳng lo bay lên mái tôn nhà ai, cũng không phải chui rào vào vườn nhà tìm cọn khẳng.



Đám nhóc đi (chăn) bò cũng thường chơi đánh khẳng ở những khu đất trống. Có khi dẫn bò đi ra ruộng thì cũng thủ sẵn bộ khẳng để khỏi mất công tìm cây chặt cọn khẳng. Có những bộ khẳng cây cà phê chơi nhiều lấm đất đỏ hơi trầy trụa nhưng đã lên nước có vẻ bóng nữa. Cũng có khi đụng đâu chặt đó, cây gì cũng được miễn là thẳng thớm, chắc gỗ một chút, tuy vậy cây tre rất thẳng nhưng hiếm khi có cậu nào dùng tre để làm bộ khẳng chơi.



Đánh khẳng bây giờ có lẽ hầu như đã rơi vào quên lãng, chẳng mấy chú nhóc nào chịu khó đi tìm chặt mấy cây cọn khẳng cây ngắn cây dài, vừa mất công vừa chẳng có chỗ chơi, và nếu có chơi rủi trúng cửa kiếng nhà ai thì...bị bắt đền nữa! Chẳng bù với ngày xưa, đánh khẳng thoải mái, cọn khẳng bay vèo vèo có rớt trúng mái tranh thì chẳng sao cả, có trúng mái tôn thì chẳng qua nghe một tiếng "cành" và có hơn nữa cũng chỉ là tiếng ai nạt trống: "đứa mô mần chi đó?"...Thế là xong!



Kể ra ngày xưa các bác các chú thích thật, dù chẳng cell phôn, chẳng nét, chẳng gameboy gì, nhưng ơi ới gọi nhau ra giữa đường là coi như có một cuộc chơi vừa vui vừa vô hại lại chạy nhảy thêm phần khoẻ mạnh nữa chứ!


Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ