Lang băm làm Quan đầu triều

19 Tháng Sáu 20203:00 CH(Xem: 3311)


Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa ở một Vương quốc nọ, có một gã lang băm, Gã chẳng có tài cán gì nhưng giỏi nịnh hót, luồn lách, Gã đã leo từ thấp lên cao tới chức Thừa tướng, thâu tóm mọi quyền lực của cả một Vương quốc rộng lớn trong tay.

daoduc-ngayxua-giadinh

Gã tên thật là Đực, họ Nguyễn. Nhưng thuở nhỏ ở nhà quê Gã còn nổi tiếng là một kẻ ăn chơi lêu lổng lại có máu dê, mười bốn, mười lăm tuổi đã đi chọc ghẹo đàn bà con gái nên dân làng gọi Gã là “Dê”. Nguyễn Đực Dê.



Dê là một kẻ ham chơi, không chịu học hành. Sống ở vùng sông nước từ nhỏ đến lớn chỉ mải mê chơi bời cùng với những bọn du thử, du thực trong làng lặn ngụp trên sông, nhìn trộm phụ nữ tắm. Cha mẹ Gã tốn bao nhiêu tiền vàng nuôi Gã ăn học trầy trật suốt hơn chục năm dòng mà chưa qua được đít lôm. Năm Gã tròn mười sáu tuổi, đất nước có giặc ngoại xâm, nhà Vua ban chiếu kêu gọi con dân đầu binh diệt giặc cứu nước. Nổi máu giang hùng, Gã ghi tên đầu binh. Sống trong cảnh binh đao khói lửa, quân lính mỗi lần giao tranh với địch bị thương vong, thuốc men lại không có. Khi đó Gã liền nẩy ra sáng kiến lấy lá rừng rịt vết thương, đào rễ cây nghiền ra làm thuốc để chữa những bệnh thông thường như sốt rét, đau bụng, cảm cúm... Những bài thuốc này Gã biết được là nhờ học lỏm của một thầy lang trong làng. Thấy Gã có tài chữa bệnh, đơn vị cho Gã đi học một lớp thầy thuốc ngắn ngày để về chữa bệnh cho binh lính. Nói theo từ y học hiện đại thời nay là: Học y tá.

Khi dẹp tan giặc ngoại xâm, đất nước thanh bình, Gã rời binh nghiệp về địa phương làm nghề thầy lang. Lúc này ông thầy lang giỏi trong làng, người mà Gã đã học lỏm được một vài bài thuốc chữa bệnh thông thường đã qua đời. Gã dựa vào tên tuổi ông, tự xưng mình là học trò của ông, Gã treo biển mở tiệm, kê đơn bốc thuốc chữa bệnh. Công bằng mà nói Gã chữa những bệnh thông thường như đau bụng, đầy hơi dùng vỏ măng cụt, một loại quả có nhiều ở quê Gã, phơi khô, sao vàng, tán ra cho người bệnh uống khỏi liền. Hoặc ai bị chứng đau đầu, sổ mũi, Gã lấy lá kinh giới, lá sả nấu nước xông vài lần là khỏi... Bản chất Gã sống ma mãnh từ nhỏ, Gã đã tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi, Gã cho đàn em đi khắp nơi quảng bá cái tiệm thuốc của Gã. Từ đó tên tuổi Gã nổi lên như cồn. Người dân khắp trong Vương quốc đổ về mua thuốc của Gã. Các chức sắc trong tổng, trấn để mắt tới Gã. Từ đó Gã trở nên khá giả. Nhưng Gã nghĩ cái nghề lừa bịp thiên hạ, bốc thuốc rởm không thể tồn tại được lâu, sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Đến khi đó Gã sẽ không có con đường sống. Chi bằng ta đổi nghề, bỏ tiền ra mua một chức Quan nhỏ trong xã làm ăn. Do có nhiều tiền nên Gã đã nhanh chóng mua được chức Lý trưởng một cách dễ dàng. Làm Lý trưởng, có quyền thế trong tay, Gã cố tạo ra phe cánh hùng hậu trong xã. Tất cả những kẻ trước đây có công quảng bá cái tiệm thuốc của Gã, Gã kêu về cấp đất đai, ruộng vườn, ban phát cho các chức sắc trong làng, xã. Bọn này rất trung thành, tận tụy cung phụng Gã. Bọn chúng ra sức bòn rút tiền bạc của dân cống nạp cho Gã. Từ số tiền của đó, Gã đem cống nạp cho Quan trên. Cứ như vậy Gã leo lên chức Quan phủ, Quan trấn một cách dễ dàng.



Sống trong thời đại thối nát, mọi thứ đều mua được bằng tiền. Có tiền có học vị, bằng cấp; có tiền có quan chức; có tiền có danh vọng... Vì vậy mà Gã họ Nguyễn nhanh chóng được phong các chức Quan Tứ phẩm, Ngũ phẩm rồi Lục phẩm lên như diều gặp gió. Một Gã chẳng có học hàm, học vị gì gì cả, chỉ là một gã “lang băm” mà lên làm tới chức Thừa tướng (Quan đầu triều). Dưới một người, trên vạn người.



Giữ chức Thừa tướng, Gã ra sức bòn rút tiền của của dân, xây lâu đài, biệt thự. Trong Vương quốc nơi nào cũng có dinh thự sang trọng của gia đình Gã. Gã còn cấu kết với ngoại bang đưa người vào khai thác tài nguyên, đất đai của Vương quốc. Ngoài biển khơi Gã làm ngơ cho kẻ thù chiếm đảo, lấn biển. Gã lên mặt răn dạy con dân phải thực hành tiết kiệm để dựng xây đất nước hùng cường. Nhưng bản thân Gã và gia đình Gã thì ăn chơi phè phỡn, công du hết Vương quốc này đến Vương quốc nọ. Gã thẳng tay đàn áp những người tài, người nói thẳng, nói thật, có tâm muốn xây dựng Vương quốc mạnh giàu. Gã đưa con cháu trong gia đình, dòng họ lên làm Quan lớn trong Vương quốc, làm xáo trộn luân thường đạo lý của đất nước, làm cho đất nước ngày một nghèo đi, con dân đau khổ. Đi khắp Vương quốc, đến nơi nào cũng nghe người dân chửi Gã. Họ ví giống như Lã Bất Vi của Tầu Quốc.

Cái câu chuyện “Gã lang băm làm Quan đầu triều” từ lâu đã trở thành câu nói cửa miệng của mọi người. Giới văn sĩ, trí thức thì luôn đặt câu hỏi: “Không hiểu Vương quốc này nó sẽ đi về đâu?”.



Cái gì đến ắt nó phải đến. Cái Vương quốc độc tài do một Gã Thừa tướng độc đoán, tham lam, dốt nát nắm giữ cùng phe nhóm của Gã cuối cùng phải sụp đổ, nhường chỗ cho một xã hội tự do, dân chủ lên ngôi. Cho mãi tận ngày nay và muôn đời sau người đời sẽ không nguôi nguyền rủa Gã, một tên “lang băm làm Quan đầu triều”, một kẻ bán nước hại dân.

Lê Huỳnh Thanh Tâm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm. Gặp nhau vẫn tươi cười chào hỏi, đẩy đưa mấy câu thân tình chẳng động chạm tới ai, kiểu con gà nhà em sáng nay bị cúm, con lợn nhà anh tối qua biếng ăn...
Người ta vẫn thường nói “Nước mắt chảy xuôi”. Trên đời chỉ có cha mẹ luôn là người yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Họ cho chúng ta rất nhiều thứ và chúng ta vô tư đón nhận như thể đó là điều hiển nhiên và bình thường. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, bạn có thấy hình bóng mình trong đó không?
Chúng tôi thường đi cạnh nhau hàng giờ mà không ai nói một lời. Nhất là trong những buổi đi chơi đêm, và những đêm nay, mới ở nhà chiếu bóng ra. Không gì thích hợp cho sự suy nghĩ, trầm ngâm bằng những cuộc đi chơi đêm ngoài phố. Mấy bức tường không ngăn cản tầm con mắt, cảnh bất di bất dịch của đồ vật chung quanh không làm lắm lúc đến bực mình, tâm hồn như được thỏai mái, rộng rãi, đi được xa hơn.
Cái bớt hình hoa mận đỏ Lam Thùy Dương Gió mùa xuân đượm hơi sương lành lạnh ôm kín cả triền đồi. Những bông hoa anh túc tím ngắt nghiêng nhẹ, đổ dựa vào nhau theo làn gió. Cả một cánh đồng mênh mông dài đến hàng chục con dao quăng này đều là của nhà Sua – người con gái duy nhất của Thống lý Giàng A Páo nổi tiếng giàu có nhất vùng Mèo.
Thằng Xuân hơn tôi ba tuổi nhưng nó là em bởi ba tôi là anh mẹ nó. Hồi đầu năm đi dân công nó quen, rồi thương con Thảo người cùng xã, nhưng cách xóm tôi chừng năm cây số. Những đêm lênh đênh ngoài biển nó thường hay buồn bã thở dài, ý chừng nó nhớ con Thảo nhiều lắm. Con Thảo thì tôi không lạ, mấy năm cấp hai học chung lớp với tôi, nó cũng thuộc loại mồm mép, nghịch ngợm có tiếng.
Cái quán tạp hóa của em nằm chìm dưới chân đồi cỏ mọc đầy hoa dại tím, bên cạnh ngôi nhà thờ cổ. Mỗi lần mẹ nhờ tôi đi mua những vật dụng cần thiết. Tôi phải đến đó, dù từ nhà tôi đến nhà em đi bộ tới nửa giờ, dù gần nhà tôi cũng có nhiều quán.
Bạn thắc mắc tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã bị trúng ngay “tiếng sét ái tình”, trong khi đó lại có những người đi hết một vòng tròn Trái đất, cuối cùng lại trở về bên người cũ? Thật ra, tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời vốn đã được định sẵn lương duyên. Việc yêu hay không yêu ai không phải là điều cứ muốn là được. Những chuyện tình sau đây sẽ khiến bạn tin rằng, định mệnh là có thật.
Một người tu luyện dù đã đến mức cao siêu nào, nếu chỉ còn một chút dính mắc vào đồ ăn thức uống thì vẫn có nguy cơ thành công… cốc cả. Thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ở thành Xá-vệ có một thanh niên tên là Sundarasamudda Kumàra (còn gọi là Mỹ Hải) sinh trưởng trong một gia đình cực kỳ giàu có, địa vị cao sang. Một hôm, sau bữa ăn sáng, trông thấy dân chúng cầm hương hoa đến tinh xá Kỳ Viên nghe Pháp, chàng hỏi:
Chiếc xe Bus số 25 từ từ tấp vào trạm dừng bên lề đường, bé Chi xuống trước đứng chờ bố Tam đang chống gậy lom khom xuống xe, một tay chàng phải vịn vào cửa xe mới giữ được thăng bằng, theo thói quen, chàng quay lại vẫy tay chào bác Tài xế da trắng với hai tiếng "Thank you", bác Tài mĩm nụ cười nhân hậu đáp trả "You're welcome".
1. Truyện đứa mục đồng mù Hồi ấy gần làng Belem có một em mục đồng tên là Nam. Tuy mù nhưng em rất tài khéo: hằng ngày em theo cha lên đồi để trông coi đàn cừu. Em lại còn chăm sóc một mảnh vườn nhỏ, và khi rau đã xanh tươi, em hái đem ra chợ Belem để bán. Nhất là em có lòng thương người. Một buổi chiều mùa đông nọ, khi từ chợ trở về với con lừa của mình, em nghe thấy tiếng của một người đàn ông và một người đàn bà đang đi ngược chiều tiến về phía em.
Bảo Trợ