Con Tàu Cứu Hoạ!

10 Tháng Chín 20216:48 CH(Xem: 205)

Con tàu cứu hoạ! 

 

Sau khi Cain hãm hại em mình, rồi rời khỏi gia đình đi đến một miền đất xa.  Chẳng bao lâu, loài người càng ngày càng sinh sôi nảy nở đông đảo trên mặt đất, và khi sống chung trong một cộng đồng bao gồm cả những người hiền kẻ dữ, đã nảy sinh noe_dong_tau-contentra rất nhiều tệ đoan xấu.

 

Nạn cướp bóc, dùng sức mạnh bạo lực để trấn áp người khác tràn lan. Con người mặc dù Trời sinh tự nhiên đã có những cảm nhận lẽ phải từ trong tâm trí, nhưng trước những cám dỗ, những lôi cuốn của dục vọng ham muốn bất chính, đã để lòng ngã theo điều xấu.

 

Thiên Chúa, Đấng Thượng Đế đã tạo dựng lên vũ trụ và tất cả những gì hiện hữu trên mặt đất, Ngài lấy làm buồn lòng! Chính quyền năng của Ngài đã tạo dựng nên họ, nhưng cũng chính lòng nhân lành bao dung của Ngài đã để họ được tự do. Cái tự do từ nguyên thuỷ rất đúng nghĩa, họ được quyền làm bất cứ điều gì họ muốn, họ được quyền nói bất cứ điều gì họ suy nghĩ. Ngài không muốn dùng quyền năng của Ngài để giới hạn giam hãm con người trong vòng cương toả, Ngài muốn chính khối óc biết phân biệt điều lành dữ của họ kềm hãm họ, Ngài muốn sự khôn ngoan của loài người kiềm chế chính con người họ, có như thế họ mới nhận ra giá trị của sự tự do mà Ngài ban cho.

 

Thế nhưng, con người mặc dù luôn luôn đối diện với lẽ phải, họ đã làm ngược lại theo bản năng thấp hèn, theo những dục vọng bất chính. Họ đã chọn lựa điều xấu để hành động, vì điều xấu thoả mãn những gì họ mong muốn, còn điều lành mặc dù họ luôn mong muốn người khác làm cho mình, họ lại chẳng muốn làm cho bất cứ ai.

 

Gia đình ông Noe, một trong những gia đình hiếm hoi luôn biết sống theo lẽ phải, luôn tôn thờ Thiên Chúa. Tuy rằng ý niệm về Đấng Thượng Đế còn mù mờ trong tâm trí, nhưng ông Noe vẫn luôn tin tưởng phải có một Đấng Toàn Năng đã tác tạo nên mọi sự. Mối tương quan giữa niềm tin và lý trí của ông càng lúc càng rõ nét trong một xã hội có rất nhiều xung đột ngấm ngầm, giữa những hiện tượng tâm linh đặc thù mê tín và sự tôn thờ một Đấng Tạo Hoá thiêng liêng đầy lý giải thực thể của vạn vật! Kinh nghiệm sống, khi thực hiện những điều lành ông luôn cảm thấy tâm hồn an bình, khi làm những điều sai lỗi, ông có cảm tưởng trời cao đang nhìn thấy khiến lương tâm ông áy náy.

 

Nhìn xã hội loài người đang phát triển, con người chạy theo những nhu cầu thoả mãn cho thân xác, bỏ quên những giá trị tinh thần, ông luôn lo lắng. Mỗi lần nghĩ đến những đứa con của ông: Sem, Kham và Gia-phet, ông mong muốn con cái biết sống theo ý niệm như ông, nghĩa là tin tưởng có một Đấng Thượng Đế, Ngài nhìn thấy mọi người qua việc làm của họ.

 

Một ngày nọ, khi đang trồng trọt trong vườn vào buổi sáng sớm, ông Noe nói với đứa con trai lớn, nó vẫn còn đang tuổi thiếu niên:

 

-Sem, tối hôm qua nằm ngủ cha mơ thấy Thiên Chúa, Ngài nói với cha là con người rồi đây sẽ bị huỷ diệt!

 

Sem ngẩng nhìn cha, vẻ mặt sợ hãi:

 

-Thật vậy không cha? Nhưng…Thiên Chúa, Ngài là ai? Ngài như thế nào?

 

-Cha nghĩ điều đó sẽ xảy đến, vì hậu quả của những gì đang diễn ra trong xã hội. Còn Thiên Chúa…Ừm!…Khó giải thích cho con quá!…Cha thí dụ, những luống rau, ruộng lúa, nương bắp của nhà mình, theo con có phải tự nhiên nó mọc lên không?

 

Thằng Sem phì cười:

 

-Làm sao có chuyện đó được, cha mẹ và con trồng xuống đấy chứ!

 

-Thế ai sinh ra cái hạt giống cho con trồng?

 

-Ông bà để lại từ xưa rồi mà!

 

-Thế ai để lại cho ông bà?

 

-Con đâu có biết!

 

-Thế nhưng chắc chắn phải có người làm ra hạt giống phải không?

 

-Dạ…đúng!

 

-Vậy con có biết ai sinh ra ông bà Nội không?

 

-Dạ, ông bà Cố!

 

-Đúng, con cứ theo ngược lên cội nguồn sẽ đến một chỗ chấm tận, nghĩa là trên đỉnh cao của gia phả dòng họ, người đầu tiên là ai?

 

Thằng Sem gãi tai:

 

-Làm sao con biết được!

 

-Con không biết! Cũng như bao nhiêu người khác không biết! Nhưng con hãy suy nghĩ và tự hỏi: tại sao có hạt giống cho nhà mình trồng lên nương rẫy? Tại sao có nương rẫy cho mình trồng hạt giống, và tại sao có con người sinh sống trên nương rãy?

 

-Như vậy cha nói là có “ai đó” làm nên những điều đó sao? 

 

-Con nói đúng! “Ai đó?” Chính là Thiên Chúa, Ngài đã đến với cha trong giấc mơ tối hôm qua. Bây giờ cha cũng rất khó để mường tượng đến Ngài, nhưng cha nghĩ rồi đây Thiên Chúa sẽ tỏ hiện cho con người biết một cách rõ ràng hơn, chứ không như trong giấc mơ của cha!

 

-Vậy bây giờ cha nghĩ ra sao về giấc mơ đó?

 

Ông Noe ngừng tay, chống cái cuốc trên đất, nhìn con nói:

 

-Bắt đầu ngày mai, con hãy phụ giúp cha làm một chiếc tàu thật lớn, vì trong giấc mơ, Thiên Chúa nói với cha sẽ dùng nước rửa sạch loài người. Ngài dặn cha hãy đóng tàu để cả gia đình được sống sót khi nước lụt tràn lan trên mặt đất!

 

Thằng Sem lo lắng nhìn cha:

 

-Cha nghĩ những điều đó sẽ xảy ra?

 

- Đúng con ạ! Cha tin những gì Thiên Chúa nói sẽ thành sự thật. Vì chính cha khi nhìn thấy xã hội đầy những bất công, những tệ đoan xấu xa quá sức, cha cũng đã nghĩ sẽ có hậu quả! Con hãy làm những điều tốt mặc dù có khi con không muốn, hãy tránh xa những điều xấu dù trong lòng con thích. Thiên Chúa đang đứng giữa làn ranh đó, làn ranh của điều lành sự dữ, Ngài nhìn con lựa chọn và Ngài sẽ hài lòng nếu con chọn điều lành để làm! Ngay chính con, con cũng cảm thấy sung sướng khi làm được một điều tốt lành cho bản thân con hay cho người khác nữa mà!

 

Ôi! Con người tôi 

Sinh ra bởi Đức Chúa Trời

Nhưng mang tính xác thịt đầy yếu đuối

Và lề luật Chúa từ thần khí

Chiếm ngự trong hồn tôi

Nhưng tôi làm gì tôi cũng không hiểu

Vì điều tôi đã làm

Thực sự lòng tôi không muốn

Từ trong suy nghĩ nội tâm

Tôi yêu mến Thiên Chúa hết lòng

Và cả lề luật của Ngài nữa

Vậy mà thân xác yếu hèn

Lại có một bản năng riêng

Luôn chống phá lề luật Chúa

Chống lại cả con tim, lý trí

Giam cầm tôi trong chính thân tôi

Lạy Đức Chúa Trời

Tôi thật là người khốn nạn!

Xin giải thoát tôi

Ra khỏi tôi, sự hèn yếu của con người!

(Rm 7, 14-24. Cuộc chiến đấu nội tâm)

 

Sau hôm đó, cha con ông Noe bắt đầu khởi công đóng tàu. Ông cất một cái chòi lớn, rồi cưa xẻ đủ thứ gỗ lớn nhỏ cho công việc làm chiếc tàu như lời Thiên Chúa. Thằng Sem, đứa con trai lớn phụ việc rất đắc lực với ông, thằng Kham, thằng Giaphet mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng quanh quẩn trong căn chòi để phụ giúp những việc lặt vặt.

 

Bà Noe, một người đàn bà đảm đang, vén khéo. Ngoài công việc bếp núc, may vá, có lúc bà còn ra phụ giúp ngoài đồng ruộng vào những ngày muà bận rộn. Từ ngày chồng con cất chòi đóng tàu, bà lại càng bận rộn hơn trong việc lo toan nấu nướng. Những trưa hè nóng nực với bữa cơm rau dưa thanh đạm, nước suối trong mát, những ngày đông lạnh giá với trà nóng, củ khoai nướng bên bếp lửa hồng ấm áp, bà rất vui trong lòng nhìn thấy chồng con ăn uống chuyện trò hoà hợp. Lòng đạo đức của ông Noe có lẽ nhờ sự chịu khó của bà mà không bao giờ suy suyển. 

 

Vừa chăm lo ruộng rẫy vừa ra công đóng tàu, làm lụng rất mệt nhọc, nhưng gia đình ông Noe vẫn hăng hái trong công việc, vui vẻ hoà nhã với mọi người. Hàng xóm có người bĩu môi:

 

-Cha con nhà ông ấy gàn đến mức nào thì thôi! Ở đây là vùng núi non, sông hồ chẳng có, biển thì xa tít mù khơi đâu có thấy! Đóng tàu để làm kiểng chắc!

 

Nhưng cũng vẫn có nhiều người thắc mắc về chuyện đóng tàu. Họ được ông Noe giải thích lý do, có người ra vẻ nghĩ ngợi, vì biết gia đình ông Noe rất đàng hoàng tử tế. Hàng năm, cha con ông vẫn đem nông sản, mục súc chăn nuôi lên núi tế lễ Trời đất, Đấng Thượng Đế mà họ tôn thờ. Có người thì cho chuyện lụt lớn là chuyện hoang đường quái đản!

 

Thấm thoát cả chục năm trôi qua, từ khi thằng Sem còn là cậu bé con, thằng Kham, Giaphét còn chạy loanh quanh căn chòi đuổi bắt mấy con dế than, con bướm vàng, hay đùa giỡn với lũ chó, mèo, bây giờ mấy đứa đã khôn lớn, đứa nào cũng đã có chồng, có vợ, con cái đầy đàn, gia đình ông Noe đông đảo hơn rất nhiều.

 

Đã có lần thằng Sem có vẻ nản chí, ngần ngại nói với cha:

 

-Cha ạ, cái tàu này lớn quá, đóng đến lúc nào cho xong, nhỡ may đóng chưa xong mà cha đã ra người thiên cổ thì sao? Anh em con, tụi nó có chịu tiếp tục đóng tàu nữa hay không?

 

-Con đừng lo, Thiên Chúa sẽ xếp đặt mọi chuyện!

 

-Thật tình, con nghĩ chẳng lụt lội gì cả cha ạ, đã mấy mươi năm rồi còn gì!

 

Ông Noe nhìn con nghiêm giọng:

 

-Con đừng nói vậy! Chẳng ai biết được việc trời làm! Nhưng cha không thể quên những gì trong giấc mơ năm xưa! Ngài sẽ trở lại, và lúc đó không ai ngờ được!

 

Mấy năm sau, chiếc tàu đóng xong, những phần phía trong tàu còn mới thơm mùi gỗ, nhưng vỏ tàu thì đã cũ kỹ theo năm tháng. Mấy đứa con ông Noe tuy có chút hoài nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời cha chỉ dạy, chuyên cần trong mọi việc. Những ngày tháng cần cù ngoài đồng ruộng, miệt mài nơi con tàu, các cậu Sem, Kham, Giaphet đã học hỏi được rất nhiều điều ở cha mình, từ những cách thức vận dụng bàn tay khéo léo vào công việc, đến những suy tư về cuộc sống, về một Thiên Chúa Toàn Năng vẫn hiện hữu trong đất trời.

 

Chiếc tàu rất to lớn, bây giờ cũng đã trở thành ngôi nhà yêu dấu của đại gia đình ông Noe trú ngụ. Sau khi hoàn tất, ông Noe ngẫm nghĩ đến lời Thượng Đế năm xưa, chẳng biết ngày giờ nào sẽ đến, ông bèn cho tất cả dọn vào ở hẳn trong chiếc tàu. Chiếc tàu này là đầu đề cho những đàm tiếu của thiên hạ, nhưng ông Noe vẫn luôn nghĩ rằng: chính sự hoài nghi, buông thả cuộc sống của nhiều người sẽ thách thức lòng nhân từ của Thượng Đế!

 

Một buổi tối, trời mưa tầm tã sấm sét suốt đêm, ông Noe không ngủ được, ông thầm nghĩ phải chăng dấu hiệu của Thiên Chúa gởi đến, đang là mùa mưa trồng tỉa, nhưng cơn mưa kéo dài làm ông lo ngại. Ông nói với vợ về sự lo lắng của mình. Sáng sớm thức dậy, mưa có rơi nhẹ hơn, nhưng nhìn trời mây đen vần vũ, sấm chớp từ xa phía chân trời, ông nói với các con:

 

-Có lẽ thời giờ của Thiên Chúa đã đến, các con bảo vợ và con cái, gom hết tài sản nông cụ, thực phẩm, chiên bò…tất cả đem lên tàu! Cha nghĩ trời mưa như thế này có thể đến lúc rồi!

 

Trong lúc mọi người cứ nghĩ là mùa mưa bình thường, mặc dù mưa có nặng hạt,  kéo dài ngày này qua ngày khác. Riêng gia đình ông Noe lo lắng nhìn cơn mưa như trút, họ lo sợ chờ đợi một điều gì khác thường.

 

Quả thực, chưa có lúc nào mưa như thế này, càng ngày trời đất càng tối đen sấm chớp ầm ầm. Nhiều người kinh hãi ngồi yên trong nhà, cũng có người vẫn an vui hưởng thụ trong những tửu lầu sang trọng. Cho đến một hôm, ông Noe có cảm tưởng chiếc tàu được nâng lên, nó lắc lư theo cơn gió mạnh, mọi người trên tàu sợ hãi, ai cũng lắp bắp cầu xin Trời đất cho qua khỏi cơn hoạn nạn!

 

Ông Noe cũng lo sợ như mọi người, ông luôn cầu nguyện với Thiên Chúa. Trời bên ngoài tối đen, không còn thấy gì ngoài mặt nước lênh láng mênh mông và mưa vẫn nặng hạt, gió lớn!

 

Một buổi tối, trong bữa ăn, ông Noe nói với các con cháu:

 

-Từ trước tới nay các con vẫn hoài nghi những gì cha nói, nay thì nó đã trở thành sự thật. Gia đình mình được cứu thoát nhờ các con đã biết nghe lời cha, hợp sức với nhau đóng chiếc tàu này. Các con biết sống khép mình vào một khuôn khổ đạo hạnh, làm việc lành tránh việc dữ! 

 

Ông nâng chén uống chút rượu cho ấm rồi nói tiếp:

 

-Cả mấy mươi năm qua, ngoài việc đồng ruộng, các con đã kiên nhẫn cùng với cha đóng con tàu, điều này đã thể hiện được niềm tin của các con, mặc dù đôi lúc cha nghe đứa này nói thế này, đứa kia nói thế nọ, nhưng các con vẫn dùng thời giờ đáng lẽ đi chơi, giải trí…để cùng làm việc với cha!

 

Sem bây giờ đã là một thanh niên chính chắn, anh tiếp lời cha nói với các em:

 

-Chúng ta đã được cha già dạy bảo những điều hay lẽ phải. Chúng ta đã hy sinh thời gian tuổi thanh xuân để phụ giúp cha già, và bây giờ trong khi tất cả mọi người, mọi loài chìm dưới nước, chúng ta vẫn sống ở bên cạnh cha, trên con tàu này!

 

-Các con đã không theo những người xấu, làm điều xấu, bây giờ các con được lãnh nhận điều lành. Điều lành này đến từ Thiên Chúa, Đấng mà các con cứ hỏi cha: “Ngài có không? Ngài là ai? Ngài ở đâu”? Cha đã không thể trả lời thoả đáng cho các con, nhưng hôm nay thì các con thấy việc Ngài làm.

 

Ông xoa đôi bàn tay sần sùi vì bao năm tháng cày sâu cuốc bẩm:

 

-Chính công việc làm sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều, nhận ra giá trị sức lực của mình. Sự nhàn rỗi sẽ đem chúng ta đến chỗ buồn chán, muốn nuông chiều những tính xấu luôn nhòm ngó chúng ta. 

 

Ngẫm nghĩ rồi ông nói tiếp:

 

-Sẽ có một con tàu của Thiên Chúa đến với con người, con tàu đó sẽ có chỗ cho tất cả những người biết sống trong Chân Thiện Mỹ. Một ngày nào đó, lịch sử sẽ lặp lại, và những ai biết tìm cách đặt chân vào con tàu của Thiên Chúa sẽ được cứu thoát khỏi cơn Hồng Thuỷ cuối cùng!

 

Sáng danh Thiên Chúa từ nhân 

Ngàn đời Chúa vẫn gia ban ơn lành

Ai người ca ngợi tôn vinh 

Minh tường công bố Thánh danh của Ngài

Lạy Ngài Chúa tể cao vời

Xin cho con thấy ơn Trời đổ ra

Trên người được chọn phúc hoa 

Mừng vui Nước Chúa chói loà dương gian

Cho con ngẩng mặt hiên ngang

Hưởng phần gia nghiệp Chúa ban muôn đời!

Xin Ngài qui tụ muôn người

Về ơn Cứu độ Chúa Trời vinh quang! (Tv 106)

Tán tụng Chúa hỡi chư dân

Cộng đoàn con Chúa, chính nhân mọi thời

Lòng từ bi Chúa biển khơi

Kỳ công của Chúa ngàn đời oai phong

Tôn vinh Chúa, Đấng quan phòng

Ngàn xưa Giao ước tỏ lòng Chúa thương

Tôn vinh Chúa, Đấng Khôn ngoan

Muôn đời Giao ước Thánh thiêng cứu người! (Tv 111)

Thời gian của Chúa đến nơi

Đấng trung gian sẽ giữ lời hứa ban

Ngài đi dọn chỗ, kiện toàn

Thay đường nẻo cũ cho hoàn hảo hơn

Lời Ngài hãy khắc trong tâm

Lòng Ngài suối chảy hồng ân dạt dào

Chúa thương dân Chúa dường bao

Ngài quên lầm lỗi núi cao con người! (Dt 8)

 

Vào một buổi sáng, khi ông Noe còn ngồi ngẫm nghĩ bên tách trà nóng, cái cảm giác con tàu lênh đênh trên sóng nước gió mưa không còn nữa. Từ hôm nước lụt dâng cao, chẳng ai dám mở cửa để nhìn xem bên ngoài. Ông đứng dậy đến bên cửa sổ, khe khẽ mở chốt cửa, ông nhìn ra, nước vẫn lóng lánh từ xa, nhưng bầu trời đã quang đãng trong xanh, nắng sớm gió nhẹ, ông mừng rỡ gọi con trai:

 

-Lại đây nhìn Sem, nước có vẻ đã rút xuống, trời quang mưa tạnh rồi.

 

Ông nhìn lồng chim bồ câu nói với Sem:

 

-Con thử thả con chim này ra coi sao, nếu không có chỗ đậu nó sẽ quay về.

 

Sem mở lồng chim, bắt một con thả ra khỏi tàu, con chim lâu ngày bị giam trong chiếc lồng tre, nay được thoải mái bay lượn giữa bầu trời bao la mênh mông sóng nước. Nó bay một vòng thật xa rồi cuối cùng quay trở về tàu. Nhìn con chim bồ câu đậu vào thành tàu, ông Noe chép miệng:

 

-Nước còn bao phủ khắp cả, chưa có chỗ đậu chân nên nó trở về.

 

Một tuần sau, khi ông Noe nhận ra chiếc tàu đã nằm yên trên một triền núi thoai thoải, có lẽ thuộc vùng núi A-ra-rát. Ông lại nhắc Sem thả một con chim bồ câu ra, lần này nó không trở lại tàu nữa. Ông Noe nói với các con:

 

-Hãy chuẩn bị để rời tàu, con chim đã có chỗ nghỉ chân. Nước đã rút hết, thời gian khốn khó đã qua. 

 

Đại gia đình ông Noe vui mừng ra khỏi con tàu, họ sung sướng nhảy múa ca hát cảm tạ Thiên Chúa đã cứu thoát cả gia đình đông đúc, cùng với những gia súc, nông sản…của họ. 

 

Ông Noe chỉ dẫn cho con cháu lập bàn thờ tiến dâng của lễ kính thờ Thiên Chúa, ông cầu xin Thiên Chúa sẽ không trừng phạt con người như thế nữa! Nhìn đám con cháu quây quần vui vẻ, ông mong ước con người sẽ biết sống bên nhau trong tình thương mến, sẽ trở nên đông đảo như ngày xưa, thuở chưa có lụt Hồng Thuỷ.  Và ngày qua ngày, từ mùa Hạ đến mùa Đông, từ tiết Thu đến nắng Xuân, bao lâu còn mặt đất thì còn mùa gieo gặt, ban ngày và ban đêm không ngừng luân chuyển. 

 

Ông cũng mong ước con cháu ngày sau luôn biết ca tụng, tạ ơn Đấng Toàn Năng, và nhận ra Ngài là Thiên Chúa, Đấng đã phát sinh ra con người cùng muôn tạo vật trên mặt đất này.

 

Ngợi khen Thiên Chúa Đấng Toàn Năng

Ngài là Cha Mẹ, Đấng sinh thành

Của con người tạo sinh tuyệt tác

Với trí khôn ngoan, cả linh hồn

 

Ngợi khen Thiên Chúa Đấng Toàn năng

Tác tạo mặt trời, tràn ánh dương

Đem nguồn sống vun đầy trái đất

Sáng toả, chiều buông thật huy hoàng 

 

Ngợi khen Chúa, quả đất an bình

Ngôi nhà yêu dấu đầy sinh linh

Đầy hoa thơm muôn loài trái lạ

Núi đồi hùng vĩ, cảnh hữu tình

 

Ngợi khen Chúa, tinh tú trăng sao

Đêm về lấp lánh giữa trời cao

Nhè nhẹ sương rơi mờ bên suối

Trăng sáng đồi nương gió dạt dào

 

Ngợi khen Thiên Chúa, tạo vầng mây

Nắng ấm trời trong mây vẫn bay

Điểm tô nét vẽ trong trời đất

Mây trắng trời xanh, ngày nối ngày 

 

Ngợi khen Thiên Chúa sinh bốn mùa

Tứ thời bát tiết thuận nắng mưa

Suối nguồn, biển cả, làn không khí

Nuôi dưỡng muôn loài đẹp như mơ

 

Ngợi khen Chúa, ánh lửa bập bùng

Soi đêm tăm tối giữa mịt mùng

Lửa đem sức mạnh, đêm hùng tráng

Lửa sưởi ấm lòng, trời giá đông

 

Ngợi khen Chúa, sự chết trên đời

Chẳng ai mong thoát, hết mọi người

Vinh phúc cho ai tìm đến Chúa

Họ sẽ trường sinh ở Nước Trời!

(Theo ý Bài Ca Tạo Vật của Thánh Phanxicô Assisi)

 

đặng xuân hường

  

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày xưa có một chàng sư tử sống ở Phi Châu với những tên sư tử khác. Những tên sư tử khác rất hiểm độc và ngày ngày ăn tươi nuốt sống ngựa vằn, linh dương đầu bò, và mọi loài sơn dương. Đôi lúc những tên sư tử hiểm độc cũng ăn thịt người.//10 Tháng Bảy 2012(Xem: 5689) Ernest Hemingway - EbookVN
Sau khi sáng tạo các công trình vĩ đại bao gồm cả bầu trời, tinh tú...và mặt đất cùng các sinh vật, Ngài muốn tạo dựng nên một sinh vật trông giống Ngài, để tiếp tay với Ngài cai quản một vùng đất, trong đó đã được Ngài sắp sẵn mọi thứ. Adam đã được tạo thành, và Ngài rất hài lòng/14 Tháng Hai 2013(Xem: 6291)/
Ông Chiếng trầm ngâm bên cái chuồng gà trống không, tối hôm qua không biết thằng ăn trộm vô lương tâm nào đã tới nẫng nguyên bầy gà của ông. Đâu ít gì, cả thảy cũng gần hai chục con gà lớn nhỏ. Ông cảm thấy buồn trong lòng vô cùng, mới mấy ngày trước đây, thằng cháu nội mà ông cưng nhất, nó xin ông một con gà trống con, ông đã hứa cho nó, mà nó chỉ dám xin con nhỏ./30 Tháng Sáu 2012(Xem: 4600) Đặng Xuân Hường/
(Sự tích vui câu chuyện về thời học sinh xưa) - Ngày xửa ngày xưa, khi con người vừa phát minh ra chữ viết để tiện việc học hành thì cũng chính lúc đó, Ngọc hoàng Thượng Đế vừa để mắt tới đám... học trò dưới thế gian! Ngài ra lệnh cứ mỗi một trăm năm thì vị Thần Giáo Dục phải thân chinh xuống trần gian tìm hiểu xét đoán về việc học hành của con người phát triển như thế nào, vì như ngài nói:/18 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3472)/
Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách. Mỗi sáng thức dậy, tôi gỡ một tờ, quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹ câu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm!/27 Tháng Sáu 2012(Xem: 4675) Ngô Phan Lưu/
Duyên hôm nay trông vui tươi nói cười huyên thuyên với mọi người. Còn gần hai tiếng nữa chuyến bay mới khởi hành, nàng ngần ngừ chưa muốn vào phòng đợi ngay. Bè bạn đứa nào cũng lưu luyến, có đứa mắt ngấn lệ long lanh. Anh em của Duyên thì ai cũng vừa vui vừa lo lắng cho người nhà đi xa/25 Tháng Mười Một 2012(Xem: 2725)/
Khi nhận lệnh động viên, tôi về thăm gia đình trước khi lên đường nhập ngũ. Ngày tôi ra đi, mẹ tôi cho tôi một chuỗi Mân Côi, nói: “Biết con không tin gì ở những lời cầu nguyện với chuỗi Mân Côi, nhưng mẹ cho con chuỗi này và xin con một điều là luôn để chuỗi trong túi áo. Biết có chuỗi này trong túi áo con thì mẹ được an tâm.” Đó là loại chuỗi rất đẹp, dây bằng kim loại óng ánh, hạt bằng ngà trắng trong. Nghe lời mẹ, tôi để chuỗi vào túi áo và xem đó như một món trang sức kín đáo luôn mang theo người. Khi vào lính thì cuộc sống thành khác xưa. Áp lực cộng việc, những chuyến đi xa, những hiểm nguy về thời tiết, về đối phương lúc nào cũng rình rập quanh mình khiến lòng trí tôi luôn bị chi phối và dính chặt vào thực tế hàng ngày. Xâu chuỗi lúc nào cũng nằm trong túi áo.
Edward J. Barr là Giáo sư Đại Học, có bằng Cao học Thần học tại Học viện Thánh Augustinô. Ông cũng là một nhà văn Công Giáo. Văn của ông chuyên về thể loại văn chương châm biếm, chua chát. Ông cho rằng đó có thể là kết quả của những tháng ngày cận kề cái chết khi còn là một Thủy Quân Lục Chiến, và sau đó là một sĩ quan tình báo. Xin giới thiệu với quý vị và anh chị em một bài văn trào phúng mới nhất của ông. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ. The Devil Came to Mass this weekend
🌹 Quà sinh nhật Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má : "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?" Chưa tan tiệc, Má về sớm, nói vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi : "Sao má chẳng ăn gì?" Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa cá bống kho tiêu chị mang đến... 🌹 Con Nuôi Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói : - Mình biết tất cả về con nuôi đấy. Một học sinh khác hỏi : - Thế con nuôi là gì ? Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng. 🌹
Đám cưới dài dằng dặc trên con đường thấp lè tè phủ bóng mát từ những hàng cây cao ở bờ dốc các trang trại. Đôi tân hôn đi đầu rồi đến cha mẹ, khách mời và người nghèo trong vùng, cuối cùng là bọn trẻ con. Chúng lượn quanh đám rước như những con ruồi, hoặc chen vào giữa hàng hay leo lên cành cây để nhìn cho rõ. Chú rể là một anh chàng bảnh trai tên là Jean Patu, chủ trại giàu nhất vùng. Nhưng trước hết đó là một anh thợ săn cuồng nhiệt, say mê săn bắn đến độ sẵn sàng tiêu những khoản tiền lớn cho chó săn, toán gác, cho chồn sương và súng ống mà không cần tính toán. Cô dâu, Rosalie Roussel, đã được khá nhiều đám ở các vùng lân cận ngấp nghé dạm hỏi vì họ thấy cô xinh đẹp, và họ biết cô có của hồi môn đáng kể, nhưng cô chỉ chọn Patu, có lẽ vì anh nầy được lòng cô hơn, hay đúng hơn, theo thói suy tính hơn thiệt của người Normandie, là vì anh có nhiều tiền.
Bảo Trợ