Truyện song ngữ Giá trị của sự quan tâm

04 Tháng Sáu 201912:56 SA(Xem: 1086)

Dù bận rộn đến mấy, bố mẹ cũng đừng quên trò chuyện, chia sẻ với con. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ của bố mẹ có thể thay đổi cả cuộc đời của đứa trẻ.

cha - con gai
One night a man came home to his 14-year-old son and sat him down. He said, “The most incredible thing happened to me today. I was in my office and one of the junior executives came in and he told me that he admired me and gave me a blue ribbon for being creative genius. The blue ribbon that says “Who I am makes a difference”. Then he gave me an extra ribbon and asked me to find somebody else special to honor. As I was driving home tonight, I started thinking about whom I would honor with this ribbon and I thought about you.

Một buổi tối sau giờ làm việc, một người đàn ông trở về nhà và ngồi nói chuyện với cậu con trai 14 tuổi của mình: “Hôm nay bố gặp một chuyện rất lạ. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào và nói rằng anh ấy ngưỡng mộ bố, và đã tặng bố chiếc nơ xanh này để tôn vinh tài năng sáng tạo của bố, trên chiếc nơ có ghi “Tôi đã làm nên sự khác biệt”. Anh ấy cũng đưa bố một chiếc nơ nữa và nói bố có thể trao tặng nó cho một người đặc biệt khác. Trên đường lái xe về nhà, bố nghĩ xem mình có thể tặng ai, và bố đã nghĩ đến con.


My days are really hectic, and when I come home, I don’t pay a lot of attention to you. Sometimes I scream at you for not getting enough good grades in school and for your bedroom being a mess, but somehow tonight, I just wanted to sit here and, well, just let you know that you do make a difference to me. Besides your mother, you are the most important person in my life. You’re a great kid and I love you”.

Bố thật sự rất bận nên mỗi khi về nhà, bố đã không quan tâm nhiều đến con. Đôi khi bố la mắng vì con không đạt điểm cao hoặc vì con không dọn dẹp để phòng ngủ bề bộn. Nhưng tối nay, không hiểu sao bố lại muốn ngồi đây với con và… chỉ muốn nói cho con biết rằng đối với bố, ngoài mẹ con ra, con là người quan trọng nhất. Con là một đứa con tuyệt vời và bố rất thương yêu con”.


The startled boy started to sob and sob, and he couldn’t stop crying. His whole body shook. He looked up at his father and said, through his broken tears, “I was planning on committing suicide tomorrow, Dad, because I didn’t think you loved me. Now I don’t need to do that”.

Cậu bé giật mình sửng sốt, và bắt đầu thổn thức, cậu không ngừng khóc. Toàn thân cậu rung lên. Cậu ngước nhìn bố qua làn nước mắt và nói: “Vậy mà con định sẽ từ giã cuộc đời vào ngày mai vì con nghĩ bố không yêu thương con. Giờ đây, con không cần phải làm như thế nữa”.

Children will not remember you for the material things you provided but for the feeling that you cherished them. ~ Richard L Evans
Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.

Mai Vy (Tổng hợp)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tháng 6/79, một sáng trên đường lên rừng đốn nứa, tôi nghe loáng thoáng câu chuyện giữa các bạn tù. Họ nghe từ các bà vợ đi thăm nuôi kể lại, rằng ở Phan Rang có một chị có chồng đang đi cải tạo, chị chết đi, để lại bốn con thơ, đứa bé nhất mới lên ba, còn đứa lớn nhất chưa đầy chín tuổi. Tội nghiệp, họ hàng nội ngoại không có một ai. Tôi bỗng dưng thấy lạnh toát cả sống lưng,
Tôi viết truyện này khi lần đầu được nghe bản nhạc hòa tấu Love is blue của Paul Mauriat. Tình yêu màu xanh vì đấy là màu của hy vọng, tôi cũng đồng ý vậy. Và một lần ngồi trên xe bus màu xanh, tôi đã may mắn gặp một cô gái rất vui tính. Tôi cứ tưởng tình yêu rồi sẽ xảy ra nhưng oái ăm thay
Những con khỉ xinh xắn cụt đuôi mặt đỏ, ngón tay thon dài, móng tay màu đen. Đôi mắt to và sâu nằm sát dưới hốc xương cung mày nhìn nài nỉ và van lơn. Đám khỉ run rẩy quan sát đám thực khách. Những ngọn nến nhảy múa không thương xót trong mắt chúng.
Khách chờ không được, từ giã về rồi, ông Chín ngồi chèm bẹp ngoài cửa rào, nghĩ, rồi mình sẽ mất cô Hồng một lần nữa, từng tuổi nầy còn để mất nhau mà coi được sao. Ông tự nhủ lòng, thôi, bà Hồng về ông không thèm nói lại đâu....
Xin cho em một lần được nói yêu Yêu ánh mắt u sâu chiều trốn nắng Yêu điếu thuốc bay bay làn khói trắng Dáng hiên ngang trong những bước cô liêu
Khái Hưng (1896 - 1947) Tên thật Trần Khánh Dư. Sinh năm 1896; chết năm 1947. Quê gốc Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Học trường tư thục Thăng Long (Hà Nội). Năm 1932 cùng Nhất Linh mở tuần báo Phong hóa. Năm 1933 cùng Nhất Linh thành lập Tự lực văn đoàn
Trên con đường từ Hà Nội đi Phả Lại, thân xe vặn vẹo nhiều hay ít, âm thanh cút kít phát ra lớn hay nhỏ là do diện tích và chiều sâu của từng ổ gà và chiều dài của từng đoạn đường đang được sửa chữa..
Mùa hạ. Buổi sáng nắng tới sớm trên thành phố vùng ông cư ngụ. San Jose. Đến nhà ga quận hạt, đợi chuyến xe lửa từ đâu đó đổ về, ông ngồi quan sát cảnh vật, một nơi yên tĩnh và vắng vẻ, một nơi chỉ có những khách đáp Cal Train mua vé đi San Francisco...
Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con nhỏ bác Lê ngồi ở vỉa hè, con Tý đang dỗ cho thằng Hi nín khóc, nói dối rằng mẹ nó đi một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trở về nữa.
Với danh nghĩa phụ tá, Việt Kim thường tháp tùng cha hầu hết trong các cuộc du lịch từ Á sang Âu, Úc, Mỹ, Phi ... Ký giả Hải Âu thường hay nửa đùa nửa thật, bảo con gái yêu: - Con sẽ là đôi mắt, đôi tai thứ hai của ba đó, nghe!
Bảo Trợ