Đi Chơi Tết

18 Tháng Giêng 20192:09 SA(Xem: 504)

Đỗ Đức Thu

Đi Chơi Tết



 

Chúng tôi thường đi cạnh nhau hàng giờ mà không ai nói một lời. Nhất là trong những buổi đi chơi đêm, và những đêm nay, mới ở nhà chiếu bóng ra.

Không gì thích hợp cho sự suy nghĩ, trầm ngâm bằng những cuộc đi chơi đêm ngoài phố. Mấy bức tường không ngăn cản tầm con mắt, cảnh bất di bất dịch của đồ vật chung quanh không làm lắm lúc đến bực mình, tâm hồn như được thỏai mái, rộng rãi, đi được xa hơn.

Hoặc chúng tôi có nói chuyện với nhau thì cũng chỉ là những câu ngắn ngủi, xen lẫn những hồi im lặng thật dài, những mẩu tư tưởng ít khi minh bạch. Người nghe phải cố mà hiểu. Một người thứ ba đi cạnh chắc khó lòng hiểu chúng tôi nói những gì.
cho tet
Tôi lựa bước chân cho đúng tiếng giầy của K. và theo đuổi mấy ý nghĩ về phim ảnh vừa xem. Rồi tư tưởng miên man từ ý này sang ý khác, chúng tôi yên lặng kéo bộ suốt mấy dẫy phố dài.

K. Bỗng nói:

- Còn năm hôm nữa.

- Còn năm hôm nữa.

Tôi đột nhiên trả lời như một tiếng vang. Thì ra chúng tôi cùng đang nghĩ đến năm sắp hết, và còn năm ngày nữa thì đến tết Nguyên Đán. Nguyên nhân ý nghĩ đó có lẽ do ở chiếc máy khâu nhà thợ may đầu phố. Chiếc máy đêm nay làm việc khuya quá, lại có vẻ vội vàng. Qua cánh cửa hé, mấy người thợ còn ngồi xếp bằng trên phản bừa bộn vải màu. ít lâu nay, quang cảnh nhộn nhịp của phố xá, vẻ tấp nập của mọi người lúc ban ngày, các màu sắc lòe loẹt của tranh tết, hoa tết ở các chợ, các ngã ba, làm chúng tôi tự nhiên phải xôn xao như mọi người. Bây giờ trong đêm khuya, một cánh cửa mở, vài căn gác sáng đèn, mấy người còn vội vã trên con đường mà chúng tôi đã coi như địa phận riêng của chúng tôi, của mấy thầy cảnh sát và bọn phu xe kéo, bất giác lại nhắc đến cảnh năm cùng tháng hết.

- Mình bỏ phí nhiều thì giờ quá. Bắt đầu sang giêng phải làm công việc gì mới được. K. nói.

Câu này hình như tôi đã được nghe K. nói năm ngoái, cũng vào dạo này. Sang năm, nếu còn đi chơi với K. chắc tôi còn được nghe nữa. Mỗi năm gần hết là một dịp cho K. - và cho nhiều bạn tôi khác - nghĩ đến thời khắc trôi, tiếc ngày giờ và dự định công việc cho năm sắp tới. Nhưng dự định phần nhiều chỉ là dự định. Riêng tôi nghĩ đến một tập văn, bắt đầu từ tháng giêng, định cho xong trong mùa xuân. Tới nay, nếu chuột, gián chưa ăn thì mười trang đầu vẫn nằm lì trong ngăn kéo.

Như bào chữa cho tôi, K. cười nói:

- Trù tính một việc gì, rồi cứ theo thế mà làm là một việc ai cũng có thể làm được. Mình khác người là chỉ dự định mà không cần làm. Nghĩ đến là đủ rồi.

Đó là lời ngụy biện của anh K. mỗi lần anh không muốn tiếp chuyện ai, hoặc muốn giấu ý tưởng mình, anh thường quay câu chuyện đứng đắn ra khôi hài. Đó không phải ý thành thực của anh, nhưng nhiều bạn vẫn hiểu nhầm; K. đeo tiếng phù phiếm. Tôi thấy trong câu nói một ý nghĩa chán nản, một tấm lòng bực dọc đến nỗi tôi không còn can đảm cười theo.

Chúng tôi lại yên lặng đi thêm một phố.

K. thở hắt ra một cái mạnh, như muốn vứt những tư tưởng âm u trong người:

- Mấy ngày Tết mình nên đi chơi xa, về những vùng thôn quê chẳng hạn, thì may mới còn thấy phong vị Tết. ở Hà Nội, tôi thấy chán lắm, xong mấy ngày tấp nập sắp sửa là hết rồi. Đúng với lời một thi sĩ bạn tôi: "ăn Tết, chỉ là sắm Tết". Anh có định đi đâu không?

Tôi sực nhớ đến một câu chuyện cũ, phì cười, K. ngạc nhiên nhìn tôi. Châm một điếu thuốc lá cho ấm miệng, tôi nói:

- Về đi chơi Tết, tôi có một câu chuyện buồn cười, mà làm thầy đẻ tôi phải khóc.

K. càng ngạc nhiên hơn. Tôi tiếp:

- Hay nói cho đúng, là làm các cụ thôi khóc. Trước kia, chừng mỗi tháng, đẻ tôi lại khóc một lần, thầy tôi lại mắng tôi là con vô phúc, bất hiếu, và nhiều danh từ khác nữa. Chỉ vì tôi không chịu lấy một người con gái các cụ hỏi cho; con ông V. ở Bắc Giang. Hình như các cụ cần dâu da với nhau, tìm hạnh phúc cho con. Tôi không biết rõ cô bé, nhưng sau cùng cũng phải bằng lòng. Bằng lòng cho yên nhà, và định hết sức chậm ngày cưới lại. Rồi biết đâu.

Mùng hai Tết năm ấy, tôi đi mừng tuổi nhà vợ. Công việc tập làm rể, tuy không vui, nhưng cũng thấy hay hay, nhất là được dịp một cuộc đi chơi Tết. Xe lửa hôm ấy đông lắm, toàn những người sạch sẽ. Vẻ bẩn thỉu của xe hạng tư cũng mất đi. Hành khách phần nhiều là những người buôn bán, thuyền thợ, có lẽ mấy hôm trước còn tất tả, chật vật vì tết, mà bây giờ cũng xúng xính trong quần áo còn in nếp gấp, và tới gần còn phảng phất mùi long não. Tiếng cười nói lẫn trong khói thuốc, những câu lễ phép nhiều lúc đến cầu kỳ, thay cho ngôn ngữ hàng ngày. Một cảnh tượng thái bình, no ấm tràn ngập xe, những trán dăn deo như cũng có vẻ tươi cười.

Tôi lên xe hạng ba thì gặp Y. Anh đã biết tính Y. mỗi khi gặp một người bạn, thì thường xoắn xuýt chuyện trò, tự nhiên như người con trai. Y. cũng lên Bắc Giang thăm một người bạn gái. Lẽ tất nhiên là chúng tôi nói chuyện. Y. không chút e lệ, có lúc lại dùng cả tiếng Pháp. Cái vui lây sang tôi. Chúng tôi tính đến Bắc Giang sẽ đi chơi phố xem cảnh Tết trước khi đến nhà quen. Tôi tưởng tượng: một ngày kia tôi sẽ cùng vợ về thăm nhà, trong một ngày Tết như hôm nay. Có khi lại kèm thêm đứa con nhỏ nữa. Nhưng chưa chắc đã được vui vẻ như với Y. bây giờ.

Xe đỗ, một người đàn ông lên, người đẫy đà, mặt to, tròn, da hồng hào, ria vểnh hai bên mép, áo gấm, bài ngà, trông đủ vẻ quan dạng. Hình như ông tự biết trọng trách đeo những thức đó, và trong một ngày Tết. Kính cẩn như một viên bồi tế, ông ngồi trước mặt chúng tôi. Một lúc lâu, cử chỉ chúng tôi như làm ông chướng mắt, ông nhìn ra ngoài. Tôi chắc ông còn nhìn bóng chúng tôi trong miếng kính cửa xe đang nghĩ đến tuổi xuân đã mất, hay đến mấy cô con gái bầu bĩnh của ông, lúc này đương nhìn hoa đào mơ màng đến chuyện lấy chồng.

Tới Bắc Giang tôi còn đi chơi với Y. hẹn giờ cùng về, rồi mới đến nhà vợ. Đã thấy ông trên xe lửa ngồi đấy. Cả ông lẫn tôi đều ngạc nhiên, nhưng cùng trấn tĩnh được ngay. Họ giới thiệu với tôi là một ông cậu. Hèn nào giống bà mẹ vợ tôi và mấy cô con gái lắm. Các cô suýt soát bằng nhau, thập thò, rúc rích ở nhà trong. Tôi cũng chẳng biết cô nào sẽ là vợ mình. Giá được tiếp chuyện ngay cô ấy có lẽ lại thú vị hơn ông chú, và nhất là mấy cậu em. ít khi anh được mọi người chú ý như vậy: họ săn sóc anh quá. Họ cho là lịch sự, lễ phép, nhưng anh nhiều lúc phải khó chịu.

Mấy tháng sau, nhà tôi nhận được thư thoái hôn.

Hình như ông cậu đã nói gì về chuyện trên xe, chắc có thêm bớt.

Họ dò la thì thấy tôi nhiều tội... như hay đi chơi đêm như thế này, chẳng hạn.

K. vẫn yên lặng đi bên tôi.

Chẳng biết anh có nghe câu chuyện tôi vừa kể không. Một lúc lâu, anh nói:

- Sang năm chúng mình phải làm việc gì chứ?


Rút từ tập truyện ngắn Nhà bên kia,
Nxb. Cộng lực, Hà Nội, 1942

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Vương Long là con nhà nông, cả đời sống trong làng sát thành phố Nam Kinh. Hàng ngày anh đi bán rau cải ở chợ nên anh cũng được mở mang. Cho nên anh là người đầu tiên trong làng hay tin hoàng đế thoái vị. Biến cố này không hề xảy ra trước đó một năm. Chàng Vương liền báo tin cho cha anh và cha anh học lại chú anh làm biện trong làng, thế rồi những ai đến nhà viết thơ đều hay tin này. Trong thời gian ngắn, ai cũng biết tin nhà vua thoái vị. Trong ít nhất là ba ngày, dân làng chỉ nói thì thầm. Người ta buồn rầu, lo ngại sẽ có tai biến xảy ra. Cố nhiên là trong làng, không có ai trông thấy nhà vua. Nhưng ai cũng xem nhà vua là một sức mạnh muôn đời. Thiên Tử là người sắp đặt mọi việc với các thần thánh trên trời. Tóm lại, người ta có thể giao tất cả tài sản quốc gia và những tội lỗi nho nhỏ vào tay Thánh thượng trong khi họ lo công việc riêng nhờ bán hàng bông vào mùa xuân, bán vịt vào mùa thu.
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc kia vua và hoàng hậu sống rất hòa thuận và có mười hai người con trai rất khôi ngô tuấn tú. Có lần, vua nói với hoàng hậu: - Nếu đứa con thứ mười ba lại là con gái thì mười hai đứa con trai kia phải chết để cho con gái ta thừa hưởng một mình gia tài và trị vì vương quốc này.
GIA ĐÌNH LÀ MÁI TRƯỜNG CHỦNG VIỆN ĐẦU TIÊN Tác phẩm Truyện ngắn đoạt giải Khuyến Khích – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Cao Dương Cảnh CHƯƠNG 1: THUỞ ẤU THƠ Phanxico Cao Khát Vọng được sinh ra trong gia đình dường như đầy khó khăn và bất trắc, khi đến 1 tuổi cậu đã phải ở với ngoại vì hoàn cảnh gia đình đầy thử thách và khó khăn. Ba mẹ em lúc bấy giờ đang trong tình trạng rối đạo (không có phép hôn phối). Người mẹ là bà Nguyễn Thị Của, bà buôn bán đầy gian khổ, và ba của em là Ông Cao Văn Con, ông làm nghề nông. Nguyên nhân dẫn đến gia đình em đày sống gió là do mâu thuẫn giữa hai bên gia đình.
Tôi nhắn cho anh 1 sms khi anh chưa kịp nói những câu tôi cần nghe...vì tôi biết rằng có những thứ tình cảm thầm lặng thật khó nói, và cũng thật khó lý giải như một bí mật bị chôn dưới đáy đại dương sâu thẳm...và chúng tôi vẫn là bạn rất thân của nhau...
Thi sỉ đa cảm, đa tình thật! Tất cả những gì chàng ghi trong bài thơ nầy, đều là chuyện tưởng tượng cả: chàng không có gặp cô gái giang hồ đồng tâm nào đang ngậm ngùi cho cảnh phấn lợt hương phai của nàng hết. Thế mà ngâm đến đây, chàng nghẹn ngào mắt rưng rưng lệ. Thoáng nhìn đã vội bâng khuâng. Ngược xuôi, đôi kẻ rời chân ngậm ngùi!
Tôi không ở Hà Nội, chỉ là thực đơn của quán cà phê này viết bằng giấy xi măng, thô ráp nhưng rất dịu dàng. Tôi không ở Hà Nội, chỉ là trên bàn có lọ hoa khô tím nhạt, bám bụi và cũ kĩ. Anh không hề ở đây, anh đang lọt thỏm giữa bình yên Hà Nội…
Hắn lượn qua lượn lại đến lần thứ ba. Vẫn chưa biết làm cách nào bắt chuyện với con nhỏ. Con nhỏ ngồi vắt vẻo trên lan can. Váy ngắn. Đùi to. Ngực nở. Áo thun chật, hai núm vú nhu nhú sau lớp vải. Con nhỏ không mặc áo lót ngực.
Trời đã lập xuân, vậy mà gió bấc vẫn như những ngọn roi quất vào mặt người. Màn đêm đổ xuống thật nhanh. Bãi ven sông làng Trà Hương, Khúc Giang ánh đuốc bừng lên. Tiếng va chạm binh khí, tiếng reo hò của các binh sĩ vang cả một khúc sông. Từ trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập, thấp thoáng lao nhanh về phía trung quân. Nhận ra Mạc Hiển, anh em Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng chống đao, hét binh sĩ ngừng tập.
Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm. Gặp nhau vẫn tươi cười chào hỏi, đẩy đưa mấy câu thân tình chẳng động chạm tới ai, kiểu con gà nhà em sáng nay bị cúm, con lợn nhà anh tối qua biếng ăn...
Người ta vẫn thường nói “Nước mắt chảy xuôi”. Trên đời chỉ có cha mẹ luôn là người yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Họ cho chúng ta rất nhiều thứ và chúng ta vô tư đón nhận như thể đó là điều hiển nhiên và bình thường. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, bạn có thấy hình bóng mình trong đó không?
Bảo Trợ