Ngụ Ngôn Của Loài Chim

11 Tháng Sáu 20202:00 CH(Xem: 5994)

Đã mấy tuần lễ nay, đôi cánh của vợ chồng chim Lạc không hề ngưng nghỉ. Họ đã trải qua một cuộc hành trình thật dài: từ ruộng đồng này đến rừng núi khác với hy vọng tìm ra một nơi định cư vĩnh viễn, và chuẩn bị cho những đứa con đầu lòng của họ sắp sửa ra đời.
chim24

Sáng hôm đó, giữa khi sức lực tưởng như mỏi mòn, và niềm tin cũng gần cạn kiệt thì trước mắt họ, ở phía Nam, dưới đám mây bạc hiện ra một cánh rừng cây cối xanh tươi, hoa nở ngát hương và trĩu đầy những trái chín. Họ dụi mắt nhìn lại một lần nữa, rồi đảo một vòng trước khi đáp xuống trên cành cây cao. Và như để nói lên nỗi hân hoan vui mừng vì đã tìm thấy miền đất lành, chim Lạc trống cất tiếng hót với sự phụ họa của vợ. Tiếng hót ngọt ngào thảnh thót, dư âm vang vọng cả núi rừng làm chú nai con đang nghiêng mình uống nước bên bờ suối vắng nghểnh cổ lắng nghe.

Trong khi vợ chồng chim Lạc bận rộn chuẩn bị căn nhà mới thì trên ngọn cây cao, vợ chồng Quạ chăm chú dõi theo họ.

Nhảy sang một nhánh cây phía trước mặt, Quạ trống nói với vợ, giọng khàn khàn, ẩm đục:

- Không biết bọn chúng ở đâu mà dẫn xác đến đúng lúc vậy?

Vợ Quạ gật đầu:

- Mọi việc đều đã có ông Trời định liệu!

Bất giác cả hai nhìn nhau, cất tiếng cười khằng khặc.

Một tuần lễ sau, chim Lạc mái lần lượt cho ra đời năm cái trứng, bên sự chia sẻ và săn sóc của chồng. Trong cuộc đi biển đầy hiểm nguy gian khó, chị mới cảm nhận hết được tình yêu của chồng và cuộc sống chung có ý nghĩa với mình như thế nào. Không như thời trẻ dại, khi vừa rời khỏi sự đùm bọc của cha mẹ, được tung cánh bay giữa bầu trời bao la, chị vẫn cứ tưởng thế giới nhỏ hẹp, tự mình có thể giải quyết được tất cả mà chẳng cần nhờ đến ai, và cũng không muốn quan tâm đến bất cứ ai ngoài chính mình. Chị không hiểu sao thời đó mình có thể ngu ngốc đến vậy. Chị thầm nghĩ, nếu lần đó chị không may mắn gặp anh, được anh cứu thoát khỏi bàn tay kẻ hung dữ thì chị cũng không biết cuộc đời chị trôi dạt về đâu và không chắc đã có được như ngày hôm nay. Nhưng trên tất cả, chị không thể thiếu được tình yêu thủy chung của anh và những đứa con của ước mơ. Chị cứ để mặc cho ý nghĩ của mình trôi đi theo dòng thời gian.



Kể từ hôm vợ nằm ổ, chim Lạc trống suốt ngày lặn lội tìm kiếm lương thực thường đến tối mịt mới trở về. Một mình chim Lạc mái ở nhà trông coi con. Nhưng đang vào mùa nắng nóng, khí trời oi bức, nên cứ vào buổi trưa chim Lạc mái lại rời tổ, bay đến bên khe suối vắng, một mình tắm gội thật thỏa thích trong dòng nước mát lạnh vài khắc giờ rồi mới quay trở về. Sau đó, chim Lạc mái dùng tấm thân mình ủ ấm những đứa con sắp chào đời với tất cả niềm yêu thương hy vọng.

Chim Lạc mái quá hồn nhiên và lạc quan với cuộc sống riêng của mình mà quên mất cảnh giác vợ chồng Qụa luôn rình rập, dòm ngó. Chúng đã kiên nhẫn chờ mỗi ngày khi chim Lạc mái rời tổ, đã lén lút tìm đến, chia nhau ăn chiếc trứng của con chị, rồi đẻ thay vào đó chiếc trứng con mình. Nhưng để khỏi bị phát hiện, chúng đã dùng cỏ dú, một loại lá cây có công dụng hút mất mùi vị đặc biệt tiết ra từ bộ lông của chúng, rồi thu dọn mọi thứ như cũ trước khi chị Lạc mi trở về. Sau gần một tuần lễ, chúng đã hoàn tất âm mưu đen tối mà không để lại một dấu vết nào. Còn chị, chị vẫn vô tình ấp những chiếc trứng con của kẻ thù mà không một mảy may ngờ vực. Trong những giây phút chờ đợi những đứa con mở mắt chào đời, chị mơ về tương lai, nghĩ đến ngày những đàn con của anh chị nối tiếp nhau ra đời. Chúng sẽ lớn lên, sẽ sinh sôi nẩy nở, thành con đàn cháu đống. Nơi đây, sẽ trở thành Thiên đàng, thế giới mà chị mơ ước: Con cháu của anh chị sẽ chung sống với muôn loài vạn vật trong yêu thương, hòa hợp và ngày ngày sẽ đồng thanh cất tiếng hót ngợi ca Đất Trời.



Ngày mong đợi đã đến, đôi vợ chồng chim Lạc xiết bao mừng vui khi những đứa con lần lượt khẩy mỏ chào đời. Họ cứ tíu tít bên những đứa con mới nở và nghĩ về một viễn ảnh tươi đẹp đang đến.

Ngày tháng thấm thoát trôi qua. bầy chim non lớn dần trong sự yêu thương đùm bọc của vợ chồng chim Lạc.

Một buổi sáng, khi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào chiếc tổ. Vợ chồng chim Lạc vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp trên đôi cánh của con những chiếc lông vũ vừa mới nhú mầm. Chim Lạc mái bật khóc:



- Mình có nghi ngờ lòng dạ em không?

Chim Lạc trống nhìn vợ lắc đầu, giọng âu yếm:

- Lòng tin của anh đối với mình là tuyệt đối. Anh nghĩ có kẻ đánh tráo con mình!

- Kẻ đó là ai?

Ngẫm nghĩ một lúc, chim Lạc trống lên tiếng:

- Có lẽ vợ chồng Quạ! Chỉ có chúng mới làm điều gian ác đó!

- Nhưng vào lúc nào?

Nói đến đó, bỗng chim Lạc mái ngập ngừng:

- Em hiểu ra rồi. Tai họa này do chính em bất cẩn gây ra: Những buổi trưa trời nóng bức, em đã rời tổ tìm đến bên khe suối tắm gội để về làm mát cho các con. Có thể chúng đã hành động vào những thời khắc đó!

- Không nghi ngờ gì nữa. Mình hãy nhìn những chiếc lông mới nhú trên đôi cánh của chúng kìa!



Chim Lạc mái òa khóc.

- Con của chúng ta đã bị hại chết tất cả rồi!

Chim Lạc trống vươn đôi cánh:

- Anh phải tìm chúng sống mái một phen!

Chim Lạc mái lắc đầu, cản lại:

- Chuyện đã rồi. Chúng ta có làm gì thì con của chúng ta cũng không sống lại được! Hơn nữa, chúng ta không đủ sức chống chọi chúng. Chúng to lớn vàhung ác.

Chim Lạc trống quay nhìn đàn chim nhỏ đang ngủ trong tổ, gằn giọng:



- Anh khó có thể chấp nhận sự bất công này! Dù sức yếu anh cũng phải cho chúng biết chúng ta không thể bị khuất phục.

Chim Lạc mái ngước lên, nước mắt vẫn đầm đìa trên má:

- Chúng vô tội và đáng thương. Con không đẻ cũng là con!

Chim Lạc trống nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh của vợ. Anh cảm thấy yêu thương chị hơn bao giờ hết. Anh nhìn chị và muốn nói lên tất cả niềm cảm xúc đang dâng trào trong lòng anh cho chị hiểu, nhưng anh không tìm được lời để bày tỏ, tự nhiên nước mắt anh ứa ra. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh khóc.

Những con Quạ con vẫn tiếp tục sống những tháng ngày êm đẹp bên cạnh sự yêu thương bảo bọc của vợ chồng chim Lạc. Nhưng đôi khi nhìn bầy Quạ con quây quần, đùa giỡn, hai vợ chồng chim Lạc không khỏi chạnh lòng, nghĩ đến những đứa con đầu lòng của họ bị sát hại, làm mồi cho vợ chồng Quạ mà lòng quặn lên niềm đau đớn, phẫn hận tưởng như muốn vỡ òa, nhưng họ cắn chặt răng cố chịu đựng, ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ.

Một buổi sáng khi ánh nắng còn vương vất trên những ngọn cây, bầy Quạ con cùng nhau quây quần bên bờ suối. Cuộc đối thoại giữa chúng như ngừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục:

- Em có lần bắt gặp cha mẹ khóc!

- Phải đấy!

- Nhưng tại sao?

- Em nghĩ cha mẹ buồn vì chúng ta. Chúng ta không giống cha mẹ!

- Đúng đấy! Màu lông và giọng nói của chúng ta không giống cha mẹ. Chúng ta không phải là con đẻ của cha mẹ!

- Anh nói như thế là sai rồi! Chúng ta không phải con của cha mẹ thì con ai? Cha mẹ rất mực yêu thương chúng ta.

- Út nói đúng đấy! Nhưng tình yêu của cha mẹ cũng không thể kết luận chúng ta là con đẻ.

Bỗng trong đám có tiếng la lớn:



- Mẹ đến kìa!

Tiếng la vừa dứt, bầy chim non chưa kịp trở lại hàng ngũ thì chim Lạc mái đã đáp xuống. Ánh mắt tươi cười, chim Lạc mái xoa đầu từng đứa một, rồi nói lớn:

- Sao thế này? Các con hư quá! Từ lúc nãy đến giờ các con đã làm gì nào? Thôi, hãy bắt đầu nhảy múa với mẹ đi!

Cả sáu mẹ con cùng quay cuồng trong một điệu luân vũ. Bên kia bờ đá, chim Lạc trống đã có mặt từ bao giờ, đang gục gặc chiếc đầu nhìn cuộc vui, hứng khởi, cất tiếng hót.


chim dai bang

Bất ngờ giữa lúc đó, một bóng đen, từ góc núi phủ chụp xuống. Bầy chim non hốt hoảng bay tán loạn. Khi bóng đen bay vụt lên, thì dưới móng chân vuốt sắc, một con Quạ con đang giẫy giụa, tuyệt vọng. Không kịp suy nghĩ, chim Lạc mái vỗ cánh đuổi theo bén gót, chim Lạc trống cũng không chậm trễ bay lên đón đầu. Cả hai, chồng đầu, vợ đuôi, liên tục thay phiên nhau tấn công kẻ lạ mặt.

Chim Lạc mái vừa chiến đấu, vừa la lên:

- Hãy liều chết cứu cho được con!

Cuộc chiến giữa con chim lạ và vợ chồng chim Lạc diễn ra vô cùng ác liệt. Hai bên đều dốc hết toàn lực để hòng tiêu diệt đối phương. Nhưng rõ ràng chim lạ đang dần dần bị đẩy vào thế bị động trước chiến thuật kỳ lạ và táo bạo của đôi vợ chồng chim Lạc. Hình như giữa hai vợ chồng luôn luôn có sự ăn ý, nhịp nhàng kẻ công, người thủ trong cách thế chiến đấu trước một kẻ thù mạnh hơn gấp bội. Thêm vào đó, tình yêu vô bờ bến trong trái tim họ dành cho con cái đã làm cho sức mạnh của họ như được nhân lên, không gì ngăn cản nổi.

Trên một cành cây cao, cách đó không xa, vợ chồng Quạ đang lặng im theo dõi, không tỏ lộ một thái độ xót thương hay nôn nóng.

Quạ mái nhìn chồng:

-Sao mình không phụ với hắn một tay, dù sao hắn cũng là anh em mình và do mình cầu cứu hắn giúp mà.

Quạ Cina trống gật gù, im lăng nhìn cuộc chiến đấu đang diễn ra trước mắt, không nói.

Cuối cùng để bảo toàn sinh mệnh, con chim lạ đành buông con mồi, lách mình thoát thân.

Đôi chim Lạc thấy kẻ lạ buông tha con mình và vì nóng lòng trước sự an nguy của con, nên họ bỏ mặc cho kẻ thù chạy trốn.

Chim Lạc mái quay trở lại, nương theo đà rơi, đưa đôi cánh đỡ lấy đứa con bị nạn, nhẹ nhàng hạ cánh xuống giữa bầy Quạ con đang xúm xít mừng rỡ chờ đón kẻ vừa được giải thoát.

Trong lúc vợ chồng chim Lạc cùng bầy con đang quây quần bên nhau sau cơn hoạn nạn mà họ vừa trải qua. Chợt họ khựng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của vợ chồng Quạ.



Vừa hạ cánh xuống, Quạ trống đã bước vội tới trước mặt vợ chồng chim Lạc, dáng vẻ sừng sộ:

- Hãy trả con cho chúng tao!

Vợ chồng chim Lạc vừa ngạc nhiên, vừa tức giận đến nghẹn ứ cả cổ họng. Câu nói của kẻ đối diện như lưỡi dao đâm toạt vết thương cũ mà cả hai đã cố gắng chôn giấu tận đáy lòng qua bao thời gian. Dù bị khích động, chim Lạc trống vẫn cố gắng dằn lòng, giữ vẻ trầm tĩnh, và hạ thấp giọng:

- Anh chị đã giết chết con của chúng tôi, đẻ con ra, lại không muốn nuôi. Sao bây giờ lại đến đây đòi con?

Quạ mái lạnh lùng rít lên:

- Đừng nhiều lời vô ích. Hãy trả con đây!

Quạ mái nói chưa dứt câu thì Qua trống đâm bổ đến trước mặt bầy Tu Hú con, chụp lấy cánh của con Quạ Cina nhỏ nhất kéo đi. Không kịp suy nghĩ, chim Lạc trống phóng người tới, dùng miệng giữ lấy chiếc cánh còn lại của Quạ con. Thế là hai bên, người kéo đi, kẻ kéo lại không ai chịu nhường ai.



Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Tất cả bị hút vào một tình huống căng thẳng đến tột cùng. Chỉ có tiếng của những đôi chân bám chặt vào đất đá bị kéo đi, rồi giật trở lại. Hai bên đều cố đem hết sức bình sinh để giành lấy phần thắng về mình. Chỉ tội cho Quạ con. Ban đầu chú còn chống chọi, chịu đựng. Nhưng càng về lâu, sức lực cứ tan dần, người Quạ con căng ra không còn điểm tựa. Mắt Quạ con trợn dọc lên và toàn thân xuất hạn mồ hôi. Chú gắng gượng đưa mắt nhìn quanh, rồi cất tiếng kêu lớn:

- Cha mẹ ơi! Con chết mất!

Tiếng kêu từ cửa miệng Quạ con bất ngờ vang lên giữa sự im lặng, ngưng đọng, làm chim Lạc mái chợt tỉnh. Tiếng kêu như vết dao đâm thẳng vào trái tim chị. Chim Lạc mái hét lên:

- Hãy buông con ra!

Đồng thời với tiếng hét, chị xông đến bên chồng, gạt chồng ra. Bị buông bất ngờ, Quạ trống mất đà ngã chúi về phía sau, miệng vẫn chưa chịu nhả chiếc cánh của Quạ con.



Không cần biết đến sự hiện diện của vợ chồng Quạ, chim Lạc mái quay nhìn đám Quạ con đang run rẩy, sợ hãi qua màn nước mắt:

- Đất trời đâu cũng sống được, miễn sao các con giữ cho được trái tim biết yêu thương đồng loại.

Không đợi bầy Quạ con phản ứng, vợ chồng chim Lạc đưa mắt nhìn nhau, trước khi cất cánh bay về tổ, chuẩn bị cho những đứa con mới sắp sinh ra đời, trong lòng không khỏi dậy lên niềm chua xót.

Bầy Quạ con ngước lên nhìn theo vợ chồng chim Lạc, nghẹn ngào không nói.

Quạ mái bước tới, giọng the thé:

- Bây giờ các con đã biết rõ ai là cha mẹ của các con rồi chứ? Các con hãy đi theo chúng ta!

Từ trong đám đông, một con Quạ con, có lẽ là con lớn nhất trong đàn bước ra, giọng nhỏ nhẹ:

- Chúng con đã biết điều này từ lâu. Nhưng đồng thời chúng con cũng hiểu được rằng: Nơi nào có tình yêu, nơi đó là quê hương. Ngược lại, nơi không có tình yêu chỉ là chốn lưu đày! Chúng con không thể chọn chốn lưu đày. Xin hãy tha thứ cho chúng con!

Nói dứt câu, nó quay lại nhìn bầy em gục gặt đầu. Như đã hẹn trước, bầy Quạ con đồng loạt cất cánh bay lên, đảo một vòng rồi bay thẳng về phía mặt trời mọc trước ánh mắt hụt hẫng, phẫn nộ của vợ chồng Quạ.

11.1979

Sâm Thương
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 2016, tôi đến Huế. Đấy là lần đầu tiên tôi đến thăm lăng Gia Long. Tôi đã đi Huế rất nhiều, đã đi lăng Tự Đức, Khải Định vài lần. Nhưng lăng Gia Long hầu như tôi không hề đặt chân đến, chỉ vì … tôi không biết. Ngài được mặc định là nhân vật phản diện trong sách giáo khoa, trong những tài liệu chính thống, và vì thế, lăng của ngài cũng bị đưa vào quên lãng. Dịp đó là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái ra Huế chơi. Trong vé tham quan các điểm di tích lăng tẩm, thì chỉ có lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định và thăm Đại Nội, không có lăng Gia Long. Chiều đó, tôi chở bạn gái đi thăm lăng Minh Mạng. Nhưng không hiểu sao tôi chạy lố đến một cây cầu mới xây và có biển hiệu chỉ dẫn "Lăng Gia Long". Vừa lạc, vừa tìm mãi chưa ra lăng Minh Mạng mà thấy biển chỉ lăng Gia Long.
1. Lương tâm . Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi “lương y”… Bác sĩ thân mật: “Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!”. Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm? 2. Xứ lạ quê người . Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục các con lo học tiếng Anh và vi tính đẻ mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm việc làm. Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa chỉ eMail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ”Suốt ngày tích- cực lao-ôộng, làm thêm "over time", đâu rảnh để chơi internet!" 3. Chung Riêng. Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên… Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung t
Phòng phi cơ lúc ấy gần như hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người như đã đắm mình trong một giấc ngủ êm đềm. Một vài tiếng cựa mình của hành khách. Mấy tiếng mút tay chùn chụt đều đều của vài chú bé. Tiếng nhac vẫn nhẹ nhẹ loãng ra. Tất cả đều nương nhẹ, như không muốn làm tan mất làn không khí tĩnh mịch./post 20 Tháng Giêng 2013(Xem: 1690) Huyền Nga - TỦ SÁCH TUỔI HOA /
Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều anh muốn nhờ cậy. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể trả lời từ chối anh, nhưng mà gia đình đang yên lành, nếu đưa con bé về e rằng sẽ chẳng còn được bình yên./post 15 Tháng Mười Một 2012 (Xem: 2990) Nguon Suonglam/
Phùng gia Lộc quê Thanh Hoá, ông từng là giáo viên day văn Ông mất đã lâu, nhưng để lại 4 truyện ngắn cũng với những chủ đề thời sự gai góc khá nổi tiếng nhưng cũng rất khó tìm đọc. Bài viết " Cái đêm hôm ấy ..đêm gì " xuất hiện kể về câu chuyện xãy ra ở Xã Phú Yên, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, cũng là quả bom bùng nổ... /POST Cái Đêm Hôm Ấy...Đêm Gì ? 02 Tháng Tám 2012 (Xem: 4051) Phùng Gia Lộc - Yahoovanhoaviet/
Tôi gởi xe Honda 72 trên tàu lửa, từ ga Đà Nẵng, trở về Huế. Gặp Bà Cụ già bán thơm miếng, tôi nói láo để được giúp Bà: ''Mệ (3) ơi, ngày trước, mạ con cũng đi bán khoai, chuối, thơm như Mệ để nuôi con ăn học. Chừ, Mệ cho con bán thơm giùm Mệ để con thấy khổ ra răng, mà gắng học thành tài. Được không, Mệ?'' Bà Cụ nhìn tôi, mỉm cười, từ chối: ''Dáng thư sinh, sạch sẽ như rứa, đi bán thơm, ai tin! Thiên hạ cười cho chừ!'' Tôi năn nỉ. Bà Cụ miễn cưởng để tôi bưng rổ thơm lát đi mời bà con mua. Ai dè, thơm bán nhanh là nhờ hành khách thấy tôi vui tính! Bà Cụ mừng, gọt, xẻ thêm thơm để tôi ''rao hàng'' tiếp. Khi xe lửa qua khỏi Lăng Cô, tôi nghỉ ''giải lao'' ở toa thứ sáu để hút thuốc.
Tôi xin nhắc lại: Tôi không theo đạo Thiên Chúa, và điều ấy có thể đã làm cho tôi sống được đến hôm nay, năm 1994. Vì những người Cộng Sản căm những người theo đạo Thiên Chúa nhất nên tất cả mũi nhọn của nền chuyên chính đều chĩa vào họ./post2 Tháng Bảy 2012 (Xem: 4982) Kiều Duy Vĩnh - Vantuyen /
*** Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-li da, bước vào.Cô ta cố kiễng chân nâng chiếc va-li lên giá để hành lý, tuy nhiên việc đó rõ ràng là quá sức đối với cô , Pierre đứng dậy nhiệt tình giúp cô gái.
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa ở một Vương quốc nọ, có một gã lang băm, Gã chẳng có tài cán gì nhưng giỏi nịnh hót, luồn lách, Gã đã leo từ thấp lên cao tới chức Thừa tướng, thâu tóm mọi quyền lực của cả một Vương quốc rộng lớn trong tay./post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 2007) Lê Huỳnh Thanh Tâm - Vanchuongviet.org/
Tại kinh thành Constantinople có một người Do Thái nghèo sinh sống bằng phế liệu. Suốt ngày dài, hắn lê chân từ nhà này sang nhà khác của người theo đạo Do Thái, đạo Islam, đạo Kitô, mua quần áo cũ, bình cũ, nồi niêu soong chão cũ và đủ thứ giẻ rách cùng đồ phế thải. /post 30 Tháng Tám 2012 (Xem: 6889)/
Bảo Trợ