Đôi Cánh Thiên Thần

06 Tháng Mười Hai 20213:00 CH(Xem: 7662)

Đôi cánh thiên thần.

Những bài thánh ca vang lên trong radio nghe thật nồng ấm, náo nức trong mùa Noel. Lễ Giáng sinh gần kề, mọi người chuẩn bị sắm sửa cho ngày đại lễ. Làng xóm đã nhộn nhịp khác thường, mặc dù cuộc sống cũng chẳng khác gì hơn mấy trong cái xóm nghèo đồng quê này, nhưng không khí ngày Lễ Giáng sinh đem lại một chút tươi vui phấn khởi hơn những ngày thường. Nơi Thánh đường, một cái hang đá lớn làm bằng giấy bao xi măng, quét màu đen nhựa đường cho ra vẻ màu đá tự nhiên. Chung quanh được trang trí những cây chuối, cây đu đủ còn tươi nguyên, ngay cả rơm rạ cũng còn thơm mùi lúa của mùa gặt vừa thu hoạch. Những tượng Thánh gia, Ba vua, Mục đồng… chưa được đặt vào, phải chờ đến chiều ngày lễ vọng Giáng sinh mới trang trí đầy đủ.

blank

Lũ nhóc ở miền quê, nơi mà quanh năm chỉ có ruộng đồng bùn đất. Những món quà Giáng sinh thật là hoạ hiếm ở đây. Chẳng có nhà nào sắm nổi một cây thông Noel trang trí hoa đèn cả. Đám con nít ngoài những hình ảnh một cái hang đá, có đầy đủ tượng Chúa Hài đồng, chiên lừa, những ngôi sao…tụi nó chẳng hình dung ra được cái gì khác hơn nữa cho ngày lễ Giáng sinh.



Chiến tranh và sự nghèo khổ đã giam hãm trẻ thơ trong một hàng rào vô hình, bóp nghẹt hết những ước mơ và ngay cả sự sáng tạo đầy sức sống của tuổi trẻ.



Nhà con Bi, có một người anh đi làm ở thành phố về, đem theo một bộ tượng Giáng sinh nhỏ, đầy đủ màu sắc. Con Bi đi khoe khắp xóm, lũ nhóc bu lại xem, trầm trồ. Nhưng chỉ được ngắm thôi, chẳng đứa nào được đưa tay sờ vào cả. Con Bi đã nhắc nhở:



-Không đứa nào đụng vào nhé. Hôm qua thằng Tí cầm con chiên lên làm rớt, may không là bể mất rồi.



Con Hào là bạn thân, nó xin con Bi:



-Mày cho tao cầm cái tượng Chúa Hài đồng lên xem một chút được không?



-Đã bảo không mà. Mày cầm lên rồi đứa nào cũng đòi cầm cả. Lỡ bể anh tao la chết!



Rồi nó ghé tai con Hào nói nhỏ:



-Tối nay mày qua nhà tao một mình, tao cho mày cầm lên xem nhé!



Đám trẻ con cả mấy ngày xoay quanh cái hang đá nhà con Bi, chẳng đứa nào dám mơ nhà mình có một cái hang đá như thế. Thằng Tí, sau cái kinh nghiệm ngắm nghía sờ mó suýt làm bể một cái tượng, nó đã nghĩ cách vắt đất sét nắn lên những cái tượng để làm một cái hang đá.



Chỉ trong một buổi chiều, đám con nít đã túm tụm lại nơi góc vườn nhà cu Tí. Đất sét đã đựợc lũ nhóc lấy nước nhào lên nhão nhẹt. Mặt mũi, tay chân đứa nào cũng tèm nhem những đất là đất. Nhưng trên khuôn mặt mỗi đứa đều có một niềm vui hồn nhiên thoải mái. Cu Tí bỗng dưng thành cố vấn cho đám trẻ nắn tượng.



-Tí, mày chỉ tao nắn cái đầu con bò mày.



-Ê Tí, tóc của Chúa mày lấy cái gì vẽ lên vậy?



-Ba ông Vua, tao nắn cái mũ giống nhau quá, Tí mày sửa cho khác dùm tao.



Cu Tí hãnh diện bận bịu với công việc sửa chữa, hướng dẫn lũ nhỏ nắn bóp các bức tượng nhỏ xíu. Con Hào lần mò mãi với đôi cánh Thiên thần, không sao gắn được vào lưng bức tượng. Bộ tượng của nó phải nói là to nhất trong đám. Cu Tí phải vất vả lắm cũng đành chịu thua, nó quyết định;



-Thôi, mày bỏ cái này đi, ngày mai rảnh tao sẽ nắn cái khác cho nhỏ hơn. Cái tượng Thiên thần của mày lớn quá, nên cái cánh cũng phải làm lớn, nặng nên nó gãy ra là phải.



Cả đám nhóc phơi tượng ra nắng cho khô. Chỉ còn vài ngày nữa là Lễ Giáng sinh. Đám nhóc hôm nay đã mang tượng về nhà chưng nơi góc vườn nhà chúng. Mỗi đứa đều làm sẵn một túp lều nhỏ, mái rơm hay lá chuối sơ sài cùng với sườn bằng cây sắn. Nhà gần nhau, chúng chạy qua chạy lại xem hang đá của đứa nào đẹp hơn. Con Hào cứ đi theo cu Tí:



-Mày làm Thiên thần cho tao đi Tí. Hang đá tao đầy đủ cả rồi, chỉ thiếu có một Thiên thần nữa thôi.



-Thôi để mai, hôm nay tối quá rồi, ngày mai mới Hai mươi bốn, chưa muộn đâu.



Con Hào tiu nghỉu đành về với cái hang đá thiếu Thiên thần. Nó muốn làm hai Thiên thần để đứng hai bên máng cỏ, cạnh Chúa Hài đồng, nhưng gấp quá nên nó định nhờ cu Tí nắn cho nó một tượng thôi cũng được. Đêm đó, đứa nào cũng ra ngồi nơi hang đá của mình để đọc kinh. Những lời kinh sốt sắng trước những bức tượng nhỏ bé đơn sơ bằng đất sét, với một cây nến cụt ngủn, và vài bông hoa. Những bức tượng mà nếu không được giải thích thì có lẽ ai cũng lầm lẫn chẳng biết vị nào là ai cả, ngoại trừ Chúa Hài đồng thì nằm trong máng cỏ.



Ngày mai mới là ngày Lễ Vọng Giáng sinh, có lễ nửa đêm. Nhưng tối hôm nay tụi nhỏ đã có hang đá mừng trước rồi. Đọc kinh xong, mấy đứa còn chạy qua, chạy lại để cùng chia sẻ cái nỗi niềm chờ đón lễ Giáng sinh. Bài hát “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”còn vang vọng trong lòng mỗi đứa, chúng ra về, lên giường ngủ còn sung sướng nghĩ đến những bức tượng nhỏ xinh xinh, được nắn lên từ bàn tay nhỏ bé của chúng.



Đêm ấy, trong khi mọi người đang yên giấc, chợt có tiếng súng vang lên, rồi tiếng súng cối pháo kích nổ trong làng. Mọi người lật đật xuống hầm trú ẩn. Có tiếng ai kêu cứu trong đêm. Lũ nhỏ bị lôi xuống hầm, lúc đầu con chút sợ hãi, rồi khi tiếng súng thưa dần, tụi nó lại chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau, khi tụi nhỏ tỉnh giấc, mới nghe biết tối hôm qua có pháo kích, có đụng độ trong làng.



Con Bi mặt tái mét chạy qua nhà cu Tí. Thằng nhóc vừa ngủ dậy.



-Tí ơi, nhà con Hào sập rồi mày ơi! Mẹ nó bị thương chở đi nhà thương rồi! Còn con…còn con…Hào…! Con Bi mếu máo nói không thành tiếng. Thằng Tí sốt ruột:



-Con Hào đi đâu? Bộ nó đi theo mẹ nó lên tỉnh luôn hả?



Con Bi khóc oà:



-Không, nó…nó…chết…rồi Tí ơi!



Thằng Tí tỉnh ngủ hẳn, nó chẳng nói gì, ba chân bốn cẳng chạy tới nhà con Hào. Nhiều người đang xếp dọn, căn nhà mái tranh lụp xụp đã đổ sập tối hôm qua. Cả một quả đạn pháo kích súng cối rơi ngay nhà. Bên cạnh nền nhà đổ nát, người ta che một tấm bạt lớn, chính giữa để một chiêc giường nhỏ. Con Hào nằm trên đó. Mặt nó được che lại bằng một tờ giấy trắng gấp đôi, và đã được mặc một bộ đồ mới.



Thằng Tí đứng lặng một lát, nước mắt lưng tròng. Nó đi ra phía sau vườn nhà con Hào. Con Bi và mấy đứa nữa đang ngồi quanh cái hang đá của con Hào, trong túp lều lá chuối. Đứa nào cũng buồn không nói gì cả. Nhìn hang đá của con Hào còn thiếu tượng Thiên Thần, cu Tí khóc:



-Tao phải đi lấy đất làm tượng Thiên thần cho con Hào, tao còn thiếu nợ nó. Tao hứa ngày hôm nay nắn tượng Thiên Thần cho nó.



Con Bi thút thít khóc:



-Hồi nãy sau khi đọc kinh, tao nghe mấy người nói con Hào bây giờ thành Thiên thần rồi!



Tối hôm đó, khi Thánh lễ nửa đêm bắt đầu bên nhà thờ, thì cũng nơi nhà con Hào, đám nhỏ tụ tập lại quanh chiếc giường phủ vải trắng tinh lạnh lẽo, con Hào nằm im như ngủ. Sau giờ đọc kinh, lũ nhỏ rủ nhau ra sau vườn tới nơi hang đá của nó. Con Bi thắp lên ngọn nến nhỏ. Cu Tí đặt hai bức tượng Thiên thần hai bên máng cỏ Chúa Hài đồng, nó đã hì hục nắn cả buổi sáng hai cái tượng thật đẹp cho con Hào. Hai Thiên thần với đôi cánh vững chắc được nắn bằng cốt lõi căm xe đạp, nhưng có lẽ cũng không chắc bằng chính đôi cánh Thiên thần của con Hào, nó được Chúa Hài đồng mang vào để bay lên Thiên đàng trong hôm nay, ngày lễ vọng Giáng sinh nơi một xóm nghèo đồng quê.



Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi mùa xuân qua đi, lại thêm một lần người ta ngậm ngùi nghĩ về quá khứ, về thời gian đã vụt mất rơi vào dĩ vãng vô tận. Tôi cũng vậy, đã có một mùa Xuân trăn trở trong lòng, mùa Xuân thiếu vắng một tình cảm bao la mà có lẽ niềm vui lúc ấy: lấy chồng, cũng đã không khoả lấp được nỗi nhớ Mẹ./08 Tháng Hai 2013(Xem: 5013) Đặng Xuân Hường/
Khi ánh bình mình vừa ló dạng, trải ánh sáng lên trên cánh đồng và làng mạc của xã Sơn Hải cô Ba đã thức dậy. Cô cuốn lại mái tóc, choàng chiếc khăn lên hai vai, quơ chân tìm đôi guốc rồi mở cửa bước ra sân. Con chó Lu từ ngoài ngõ thấy chủ liền quẩy đuôi, chạy vào quấn quít bên cạnh.
...chẳng bao giờ quên nồi bánh đầu tiên nấu ở phố Los Angeles gần bên mấy building cao tầng, với lá chuối nhà ông Mễ, nếp đậu từ China Town, dây cột bánh ở tiệm tạp hóa ông già Ấn Độ và một chiếc trực thăng bay trên mái nhà khi bánh vừa chín chưa kịp vớt ra./02 Tháng Hai 2014(Xem: 8534)/
Cành lan trổ hoa đúng vào dịp mừng Xuân mới, có thể nói nó như là biểu tượng của cuộc đời Thư, cành lan rừng bám víu vào cây rừng hoang dã để tồn tại với bao nghiệt ngã của thiên nhiên của con người tàn phá, nhưng hoa nó vẫn nở tươi thắm thật tuyệt vời./30 Tháng Giêng 2014(Xem: 2622) Đặng Xuân Hường/
Khí hậu âm u, bầu trời ảm đạm buồn tẻ. Sự vắng lặng của đêm Giáng Sinh, mà không có gì có thể so sánh được, đang từ từ phủ xuống trên miền đất hoang vu, không có lối cho xe chạy qua được. Những đống tuyết đã tan chảy trong mấy ngày qua làm cho con đường mòn trở nên sũng ướt lầy lội.
Giuse đặt con vào nằm trong máng cỏ, hài nhi rạng rỡ nằm im dõi đôi mắt bé tí nhìn theo Giuse. Một niềm hạnh phúc xen lẫn cảm xúc trào lên, Giuse ứa lệ nhìn bé sơ sinh phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này./24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 3939) Đặng Xuân Hường/
Buổi sáng thứ Bảy trời mát, nắng ấm rọi vào tận ngạch cửa nhà, đã gần đến giờ học Giáo lý Thêm sức của thằng cu Tĩnh, mà nó còn loi nhoi nơi mấy con dế. Hôm qua đi học ở trường về, chiều thứ Sáu không có bài tập làm ở nhà, nó xin mẹ đi ra nơi đám ruộng gần nhà bắt dế./Đu đủ tím. 13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 4454) Đặng Xuân Hường /
Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của cụ cũng khá đông đảo./19 Tháng Mười 2013(Xem: 2959) Đặng Xuân Hường/
Ngày xưa có một chàng sư tử sống ở Phi Châu với những tên sư tử khác. Những tên sư tử khác rất hiểm độc và ngày ngày ăn tươi nuốt sống ngựa vằn, linh dương đầu bò, và mọi loài sơn dương. Đôi lúc những tên sư tử hiểm độc cũng ăn thịt người.//10 Tháng Bảy 2012(Xem: 5689) Ernest Hemingway - EbookVN
Sau khi sáng tạo các công trình vĩ đại bao gồm cả bầu trời, tinh tú...và mặt đất cùng các sinh vật, Ngài muốn tạo dựng nên một sinh vật trông giống Ngài, để tiếp tay với Ngài cai quản một vùng đất, trong đó đã được Ngài sắp sẵn mọi thứ. Adam đã được tạo thành, và Ngài rất hài lòng/14 Tháng Hai 2013(Xem: 6291)/
Bảo Trợ