Mấy ngày nay trời mưa dầm. Mưa không lớn, nhưng một lát tạnh, một lát mưa, mưa day dẵng từ sáng đến chiều làm trời đất âm u, làm con sông như chìm trong màn nước. Bên bờ sông, một mái nhà nhỏ nép dưới tàng cây trứng cá ướt sủng, tàng lá run rẫy sau làn gió thu bất chợt thổi qua. Ông Hai Khá ngồi trong nhà nhìn ra sông, nghe tiếng mưa rì rào mái lá, thở dài:
Ngày xửa ngày xưa, có gia đình họ Cao sống ở một ngôi làng nhỏ. Họ có hai người con trai. Một người tên Tân và người kia tên Lang. Mặc dù họ không phải anh em sinh đôi, nhưng rất giống nhau. Ngay cả họ hàng thân thiết cũng không cách nào phân biệt được người anh và người em. Hai anh em rất thương yêu nhau. Nhưng chẳng may cha mẹ qua đời sớm.
Đứng bên ngoài khung cổng sắt đã khóa kỹ, Nghi nép vào hàng dậu được kết bằng cây dâm bụt, nhìn vào bóng tối yên lặng đang bao trùm cả tu viện. Đây không phải là lần đầu tiên chú về trễ, và cũng không phải là người duy nhất về trễ như vậy. Các chú ranh mắt, hoặc vô tình hoặc cố ý, và bằng cách nào đó, đã làm cho một chấn song của cửa sắt gẫy hết một đầu, chỉ cần kéo nhẹ qua là lách mình vào lọt.
Từ ngã ba đi vào, cảnh tàn phá vì trận đánh lan rộng đến những con lạch nhỏ. Trước ngày Tết, đi qua khu phố này người ta chỉ nhìn thấy những dẫy nhà hai bên đường với những cửa tiệm buôn bán tấp nập. Sau trận đánh dẫy nhà bị cháy trơ trụi, những bức tường đổ nát lỗ chỗ những vết đạn, những mái tôn cháy đen xạm cong queo trên đống than. Một vài chiếc xe chỉ còn trơ lại cái khung đen thui.
Thưa quý độc giả và quý tác giả, Một tuần trước khi phát hành bản tin này, Ban Tổ chức Giải Viết Văn Đường Trường lần VI đã tổng kết điểm của 107 bài được vào vòng sơ khảo (trong số 167 bài dự thi). Trong số này, đã chọn ra 64 bài đạt điểm cao để giới thiệu vào vòng chung khảo. Ban Chung khảo bắt đầu vất vả với hơn 430 trang bài.
NHỮNG NGƯỜI BẠN – Dino Buzzati ITALYÔng lão làm đàn luýt Amedeo Torti và bà vợ đang ngồi uống cà phê. Lúc đó bọn trẻ đã đi ngủ. Như lệ thường, hai người nhìn nhau yên lặng. Nhưng đột nhiên bà vợ nói : ” Tôi phải nói với ông một việc…Suốt ngày hôm nay tôi luôn có một cảm giác rất lạ…Như là tối nay ông Appacher sẽ đến thăm chúng ta.” “Thôi, không có đùa về chuyện này đó nhé!” Ông chồng đáp lại bằng một thái độ cáu gắt. Bỡi vì Toni Appacher, bạn thiết của ông và là nhà chế tạo đàn violon, đã chết hai mươi ngày trước đó. “Em biết, em biết…là một điều ghê gớm” bà vợ nói” nhưng đó là một ý tưởng mà em không sao từ bỏ được.”
Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu ngồi rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi trình. Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút. Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào chỗ trống rải rác còn lại. Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần nhất. - Các cậu đi tới đâu vậy?
Chuyện Kinh Thánh là tác phẩm văn học nổi tiếng của nữ văn hào Pearl Buck – người đã từng đạt giải Nobel Văn Chương năm 1938 và giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1931. Từ tác phẩm Kinh Thánh, bà đã chọn lọc, sắp xếp các câu chuyện theo trình tự thời gian, rồi thổi hồn vào đó, chấm phá những nét khóc cười của nhân vật để khiến truyện gần gũi mà vẫn tôn trọng nguyên tác.
Tư Bèo vội vã xách nước đổ vào từng thau cho những chị bán cá trong khu chợ Ga như mỗi ngày, rồi chạy về nhà đưa thằng Xện đến trường và bé Nhi đi nhà trẻ. Chị Tư ăn vội gói xôi mới mua trên đường đưa các con đi học, rồi khiên chiếc bàn nhỏ, mấy cái thau, rổ, cột trên chiếc xe đạp; treo cái giỏ đựng máy xay cá với hai con dao và những đồ lỉnh kỉnh lên ghi - đông xe; đạp xe thẳng một mạch ra chợ Ga.
CHUYỆN RẤT NGẮN... NHƯNG RẤT BUỒN. - 1- Nồi cá bống kho tiêu Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập. Đi tù . Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần .Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con. Được 3 năm thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ. Thương mẹ, hắn bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào ,trông ngóng mẹ.
Bảo Trợ