Khái Hưng (1896 - 1947) Tên thật Trần Khánh Dư. Sinh năm 1896; chết năm 1947. Quê gốc Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Học trường tư thục Thăng Long (Hà Nội). Năm 1932 cùng Nhất Linh mở tuần báo Phong hóa. Năm 1933 cùng Nhất Linh thành lập Tự lực văn đoàn
Trên con đường từ Hà Nội đi Phả Lại, thân xe vặn vẹo nhiều hay ít, âm thanh cút kít phát ra lớn hay nhỏ là do diện tích và chiều sâu của từng ổ gà và chiều dài của từng đoạn đường đang được sửa chữa..
Mùa hạ. Buổi sáng nắng tới sớm trên thành phố vùng ông cư ngụ. San Jose. Đến nhà ga quận hạt, đợi chuyến xe lửa từ đâu đó đổ về, ông ngồi quan sát cảnh vật, một nơi yên tĩnh và vắng vẻ, một nơi chỉ có những khách đáp Cal Train mua vé đi San Francisco...
Khi trở về, qua căn nhà lạnh lẽo âm u, họ thấy mấy đứa con nhỏ bác Lê ngồi ở vỉa hè, con Tý đang dỗ cho thằng Hi nín khóc, nói dối rằng mẹ nó đi một lát sẽ về. Nhưng họ biết rằng bác Lê không trở về nữa.
Với danh nghĩa phụ tá, Việt Kim thường tháp tùng cha hầu hết trong các cuộc du lịch từ Á sang Âu, Úc, Mỹ, Phi ... Ký giả Hải Âu thường hay nửa đùa nửa thật, bảo con gái yêu: - Con sẽ là đôi mắt, đôi tai thứ hai của ba đó, nghe!
Truyện ngắn The Snob của Callaghan dưới đây cho chúng ta thấy tình cảm rất phức tạp của chàng sinh viên Harcourt ở thập niên 1930 trong một đất nước giàu có, thanh bình Canada. Những tình cảm phức tạp đó có thể đưa tới xung đột, nếu không khéo sẽ gây đổ vỡ. Kính mời quý vị thưởng thúc.
Phía đông, khoảng sáng màu hồng ngày một rộng dần. Những vụn mây còn sót lại được một đợt gió nhẹ gom vào một góc. Màu đen loãng ra. Nền trời trong dần. Sóng vẫn hung hãn chồm lền nhau, thỉnh thoảng một con sóng lớn lại đánh vào mạn thuyền. Con thuyền mệt lả không đủ sức trôi ra, nằm ì trên bờ cát.
Hai thầy trò nắm chặt tay nhau, mưa vẫn đổ lớn – cùng chạy đến trú dưới một gốc cây. Nhiều năm tháng qua đi từ ngày bỏ trường lăn mình vào cuộc đời, bây giờ Y đã lớn, đứng cạnh thầy cao hơn thầy hẳn một cái đầu.
Hồi đó, tôi có một ông chú già làm quan đã về hưu thường một năm thì sáu tháng ở quê, trong cái trại rộng của ông mà ông gọi là Vườn Chanh. Tôi vẫn có ý muốn nói với ông cho mượn chốn đó làm nơi đọc sách mấy tháng nực.
Còn đang bỡ ngỡ trước khoảng sân có nhiều chậu hoa sứ Thái-Lan, nhiều cây lựu và cây bông điệp, Bảo-Trân thấy một cụ bà từ bên gốc ổi đang chầm chậm bước về hướng bậc cấp
Bảo Trợ