ANH TRAI TÔI Bước trên con đường mòn cũ đi về xóm nhỏ, với những đợt gió thổi lao xao không ngừng, tôi lại chợt nhớ đến những ngày hè oi bức ở nơi đây.Không biết, đã bao nhiêu năm rồi, tôi không trở lại chốn thôn quê đồng nội của cây cỏ, của những tán lá rậm rạp mà ngày nào, tôi và anh hai vẫn thường chạy nhảy nô đùa, rong chơi trên những cánh đồng lúa chín.Có lẽ, những kỉ niệm về anh đã khắc một vết sâu vào trong tâm trí mỏng manh của tôi, để đến giờ đây, bất kể bước đến một nơi nào, tôi cũng bắt gặp hình bóng của anh.
Tôi trợn mắt: - Mắc mớ gì biểu em tái hôn? Hãn lắc đầu: - Ai mà biểu được em. Anh chỉ đề nghị vậy thôi. Tôi la lên: - Em tái hôn cho anh mừng hả? Hãn ậm ờ, nói trại ý tôi: - Ưm..., tái hôn cho anh uống rượu mừng.
Chị Bông dứt phone với anh thợ làm hàng rào và lẩm bẩm: “ Anh ta cho giá thay toàn bộ hàng rào 6,000 đồng, hao tốn quá”. Chị bực mình liếc mắt sang nhà hàng xóm có chung cái hàng rào sau vườn và lẩm bẩm tiếp: “ Mà cái nhà hàng xóm này lại không biết điều”. Trước đó anh hàng xóm người Mễ đã vài lần thẳng thắn từ chối hợp tác cùng chị Bông thay phía hàng rào chung của hai nhà
Nhật Nguyễn - về khua nỗi nhớ bên ngày trầm luân ...(PN) Qua khỏi chiếc cầu nhỏ không tay vịn, ghép sơ sài những mảnh gỗ thông mầu xám đục, cô không kìm hãm được tiếng kêu ngạc nhiên: Trước mặt, bên cạnh , sau lưng... nắng thu no óng mật, roi rói tràn ngập khu rừng Cypress. Nắng nương theo tàng lá nhỏ ngả ngớn trên những dây leo Spanish mầu sáng bạc.
Nguyên tác: The Apostate - "Nay thức dậy đi làm Cầu Chúa sao cho mình đừng bỏ việc Nếu có chết vào lúc hoàng hôn. Cầu Chúa sao công việc được yên lành A men" - Giôn (Johnny) ơi, con mà không dậy, mẹ không cho con ăn đâu! Câu dọa đó cũng chẳng có tác dụng gì với cậu bé. Nó cứ nằm lì, chân tay quờ quạo như người nằm mơ. Hai bàn tay cứ nắm lỏng rồi đột nhiên vung lên đấm yếu ớt trong không khí. Những quả đấm đó nhằm vào người mẹ, nhưng bà ta tránh được, lấy tay lắc mạnh vai nó.
Trời u ám, mây như tấm màn xám bọc lấy khoảng không gian, gió vần vũ, xác lá vàng rơi ngập đường.Nguyễn Du ngồi bên ấm trà nóng, mắt mơ màng nhìn vào cõi thinh không.Hình ảnh những phận người trong cõi trần gió bụi lần lượt lướt qua tâm trí Du.
Bà Nguyện thay bộ đồ đà. Bộ đồ này bà thường mặc đi làm công quả ở tịnh xá Minh Đăng Quang hàng cuối tuần, hay những ngày ba mươi, mùng một. Bà có ba bộ đồ đà như vậy. Lần này, bà thay cặp đồ mới giặt hôm qua. Hằng ngày, bà đi chợ hay đi làm ở bến xe liên tỉnh, bà vẫn mặc những áo quần thường dân, nghĩa là quần đen áo trắng, hay quần xám áo xanh đậm. Rất bình thường như mọi người đàn bà bình dân khác. Bộ đồ đà, là bộ đồ của người tu hành, là đệ tử của đức Thích Ca. Bà sắm ba bộ, dành để đi Tịnh Xá thôi. Ngồi đọc kinh hay nghe các sư giảng pháp, bà thấy mình bận cặp đồ đà thật là nhẹ nhàng, vừa trịnh trọng của người tu tập, vừa thoải mái...
Agatha Christie - Luật sư Mayher chăm chú quan sát chàng trai ngồi trước mặt ông, con người bị buộc tội giết người có dự mưu. - Voler, tôi thiết nghĩ, anh nên thành thật khai báo, tôi mới có thể bào chữa cho anh được. - Biết nói thế nào nhỉ. Tôi không thể bị buộc một tội mà tôi không hề làm. Tôi vô tội, tôi vô tội. Ông phải hiểu điều đó.
Mưa mềm nhà gỗ, mưa quen thân từ lâu nhưng tình không nặng như mưa Huế. Những cơn mưa Huế ngày xưa tôi bước một mình qua về trên cây cầu ván bắt ngang sông An-Cựu, nước hắt ướt hai vạt aó dài. Huế mưa dầm vàgió-olạnh thổi rách lá chuối trong vuờn, Huế mưa man dại, rồi Huế nắng cuồng điên với tiếng ve sầu, và tôi đã làm con gái suốthơn một phần tư thế kỷ ở Huế.
Hôm ấy chúng tôi vào phía rừng Kim Vân gần chân núi Trời để đo mấy khoảnh ruộng tranh mới vỡ. Đường đi gồ ghề và hóc hiểm lắm đoạn phải lội qua suối nước lên quá lưng quần. Chúng tôi đi một dây dài cho có vẻ nhiều và mạnh. Thật ra đường cũng hẹp, không thể đi hàng hai được. Đi trước là người mang hòm máy rồi đến người xách mấy mo cơm nắm và thức ăn. Tôi đi giữa, phía sau tôi là hai người cầm "ra lông" và "mia".
Bảo Trợ