Bấm Nút = Ấn Nút

12 Tháng Sáu 20185:49 SA(Xem: 772)
Nhà thơ Vương Trọng...
Gửi các Đại biêu Quốc hội 

BẤM NÚT = ẤN NÚT

dac khuẤn nút B52 có thể tan nửa làng
Ấn nút nguyên tử, hạt nhân có thể thủ tiêu hoàn toàn thành phố
Nút ấn hồng hào, xinh xinh, nho nhỏ
Sức mạnh khôn lường
Như nút ấn trong Hội trường Quốc hội.

Tôi chưa một lần là đại biểu Quốc hội

Nên chưa từng cân nhắc đắn đo
Chưa từng nghĩ suy về nút ấn
Nhưng những tháng năm này
Khi Biển Đông cuộn sóng
Trước tuyên ngôn hỗn xược của ngoại bang
Mà đâu chỉ tuyên ngôn
Chúng nuốt gọn Hoàng Sa
Cướp và xây thêm bao đảo ở Trường Sa
Cho tên lửa, máy bay tập trận
Sự "quan ngại" của chúng ta không hề tác dụng
Khi chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao điềm đạm cất lời
Còn Quốc hội thì kín tiếng im hơi
Chưa cơ hội cho một lần ấn nút
Thế trận Biển Đông đã như vành đai xiết chặt
Tổ quốc Việt Nam nghẹt thở từng ngày
Đã thế, giờ đây
Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc
Tự tay mình định trao ba mũi đinh ba cho kẻ thù đâm vào ngực
Tổ quốc đâu chỉ mất ba vùng đất
Mà đấy là bước tiếp theo để mất hoàn toàn Tổ quốc
Dân tộc mình thành bộ tộc lưu vong
Không quê hương, sử sách...

Tương lai ấy hoang đường hay hiện thực
Đều khởi sinh từ nút ấn
Hồng hào, bé nhỏ
Trong Hội trường Quốc hội
Sau Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc được nhắc tên!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hai chín năm đã trôi Nỗi đau còn nhức nhối Đảo Gạc Ma mất rồi Rơi vào tay"bạn tốt"... Thương sáu tư đồng đội... THân xác hòa biển xanh
Vâng lạy Chúa , Cuộc sống nhiều phân biệt và cũng lắm phân chia, không chỉ lúc đang sống mà ngay cả khi chết nữa. Con xin thưa với Chúa về một người bạn già mới qua đời,
Sao quên được bên dòng sông ghế đá Hương ấm chuyền em tóc phả vào anh Chìm mắt sâu ngụp lặn bóng trăng lành Mình cuốn hút hôn cuồng nhanh nhịp thở
Những hạt mưa long lanh Rơi trong nền trời biếc Ơi! hạt mưa trong lành Rơi không hề nuối tiếc
Bao lần khắc khoải bởi mùa xuân Ký ức ngày xưa lại cạn dần Trang mạn đó đây tràn nhắc nhở Mà sao ý tưởng vẫn quay xoay vần ! Bán cầu hai nửa đó chia phôi Cách biệt từ lâu chuyện đã rồi Xuân Tết liền nhau mình xứ Việt Giữa mùa tuyết lạnh đến vùng tôi
Da diết chiều cuối năm Con ngước nhìn lên làn mây trời mỏng mảnh Ngỡ khói bếp nhà mình vừa vương trong sương lạnh Chợt quay quắt buồn, thèm khát ngược về quê…
Tết năm nay ta về quê Bình giã Xuống làng ba (3) thăm em gái quê nhà Hỏi em còn nhớ chi chuyện ngày xưa ?
Em đi sao mãi không về Để cô đơn lại bến chờ bến trông Lá vàng rụng đã mấy đông Mà nay xuân đến vẫn mong vẫn chờ Em đi đi mãi không về Để cho héo úa đợi chờ mưa rơi
Em đi rồi Bình Giã ơi buồn lắm Hạt mưa rơi trên từng lối hao gầy Con đờng mòn bụi đỏ lá khô bay Bắng buồn rời nhớ một người xa vắng
Còn đâu nữa chiều Thu vờn nhẹ nắng Lá đỏ vàng ngõ vắng lạc hoang đường Những vần thơ nuối tiếc chuyện yêu thương Giăng lưới bủa thêm người vương bằng trắc
Bảo Trợ