Gửi em cô gái Sài-gòn
Đã bao tác phẩm âm nhạc, văn thơ
Ưu ái ngợi ca người thôn nữ
Phẩm chất dịu dàng, chung thuỷ sắt son
Vài ý đơn sơ gửi cô gái Sài-gòn
Phong cách Á đông nét duyên thành thị
Chẳng đài các kiêu sa, nhưng trữ tình ý nhị
Rất mộng mơ cùng tha thướt yêu kiều
Nguồn cảm hứng muôn thuở tình yêu
Em tiếp thu văn hoá mọi miền rồi phát huy truyền thống
Hoà tri thức trong nhịp nhàng cuộc sống
Giữa phố phường rung câu hát yêu thương.
Ghế đá công viên, nhạc viện, giảng đường
Bệnh viện, ngân hàng, công ti hay siêu thị
Thiết kế, người mẫu, công chức, giáo viên, ca sĩ
Rất xã giao, tinh thế, và hết mực hoà đồng.
Ơi cô gái Sài-gòn
Xin em đừng tải đạn
Chiến tranh, giết chóc để tụi này.
Đời chỉ một lần chết, cứ chiến địa phơi thây
Nam nhi cớ sao chết lần mòn vì Sida, vi-rút
Èo uốt đời người trong thuốc lắc, xì-ke
Xin em tải tình người – đừng tải đạn
Nét đan thanh đừng đội mũ tai bèo
Hay ho gì vài bó nhang, nhánh chối
Hương khói lên trời, mắt mẹ ướt trông theo.
Em hy sinh máu xương cho nhóm người trục lợi
Chủ thuyết, đấu tranh, giai cấp, cách mạng chớ mà tin
Họ dạy em căm thù, ôm súng ôm bom
Vào chỗ chết, để họ ngồi hưởng thụ.
Mẹ già tìm con trong nhạt nhoà mỏng manh hương khói
Lê rưng rưng, chân run rẩy xấp vé số trong tay
Nắng cháy da, mưa vùi dập tấm thân gầy
Vịn nắng chiều, gọi con, chỉ vọng về tiếng gió.
Nhóm cầm quyền thản nhiên nhởn nhơ qua phố
Bằng xe sang, Lexus, Mercedes-Benz
Nốc từng thùng rượu ngoại Hennessy XO, Remy Martin
Ném từng xấp đô-la tưng bừng chân dài bao gái.
Một nhóm người ươn hèn chủ bại
Tựa con giun, con dế, con lươn
Trước ngoại xâm ngoan ngoãn cúi luồn
Đối với dân thời cực kỳ hung ác
Coi mạng dân không bằng rơm rác
Không quân mình, vừa cất cánh đã rơi
Tàu kiểm ngư trung công đâm húc tơi bời
Ngư dân chết thảm vẫn ngợi ca tình hữu nghị.
Dành cho em góc nghĩa trang liệt sĩ
Nay vỗ tay, treo bang rôn, mai giải toả xây sân gôn
Huy động vàng, đô-la xây tượng đài nhiều tỉ
Trẻ chăn trâu xô cái, gãy đổ hết hồn
Xin em tải niềm tin – đừng tải đạn
Quả pháo kia – thần chết trá hình
Vắng em rồi, võ vàng hàng cây góc phố lặng thing
Chiều không em, quán chè xưa chỉ vọng về kỷ niệm.
Cô gái Sài-gòn ơi!
Xin em tải yêu thương – đừng tải đạn
Hãy ôm con, đừng ôm pháo, ôm bom
Truyền cho con dòng sữa ngọt yêu thương
Từ bầu vú nồng nàn hơi ấm.
Tiền nhân để lại giải giang sơn gấm vóc
Hoà bình rồi mà vận nước điêu linh
Kẻ chức quyền bán đất, biển, tài nguyên
Chuyển hàng tỉ đô la sang ngân hàng Thuỵ Sỹ
Gửi con du học các nước Âu Mỹ.
Biển bạc rừng vàng nay băm nát Trường Sơn
Bauxite Tây Nguyên, biển Vũng Áng căm hờn
Formosa xả thải huỷ hoại môi trường hàng mấy trăm hải lý.
Cán bộ môi trường còn hồ hởi cởi truồng bảo: hải sản, biển an toàn.
Xót xa thay trẻ thơ bị bắt cóc để săn lung nội tạng
Còn công an đang bận dẹp dân oan bị cướp đất, biểu tình
Các em gái tuổi vào đời với bao mộng đẹp
Đành bán thân vì không nuôi nổi chính mình.
Đài phát thanh tuyền hình ra rả: Vinh quang Hồ chí Minh
Đẹp nhất tên người thời vàng son rực rỡ.
Này em,
“Đừng nghe, em nhé đừng nghe
Mà nghe em nhé ư hừ… đừng tin” *
* * *
Ví một ngày đôi ta trên chiến địa
Hai phía giao tranh trong trận giáp lá cà
Anh tay súng lăm lăm, sẵn sàng nhả đạn
Em lưỡi lê, hăm hở hét ‘xung phong’
Khi giáp mặt anh không đành nổ súng
Anh hùng mà chi khi giết chết cô gái Việt Nam
Cô gái Sài-gòn máu đỏ da vàng
Làn nắng mơn man làn da sự sống
Thì tim anh đây, lưỡi lê, súng ống
Em mạnh tay thề diệt ‘lũ ác ôn’
Trên mảnh đất này dòng máu anh tuôn
Anh thà chết cho em được sống
Anh hy sinh cho em đạt danh hiệu anh hùng
Đất mẹ ôm anh mang anh đến tận cùng
Của chính nghĩa Tổ Quốc, Danh dự và Trách nhiệm
Chốn xa trường sẽ đơm thắm muôn hoa
Của máu anh, dòng máu lính Cộng Hoà
Anh nằm xuống để cho em được sống.
………………………………
* Lời bài hát của Trần Tiến.