Ngập ngừng ôi tuổi học trò,
Nhớ tà áo trắng vẩn vơ bên đường.
Cùng chung dưới một mái trường,
Giá không đi học dễ thường quen nhau.
Mộng mơ những chuyện không đâu,
Xa xa từng giọt mưa ngâu cuối trời.
Lối quen mình vẫn dạo chơi,
Những giờ tan học thảnh thơi nhìn trời.
Mảnh riêng trường học, trường đời,
Chữ thời đâu hết, lòng người còn đây
Nào ai có biết có hay,
Thì xin một chữ giải bày dùm tôi.
Hè về phượng nở đỏ tươi
Xa rồi nhớ mãi một người mà thôi.
Cảm tác từ bài thơ “Vẩn vơ ” của Phạm Quê