Ngày Ấy.

10 Tháng Năm 20132:00 CH(Xem: 3505)

Ngày ấy.

GIAO_DUONG_-12Ngày ấy anh quen em,

Dáng em người nhỏ nhỏ,

Mắt sáng như sao đêm.



Từ đó anh yêu em,

Em như nàng Tiên nhỏ,

Xuống trần gian âm thầm.



Rồi ngày tháng trôi qua,

Anh giữ tình ấy mãi,

Chẳng bao giờ phôi pha.



Nhưng em có biết không?

Chưa bao giờ anh nói,

Nên vẫn giữ trong lòng.



Khi nào em mới hay,

Để mình tay trong tay,

Dù bao lâu đi nữa,

Lòng anh chẳng đổi thay.

Trăng Mười Sáu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Lần đầu em về làm dâu Chưa quen bếp núc đến câu chào mời Mẹ thương chỉ tủm tỉm cười Ngày xưa mẹ cũng một thời như con.
Mưa đầu năm 2018 – thơ Trần Vấn Lệ - Mưa đầu năm 2018 Lần đầu tiên tôi thấy Tin Thời Tiết không sai! Hôm nay có mưa bay thành phố Los Angeles… Mưa như từ trên Bắc theo gió xuống phương Nam.
Nghìn trùng xa cách tôi trở về Biết người năm cũ chốn làng quê Chờ ta như lời xưa ước hẹn ? Bên khóm Tường Vy vẹn câu thề Đường xưa ngõ vắng vẫn còn đây Vẫn giòng sông cũ ánh nguyệt đầy
Chuyện kể vào một đêm sáng trăng Có người con gái đứng bên sông Thả từng cánh hoa theo dòng nước Như gửi về người chốn xa xăm Chiều thu năm ấy chiều biệt ly Trời đổ mưa ngâu khóc người đi
Sự tích các loài hoa: Bao nhiêu Tình, bấy niềm đau, tim nức nở, nhuộm đỏ màu Trạng Nguyên
BÊN EM Thơ: Hoa Chu Văn - Bên nhau dưới ánh trăng vàng Nghe em thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai Em nói nhiều đến tương lai Nói đến hạnh phúc của hai chúng mình Bên nhau hai trái tim hồng Quện thành điệu nhạc hương đồng lời thơ Lời yêu thương nhớ mong chờ Thầm mong mình chẳng bao giờ xa đâu Thời gian dù có đổi mầu Anh và em mãi nguyện cầu chung đôi. Thơ tình lãng mạn
Cảm ơn đời mang anh đến bên em Cho em thấy được ngọt ngào hạnh phúc Được bên anh trong từng giờ từng phút Tim rộn ràng theo tiếng gọi tình yêu
Thơ bé, có mỗi trái tim Lớn lên, ba nổi bảy chìm, bể dâu Nỗi đau tích góp nỗi đau Danh, Lợi, Tình đổi bạc đầu chúng sinh
Biết đi thích đấy, phải quay về Xứ lạnh cờ phong đã gọi quê Bỏ lại đằng sau Vegas rộn Cali Hội Ngộ bảo là mê ?
biết là nắng tan dần trong tịch lặng giữa đường biên sáng tối mấy ai ngờ cánh cửa khép dễ chừng âm vị đắng chạm khói hồn trầm lạnh tím câu thơ
Bảo Trợ