Xứ người hiu quạnh giăng mưa Chao nghiêng miền nhớ những trưa Sài Gòn Me rơi trong tiếng cười giòn Bờ vai áo trắng nét son môi cười
Đời Trần, Lý khi bàn việc nước Vào nhà chùa vua rước quốc sư Rồi... bao thế kỷ có dư Tăng ni lễ sám chỉ từ bi tu Biển Đông khói súng mù hải đảo Bọn bá quyền trở tráo xâm lăng
Ôi tình yêu nhiệm mầu Xoá tan biến nỗi sầu Trăng đáp đền tình biển Khắc ghi đến ngàn sau .
Buông xuôi rũ sạch nợ đời Về nơi cát bụi một thời nguyên sinh Về nơi gặp lại chính mình Về nơi cõi phúc, thiên đình thiên thu.
Cứ mỗi sáng mẹ ra đồng chăm bón Chỉ mong sao lúa mau lớn trổ bông Bởi cá tôm theo biển chết chẳng còn Và thịt lợn giá hơi tròn mười chín(2)
Cuộc đường đời dù còn bao nhiêu lối Cũng tạ ơn người khi bến chưa qua Hoặc đường còn xa bôn ba chưa tới Ngày đã tàn rồi đêm tối chờ mong
Ôi ! Niềm đau với cộng đồng Bình giã Một kiếp người ngắn nguỉ đã ra đi Để lại những được mất còn gì Hay chỉ là nỗi niềm đau thương tiếc Trẻ chưa qua cuộc đời nơi viễn xứ Già chưa tới để nếm những đắng cay
Hỡi Người Em Yêu Dấu, hỡi nguồn sống của linh hồn em! Đẹp biết bao dung nhan Người ngàn diễm lệ Em đã yêu và nếm hưởng vị ngọt ngào Đã ngụp lặn nơi suối nguồn tình yêu Em mãi say khúc tình ca bất tận Mà vạn vật hòa tấu mãi ngàn đời Em ngây ngất trong bản nhạc du dương Mà vũ trụ với ngàn muôn tinh tú Những nốt nhạc ngàn đời Người chấp bút Nhưng vũ trụ với tất cả vạn vật Dẫu xinh đẹp, lung linh và kỳ ảo Chúng chỉ là chút ánh sáng thần linh So sánh sao với Người Em Yêu Dấu Em muốn Người giết chết em ngay Sao Người khiến em hoài thương tật Khi những mũi tên tình Người đã bắn Tận con tim nơi kín hẳn lòng em
Với niềm đau Tháng Tư Đen về, những câu hỏi Việt Nam còn hay đã mất, mình sẽ trả lời sao đây ? Vẫn biết tình thương Tổ Quốc bao giờ cũng được tôn kính thiêng liêng, nhưng bài ca cũng đã làm liên tưởng đến những nét trữ tình khăng khít của người bỏ xứ ra đi !
Ta ra đi mang theo cả quê hương Nặng đôi vai đã mấy chục năm trường Lưng đã còng thân tàn phế tháng năm
Bảo Trợ