Bẩm sinh không có tay, bé gái gốc Việt vẽ bằng chân, quảng bá thông điệp hạnh phúc

18 Tháng Tám 20193:22 SA(Xem: 231)

Bẩm sinh không có tay, bé gái gốc Việt vẽ bằng chân, quảng bá thông điệp hạnh phúc

blank
Minh Best, cô bé không tay vẽ tranh bằng chân. (Hình: Good Morning America)

OWENSBORO, Kentucky (NV) – Một cô bé Việt Nam được cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi từ nhỏ đã góp $5,000 cho người khuyết tật nhờ bán những bức tranh em vẽ bằng hai bàn chân.

Đó là Minh, 4 tuổi. Em mang họ Best, do em được vợ chồng ông Justin Best và bà Sarah nhận nuôi từ nhỏ. Từ lúc được sinh ra, Minh không có hai tay và không có xương chân.



Câu chuyện của Minh Best xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, Good Morning America (GMA).

Mẹ của Minh, bà Sarah, nói với GMA rằng Minh là cô bé hạnh phúc và yêu đời nhất bà từng biết.

“Minh sinh ra đã không có hai cánh tay, chứ không phải do tai nạn. Do vậy mà con bé không cảm thấy có sự khác biệt gì hay cảm thấy mất mát gì. Con bé luôn là chính nó. Minh luôn có một câu trả lời khi có ai hỏi về nó, đó là: Chúa đã tạo ra con như thế.”

Trong buổi phỏng vấn với tờ báo địa phương Tri-State, bà Sarah kể về ngày đầu tiên vợ chồng bà nhìn thấy Minh: “Một ngày nọ, tôi nhận được một email từ Rainbow Kids, một tổ chức có danh sách về những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Khi chúng tôi thấy ảnh của Minh, chúng tôi cảm thấy ngay đây là con của chúng tôi. Chúng tôi không hề thấy khó khăn trở ngại khi với hoàn cảnh của Minh là không có tay.”

Như tất cả những đứa trẻ khác, Minh yêu vẽ, và với khiếm khuyết trên cơ thể mình, cô bé tìm ra một cách để thực hiện đam mê đó, Minh vẽ bằng chân. Không có điều gì có thể ngăn cản Minh vẽ, và cô bé đã sáng tác nên những bức tranh rất tuyệt.

blank
Minh Best và bức tranh em vẽ bằng chân. (Hình: Good Morning America)

Theo GMA, Minh Best có thể vẽ bất cứ thứ gì, từ trừu tượng, đến tĩnh vật và tất cả mọi thứ. Những bông hoa lấp lánh là chủ đề yêu thích nhất của cô bé.

Khả năng hội họa của Minh lớn dần, từ thói quen cho đến đam mê. Ba mẹ của Minh quyết định tạo ra chương trình Camp No Limits, một quỹ từ thiện ủng hộ những người có sự khác biệt về chân tay như Minh.

Những tác phẩm Minh vẽ bằng chân được ba mẹ em đăng tải lên mạng xã hội. Rất nhiều người đã mua những bức tranh ấy. Có người đặt tranh của Minh Best vẽ với những yêu cầu đặc biệt.

Kể với GMC, ông bà Best nói rất nhiều người đã khóc khi nhìn thấy cô bé hạnh phúc khi được vẽ.

Cho đến nay, gia đình Best đã quyên góp được hơn $5,000. Ông bà Best dự tính sẽ dành số tiền đó để trả chi phí đi lại cho hai buổi Camp No Limits trong tương lai.

Ông bà Best nói với GMA: “Chúng tôi cố gắng sẽ đi đến nhiều hơn khác bên ngoài miền Tây nước Mỹ vào năm tới, nơi có những người khuyết tay như Minh, và chúng tôi muốn con bé gặp gỡ họ. Khi Minh tham dự những buổi gặp đó, con bé sẽ không phải là người duy nhất trong số đông, mà chỉ là một trong số những người đó.”

Minh Best sẽ tiếp tục vẽ, nấu ăn, khiêu vũ và làm tất cả những gì làm cho cuộc sống cô bé hạnh phúc. Giống như cách mà ông bà Best gọi cô bé của họ là “Can Do Girl.” (C.Lynh)
Theo Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Giêng 2013 (Xem: 6393) Khi nói đến đời sống cộng đoàn, mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau. Điều đó, nó còn phụ thuộc vào thời gian sống người mỗi người hay phụ thuộc vào mức độ gắn bó của mỗi người. Có nhiều người rất yêu thích... PHÊRÔ HỒNG TRẦN MS - Nguon Thuasaihyvong
Cha Laurent thuộc Hội thừa sai Paris, đang theo một khoá học tại Roma về việc chuẩn bị hồ sơ cho trong tiến trình phong thánh trong Giáo hội. Vatican News Tiếng Việt đã mời cha đến phòng quay của Vatican News tại Roma để có một cuộc phỏng vấn
Radio Tâm Ca số Tết đặc biệt với 3 tâm tình từ 3 miền với 3 món quà âm nhạc cho khán giả của Vatican News Tiếng Việt
” Dại khờ ” có phải là một đặc tính của tình yêu? Vì khi yêu đến nỗi quên cả chính bản thân mình, người ta nhận được cảm giác khoan khoái, hạnh phúc, một cảm giác khó tả mà chỉ người đang yêu cảm nhận được. Khi yêu ai, dù bản thân người nam hay người nữ, người ta đều muốn mình thuộc quyền sở hữu của người khác, là một phần không thể thiếu trong trái tim người khác, ta với họ như “cá với nước”, như “chim với biển”, luôn song hành và gắn bó với nhau.
BIẾT LÀ ĐAU LÒNG NHƯNG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐĂNG LÊN. MONG MN CHUNG TAY CHIA SẺ ĐỂ KHÔNG CÒN NGƯỜI PHÁ THAI, BỎ CON NHƯ VẬY NỮA 😥😥😥 MÙA PHÁ THAI CUỐI NĂM!- PHÁ THAI ĐỂ VỀ QUÊ ĂN TẾT . ( lại một mùa giáng sinh và năm mới sắp tới, đây là những giai đoạn THAI NHI bị phá nhiều nhất trong năm . Sẽ có hàng ngàn THAI NHI vô tội nữa bị giết nếu chúng ta không ngăn chặn từ bây giờ). Mỗi lượt chia sẽ là mỗi cơ hội để chúng ta góp một phần nhỏ cứu một Thai Nhi.
"Lương tâm nếu mua được bằng tiền thì chắc là sẽ có hạn sử dụng." Rồi một ngày lương tâm bạn hết hạn sử dụng, thì bạn sẽ sống như thế nào? Sống phần " con " để phần " người " trả về nơi sản xuất, rồi khi nào mua lại được lương tâm mới sống phần "người" ? Lương tâm giá bao nhiêu? Một câu chuyện bạn sẽ phải trăn trở.
Bà Anne-Sylvie Vernier, kỹ sư thực phẩm nông nghiệp, mẹ của năm người con, bà phụ trách ban giáo lý của giáo phận Rennes. Bà giữ nhiệm vụ này một cách tình cờ cách đây bảy năm. Từ đó bà tận dụng tất cả tài năng của mình để tháp tùng các trẻ em ở vùng Bretagne trong đức tin.
Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của: Tông Huấn “Chúa Kitô sống” số 202-220 Có người rất khó chịu với cách loan báo Tin Mừng theo kiểu lôi kéo, thuyết phục. Đến nỗi Châu Âu có nhiều nơi, người ta không cho phép nói về Thiên Chúa. Những nơi khác, nhiều người cũng dị ứng đến phương pháp giảng dạy giáo lý. Giáo điều là người ta thường nhắc đến. Nhất là với người trẻ, khối kiến thức khổng lồ về đức tin có khi người trẻ bị “nhồi sọ về học thuyết”. (x. số 214).
Ngày nay, việc đề cập tới sự hiện diện của các tín hữu Công giáo trên internet vô cùng quan trọng. Vài năm trước, truyền hình và đài phát thanh đã là những phương tiện phổ biến của truyền thông. Nhưng hiện nay, nó không còn tách biệt mà đã hoà thành một: internet.
Có khi nào em đặt câu hỏi: Mục đích em cần phải đạt đến trong cuộc đời em là gì? Chắc em sẽ trả lời ngay. Có chứ! Mục đích của cuộc đời em là làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm kiến trúc sư, làm chủ một doanh nghiệp, phấn đấu để vươn đến chức vị giám đốc một công ty. Hoặc có thể những mơ ước nhỏ hơn: Làm chủ một shop nhỏ, làm chủ một quán ăn, xây được căn nhà, có thu nhập ổn định và có một vài đứa con, gia đình hạnh phúc… Chỉ vậy thôi.
Bảo Trợ