Không Có Đường Tắt Cho Sự Thành Công

30 Tháng Mười 20188:38 SA(Xem: 1856)

KHÔNG CÓ ĐƯỜNG TẮT CHO SỰ THÀNH CÔNG, CON ĐƯỜNG HỌC VẤN CŨNG KHÔNG THỂ NỬA VỜI GIẢ TẠO
“Muốn có được học vấn thì nhất thiết phải khổ luyện, tiến từng bước một lên phía trước, không nên có tư tưởng nóng vội muốn nhanh chóng có được thành công trước mắt. Có được học vấn thực sự thì không thể nửa vời, giả tạo, không có con đường tắt nào cả, con phải ghi nhớ rõ điều này”.


Johann Heinrich Friedrich Karl Witte (1800-1883) là một học giả người Đức, ông được biết đến như là tiến sĩ trẻ nhất thế giới khi nhận bằng tiến sĩ tại trường Đại học Giessen tại Đức năm 13 tuổi. Sự thành công của Karl Witte là nhờ tâm huyết dạy dỗ của cha ông, một vị mục sư đáng kính.  
 

Dưới đây là lá thư mà người cha mục sư ấy đã viết cho con trai mình với nội dung chủ yếu là bàn về vấn đề then chốt trong trường học. Nhưng cũng trong lá thư ấy, nó còn là lời dạy về những phẩm chất đạo đức cần có của một cuộc sống nhân sinh hạnh phúc, đạo lý làm người hay những phương pháp để đối nhân xử thế. Những lời dặn dò này thực sự là bài học cuộc sống đáng giá, nhất là với những bậc cha mẹ có con đang ở tuổi cắp sách tới trường, mời bạn đọc cùng chia sẻ.

Không có đường tắt cho sự thành công, con đường học vấn cũng không thể nửa vời giả tạo
Sự thành công của Karl Witte là nhờ tâm huyết dạy dỗ của cha ông, một vị mục sư đáng kính. (Ảnh: wikipedia.org)

***

Carl yêu quý!

Thư con viết nói rằng con đang nghiên cứu về Dante, điều này quả thật rất tốt. Nếu sau này con lựa chọn pháp học làm chuyên môn của mình, cha cũng sẽ ủng hộ con hết mình.

Cha suy nghĩ về sự bắt đầu tương lai của con từ sau khi con tốt nghiệp trường đại học Chicago. Lúc đó, cha từng nghĩ, nếu để con chuyên tâm nghiên cứu học vấn của một phương diện nào đó thì con có thể đạt được thành công nhanh chóng với phương diện đó. Nhưng qua sự cân nhắc của mình, cha không cho phép con làm như vậy, bởi vì nếu làm vậy thì con chỉ chú tâm vào một lĩnh vực chứ không có sự phát triển toàn diện. Cha quyết định để con tự chọn phương pháp học và không giúp con chọn chuyên ngành, ý của cha là muốn con học thêm nhiều kiến thức toàn diện hơn nữa. Năm đó, có một nhà số học vì thế mà vô cùng thất vọng, ông hỏi cha vì sao lại làm như vậy, cha liền nói với ông ấy rằng: “Nếu khi con 18 tuổi mà vẫn có hứng thú với số học thì tôi sẽ ủng hộ cháu tiếp tục học, bởi vì chuyên môn quyết định cả đời nên được đưa ra sau khi 18 tuổi”.

Tóm lại, cha rất hy vọng con có thể đi theo chuyên ngành mà con cảm thấy hứng thú, chỉ có như vậy con mới có thể có được niềm vui và hạnh phúc trong quá trình học tập.

Con nhất định phải coi trọng giáo dục trường học, cho dù hiện nay con đã có học vị thạc sĩ, bắt đầu có những đề tài nghiên cứu chuyên sâu của mình. Bởi vì một trong những con đường chúng ta bắt buộc phải tiếp nhận đó chính là giáo dục trường học. Con không học trung học, cuộc sống ở đại học cũng luôn có sự chỉ dẫn của cha, những kiến thức về nhân tình thế thái có thể nói là thiếu sót. Còn giáo dục trường học không chỉ dạy cho chúng ta những tri thức mà còn giúp con hiểu được môi trường xung quanh. Do vậy, bây giờ một mình con ở Italy, điều này có tác dụng lớn đối với việc bổ sung những kiến thức thiếu hụt đó.

Tuy nhiên, giáo dục trường học cũng có chỗ không đầy đủ của nó, đó chính là nó không có mối quan hệ lớn với những tín ngưỡng và hứng thú của chúng ta, điều đó sẽ khiến chúng ta thất vọng. Tuy nhiên, khi con cảm thấy giáo dục trường học không thể nhẫn nại được thì nhất định sự quyết tâm của con càng phải kiên trì hơn, không được vứt bỏ ngay lập tức. Bởi vì, tất cả kiến thức đều từ biến đổi về chất, dẫn tới lượng, cuối cùng sẽ thực hiện một bước nhảy vọt, đến lúc đó con sẽ phát hiện ra rằng, con đã đạt đến một cảnh giới mới.

Muốn có được học vấn thì nhất thiết phải khổ luyện, tiến từng bước một lên phía trước, không nên có tư tưởng nóng vội, muốn nhanh chóng có được thành công trước mắt. Có được học vấn thực sự thì không thể nửa vời, giả tạo, không có con đường tắt nào cả, con phải ghi nhớ rõ điều này.  

Không có đường tắt cho sự thành công, con đường học vấn cũng không thể nửa vời giả tạo
Có được học vấn thực sự thì không thể nửa vời, giả tạo, không có con đường tắt nào cả, con phải ghi nhớ rõ điều này. (Ảnh: pixabay.com)

Tác dụng thực sự của giáo dục chính quy còn lớn hơn rất nhiều so với con tưởng tượng, bỏ qua nó là một sự ngốc nghếch, do vậy, con nên dành thời gian ra để đi tiếp nhận những phương thức và phương pháp của giáo dục trong trường học, thậm chí có nhiều học giả thích việc nghiên cứu độc lập. Đương nhiên, giáo dục chính quy ở trường học chỉ có thể giúp con tích lũy kiến thức, nó không thể giúp con khai phá sức sáng tạo của mình. Vì vậy, muốn có được thành tích tốt thì cần xử lý tốt mối quan hệ giữa tiếp nhận kiến thức và nghiên cứu độc lập.

Hy vọng lớn nhất của cha đối với con chính là mong con trở thành một người giàu về trí tuệ, mục tiêu cuối cùng của việc học tập tri thức đó chính là có được trí tuệ. Tri thức có muôn hình vạn trạng, nhưng trí tuệ thì lại ít nhìn thấy. Kiến thức có thể trông thấy, nghe thấy, còn trí tuệ thì không thể nhìn thấy được, không thể cầm nắm được. Tri thức là những nhận thức của ta đối với sự tồn tại của sự vật bên ngoài, còn trí tuệ lại là những hiểu biết của chúng ta đối với bên trong của sự vật. Người có tri thức chưa chắc đã là người có trí tuệ nhưng còn người có trí tuệ thì nhất định là người có tri thức.

Phương pháp tìm kiếm trí tuệ có rất nhiều, con có thể làm giống như lịch sử là bái thầy tìm bạn, cũng có thể ngồi độc lập phấn đấu trong phòng, chìm mình trong bể sách, đó chính là cái mà mọi người hay nói đến “Đọc vạn quyển sách, đi muôn vạn dặm”. Điều quan trọng đó là, cuộc sống tại bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào cũng giúp chúng ta đạt được trí tuệ, có được sự khơi gợi trong vô hình. Do vậy, điều con nên làm đó là hãy mở rộng tấm lòng mình, toàn tâm toàn ý đi đón nhận và hít thở chúng, không nên từ bỏ bất kỳ phương thức học tập nào, bất luận là giáo dục trường học hay nghiên cứu độc lập.

Mùi vị của hạnh phúc chính là mùi vị của chân lý, hạnh phúc khó quên nhất trong cả cuộc đời chính là hạnh phúc của việc cảm nhận chân lý. Con trai à, bây giờ cha thực sự hy vọng con có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc này.

Không có đường tắt cho sự thành công, con đường học vấn cũng không thể nửa vời giả tạo
Mùi vị của hạnh phúc chính là mùi vị của chân lý, hạnh phúc khó quên nhất trong cả cuộc đời chính là hạnh phúc của việc cảm nhận chân lý. (Ảnh: pinterest.com)

***

Con đường đến với chân lý của đời người giống như một dòng sông lớn, dưới sự tác động gấp gáp của dòng chảy tự thân, ở những nơi phía trước không có dòng nước chảy sẽ có những con đường mới mẻ không ngờ đến.

Và đời người giống như một chiếc thuyền trên sông, sóng gió sẽ không ngừng tát vào bạn từ mọi hướng, tuy nhiên mỗi cơn gió cũng tiếp thêm tốc độ cho con thuyền của bạn. Chỉ cần bạn điều khiển thuyền thật vững vàng thì cho dù có gặp mưa to gió lớn thế nào, nền giáo dục có biến động ra sao cũng không làm cho con thuyền đó của bạn chuyển hướng.

Hy vọng rằng bức thư của người cha ở trên sẽ khiến bạn ít nhiều suy ngẫm.

Hồng Ân ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Xét về mặt nhân quả báo ứng trong nhà Phật, cố tình hãm hại người khác đã là việc sai và nếu không may hãm hại nhầm 4 người dưới đây thì cái sai ấy còn nhân lên gấp trăm vạn lần, phúc báu nhanh chóng tiêu tan. Ảnh minh họa. Ảnh minh họa. Cuộc sống đua chen không hiếm khi đẩy chúng ta phải rơi vào bước đường lầm lỡ và cứ thế va chạm, làm tổn thương hết người này đến người kia. Tuy nhiên, các bạn đã biết hay chưa, xét về mặt nhân quả báo ứng trong nhà Phật, cố tình hãm hại người khác đã là việc sai và nếu không may hãm hại nhầm 4 người dưới đây thì cái sai ấy còn nhân lên gấp trăm vạn lần, kéo theo phúc báu tiêu tan, cuộc đời mãi mãi không như ý.
02 Tháng Tám 2012 Xem: 4252)...Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình thì có lẽ suốt đời bạn sẽ phải chờ đợi. Bởi vậy, hãy chủ động tạo nên điều đó với một số gợi ý dưới đây. - Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khởi đầu và nhớ rằng...
“Anh biết không, tôi dùng tất cả những gì mình có, từ khả năng, vật chất, cho đến tiền tài để giúp đỡ cậu bạn thân đang gặp rắc rối. Nhưng kết quả thì… anh đoán xem cuối cùng thế nào? Một lời cảm ơn cũng không có! Thế mà anh ta còn nói đùa với tôi rằng hãy làm nhiều thêm một chút. Tốt xấu gì cũng là do tôi bỏ tiền túi, vận dụng các mối quan hệ quen biết, hết sức mình giúp đỡ anh ta. Tôi không cầu mong anh ta phải mang ơn, nhưng ít nhất cũng phải nói một câu cảm kích chứ!”. Tôi an ủi anh bạn: “Có thể với cậu ấy anh là người quá thân thiết, nói lời cảm ơn thì dường như khách khí. Chẳng phải cậu ta đã nói đùa là anh hãy giúp lâu hơn chút nữa sao?”.
Cuộc sống vội vã, kiếp người bé nhỏ, ngoảnh đầu lại đã hơn nửa đời người. Thời gian trôi nhanh như bóng cây lướt ngoài cửa sổ. Hôm qua còn vui vầy cùng bè bạn mà hôm nay đã đôi ngả lìa tan. Người cũ lâu không gặp, chuyện cũ lâu không bàn. Chớp mắt một cái, nhìn quanh mình chẳng còn lại mấy ai. Thời gian không đợi một ai, một sớm soi gương thấy tóc Ta điểm bạc, hồng trần có khác nào cõi mộng vậy thôi Đôi khi buồn phiền, hãy nghĩ cuộc sống là phép trừ, gặp một lần bớt một lần, còn có gì phải khổ não đây. Không quên ơn người giúp mình, không trách móc người xử tệ với mình, không giữ mãi trong lòng hận thù người khác, tự khắc Ta sẽ thấy cuộc đời sao mà an nhiên, bình lặng đến vậy!
26 Tháng Sáu 2012 (Xem: 3936)... Người Việt đã nhìn nhận gia đình có một giá trị rất cao. Tất cả đều cho gia đình. Từ danh dự cá nhân cho đến đời sống vật chất, con người đều hướng vào đó mà hành động. Hành vi cá nhân được coi là mang lại danh dự hay gây ra mối nhục cho gia đình. Danh dự hay mối nhục đó như vậy không phải là của cá nhân. Thành công của cá nhân mang lại danh dự cho cả gia đình. Vì thế có những trường hợp cá nhân hy sinh tính mạng để bảo vệ uy danh của gia đình. Thường cá nhân chịu đựng thiếu thốn, khó khăn vật chất để ông bà cha mẹ được sống dễ dãi hơn. Đây là lý do con người Việt trung thành với gia đình.
Chúng ta thường thích sống và kết bạn với những người hào phóng, biết cho đi và nghĩ cho người khác trước. Tuy nhiên, nếu chúng ta càng hào phóng trong những phương diện dưới đây thì lại càng trở nên nghèo khó. 1. Ăn uống Thỉnh thoảng chúng ta có thể bắt gặp những người yêu thích vui chơi giải trí và nhậu nhẹt. Họ có thể dành cả ngày dài trong quán nhậu và nói những chuyện trên trời dưới biển, hay xếp hàng dài dằng dặc để mua được món ăn ngon. Chọn thưởng thức món ngon không phải là điều xấu nhưng vì nó mà lãng phí thời gian thì có lẽ không nên làm.
LOS ANGELES, California (NV) — Đối với nhiều người, ngày lễ là cơ hội họp mặt đại gia đình. Đó cũng là thời gian mà người trong gia đình có thể cảm thấy “thoải mái” để có những câu hỏi “truy vấn”. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý lại nói rằng có một số câu hỏi hay phát biểu mà tốt nhất là đừng nên đưa ra, theo một bài viết đăng tải trên MSN hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một. “Những phát biểu có thiện ý từ gia đình thường là do sự quan tâm thật sự về đời sống chúng ta lúc này và tương lai. Các câu nói này có thể liên quan tới nhiều vấn đề, từ quá khứ cho đến hiện tại và đặc biệt là tương lai,” theo lời ông David Strah, một chuyên gia tư vấn tâm thần ở Los Angeles.
“Trong một bữa ăn trưa được khoản đãi long trọng tại Toà Bạch Ốc, Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton hỏi nhỏ một thực khách cùng bàn: ‘Bà nghĩ sao khi mãi đến hôm nay chúng ta vẫn chưa có được một người phụ nữ lên làm tổng thống?’ Người phụ nữ nhỏ thó đồng bàn với Bà Clinton không chần chừ trả lời: ‘Có lẽ bởi vì người phụ nữ ấy đã bị bóp chết ngay từ lúc còn là bào thai.”
Anh sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha bỏ mẹ con anh đi từ khi anh chưa kịp chào đời. Mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Tuổi thơ anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, nhưng lại thiếu đi hình bóng của cha. Anh học giỏi hơn bất cứ đứa trẻ nào trong lớp. Khi nào anh cũng phải là số một. Anh không muốn mẹ buồn lòng vì mình bởi mẹ anh đã hi sinh và chịu quá nhiều thiệt thòi. Khi gặp anh, chị cảm mến ngay người con trai chín chắn, độc lập và mạnh mẽ vô cùng. Anh luôn sống có trách nhiệm với tất cả những gì anh làm. Rồi chị làm vợ anh sau một thời gian dài yêu nhau. Nếu như trước kia, chị thấy anh là một người đàn ông kiên cường và mạnh mẽ thì giờ đây chị bắt đầu thấy trong con người anh ẩn giấu một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời. Nhiều khi nhìn anh ngồi một mình trong đêm khuya, chị có cảm giác chồng mình như một đứa trẻ rất cô độc, rất tội nghiệp.
NEW YORK CITY, New York (NV) – Nhịp sống ở thế giới hiện đại liên hệ trực tiếp đến công việc dồn dập, căng thẳng áp lực, thiếu ngủ, và thiếu chế độ luyện tập thể thao đúng cách. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến trạng thái của tâm hồn. Chúng đang bị tổn thương và cần giúp đỡ. Dưới đây là tám dấu hiệu chứng tỏ tâm hồn của bạn đang bị tổn thương và mệt mỏi, theo trang mạng Brightside.
Bảo Trợ