"Ân hận lớn nhất đời tôi là bán nhà theo con ra phố"

13 Tháng Tám 20194:29 SA(Xem: 229)

Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Thắng (69 tuổi) quê thành phố Thanh Hóa, khi ông bà bán nhà ra Hà Nội ở với con.

Thương con nên bán nhà

Vợ chồng ông Thắng chỉ là giáo viên dạy cấp 2 ở thành phố Thanh Hóa (tên nhân vật đã thay đổi). Ông Thắng có hai người con trai học đại học ở Hà Nội, sau đó ở lại lập nghiệp chứ không về quê với cha mẹ. Ra trường, các con ông đều tự xin việc làm. Công việc ổn định nhưng thu nhập chỉ đủ để trang trải ở thành phố.
chame gia ongba

Gần chục năm trước, vợ chồng ông về hưu. Số tiền dành dụm được vài trăm triệu, ông bà bàn nhau giữ sau này cho các con. Thấy con cái ở thuê nhà vừa chật chội, vừa đắt đỏ nên con ông Thắng bàn với bố mẹ mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội.

Lúc đó, đất Hà Nội đang sốt nên khá đắt. Ông bà đưa hết tiền cho con đi mua đất với mong sau này chúng có chỗ "chui ra chui vào". So với đi thuê nhà, mảnh đất 40 mét mua được, dựng tạm căn nhà cấp 4 để ở vẫn còn tốt chán.

Khi con lớn lấy vợ rồi đến con thứ hai. Ông bà chẳng còn gì cho con. Chỉ có mảnh đất duy nhất ở ngoại thành Hà Nội cách trung tâm hơn chục km. Các con ông lại lấy lý do xa trung tâm nên chẳng ai muốn ở đó. Bán đi thì tiếc vì lỗ mất cả nửa lô đất.

Ông bà cứ giữ như muốn có chút tài sản để chia lại cho các con. Nhưng các cháu nội lần lượt ra đời, công việc của con cái bấp bênh, tiền thuê nhà cũng không đủ. Ông bà phải chia nhau ra Hà Nội bế cháu, hỗ trợ các con.

Ông Thắng bế một đứa ở tận Nhổn, bà chăm một cháu ở Hoàng Mai. Cùng ở Hà Nội, nhưng cả tháng trời ông bà mới đến thăm nhau được một lần. Cuộc sống thuê trọ bất tiện, thương các con, ông bà bàn nhau về quê bán nốt căn nhà hương hỏa, ra thủ đô ở với con cháu cho dễ bề chăm sóc cho chúng. Vì các con làm việc khác xa nhau chẳng ai muốn ở chung với bố mẹ.

Ông bà bán căn nhà ở quê được 1,4 tỷ đồng và mảnh đất ở ven đô, rồi chia cho hai con làm vốn mua căn chung cư trả góp. Hai đứa mua cho mình mỗi đứa một căn nhà, ông bà mừng lắm vì từ nay các con đã có chỗ chui ra chui vào.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Ông bà chứng kiến cảnh con cả, con thứ chia xem bố ở với ai, mẹ ở với ai. Mâu thuẫn của hai nàng dâu cũng chẳng kém cạnh gì mâu thuẫn nàng dâu mẹ chồng.

Vợ chồng ông Thắng lại lủi thủi để rơi vào hoàn cành "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó". Ông bà cuối cùng cũng đành sống cùng cậu con lớn, vì căn nhà 70 mét vuông có hai phòng ngủ lớn hơn chút so với nhà đứa em. 

Nỗi buồn của người già

Ở cùng với con cái, ông Thắng lúc nào cũng thấy tù túng. Càn buốn hơn, từ sau ngày vợ ông mất đi, ông lại càng cô đơn hơn. Điều mà ông ân hận nhất đó là 4 năm trước, vợ ông không may bị ung thư phổi và khi chết cũng không được chết ở nhà. 

Những ngày cuối đời của vợ ông ở thành phố thật cực. Dù đi viện gần nhưng hầu như chẳng có ai họ hàng đến chơi, hoặc thăm nom vì quá xa quê. Lúc nào bà cũng nằm quay mặt vào tường, nói chỉ muốn về quê. Trong khi họ hàng ở quê dù muốn lên chơi, nhưng lại sợ bất tiện với các cháu nên họ cũng chỉ... thăm qua điện thoại.

Những ngày cuối đời của vợ ông Thắng, bà phải vào bệnh viện “ở”. Dù rất muốn về nhà để yên tĩnh nhưng lại sợ chết rồi con cái đưa đi đâu được, ảnh hưởng đến nhà các con. Lúc ấy, vợ ông tâm sự giá chỉ cho con 1 phần, 1 phần tài sản giữ lại mua mảnh đất nhỏ ở quê rồi về quê ở với bà con, làng xóm thì đâu nên nỗi.

Nhớ lại ngày tháng đó, ông Thắng lại rưng rưng: “Nếu ở quê biết đâu vợ tôi không chết trong cô độc”. Giờ chỉ còn một mình, sống cùng con trai nhưng ông Thắng lúc nào cũng thấy buồn, lủi thủi. Các cháu đi học trường xịn chẳng cần ông chơi vì giờ cuộc sống của bố mẹ chúng cũng đã khá hơn. Các con ông đi làm bận bịu cũng chẳng có thời gian ngồi trò chuyện cùng với bố.

Tối đến, ông xuống sảnh chung cư ngồi ngắm trời ngắm đất, rồi lại nghĩ tới cảnh mai này ông cũng giống vợ, muốn những ngày cuối đời bên gia đình người thân nơi mảnh đất hương hỏa tổ tiên sao cũng... thật khó. Ông lại tự thấy ân hận vì đã bán tất cả nhà đất ở quê để ra phố với các con.

Chia sẻ nỗi niềm này, Đại đức Thích Trí Thịnh – Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình (Trụ trì Chùa Kim Sơn – Lạc Hồng) cho biết: Thực tế nhiều người về già muốn ở gần con cái, con cái cũng muốn bố mẹ ra phố cho tiện chăm sóc nhưng không ít câu chuyện đau lòng xảy ra.

"Nhiều người nghĩ rằng, chúng ta có thể báo hiếu cho cha mẹ, ông bà bằng vật chất là đủ song kỳ thực, vật chất chỉ là một phần và cái quan trọng hơn cả là sự quan tâm chăm sóc, tình cảm gần gũi. Đôi khi, họ chỉ cần những lời hỏi thăm ân cần, tử tế, những câu chuyện, sẻ chia rất đỗi bình thường nhưng con cái lại quên đi điều đó" - Đại đức Thịnh nhắn nhủ.

Khánh Chi 
Theo Infonet 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
27 Tháng Sáu 2013 CH(Xem: 1333) Bạn có thể dễ dàng đi tới một quyết định kết hôn, nhưng duy trì mối quan hệ hôn nhân lâu dài thì không hề dễ. Hôn nhân có xu hướng thay đổi rất nhiều thứ. Quan hệ tình dục là rất quan trọng trong việc giữ cho hôn nhân hạnh phúc. Điều quan trọng là bạn tìm ra cách để chuyện ấy nồng nàn say đắm ngay cả sau khi kết hôn.
12 Tháng Bảy 2013 (Xem: 1544)...Khó khăn có thể đẩy vợ chồng bạn ra xa nhau hoặc kéo hai người lại gần nhau. Hãy đón nhận sự an ủi,cái ôm hôn của người bạn đời dù lúc đó bạn không hề muốn. Kết quả có thể khả quan nhiều hơn là bạn tưởng.
22 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1892)...Ngày nào bạn cũng chuẩn bị bữa trưa cho con vì bạn nghĩ rằng mình “phải” làm thế? Có thể bạn không nhận ra nhưng việc làm đó của bạn xuất phát từ một niềm tin đã lỗi thời rằng đó chính là “công việc của bạn”.
Người trẻ ngày nay thường hay lấy hình ảnh những người có được thành công lớn mà bỏ học hoặc không học đại học để “chặn họng” những lời tận tình khuyên bảo của các bậc phụ huynh trong nhà. Nhưng trên thực tế những số lượng của những người như trên rất ít. Phần nhiều những đứa trẻ học theo, sau khi lớn lên mới phát hiện ra: Bản thân đã dùng những năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ để đổi lấy cả đời người thấp hèn.
Ngồi nghỉ ngơi lướt facebook, tôi đọc được câu chuyện khiến không chỉ bản thân mình mà nhiều người cũng sẽ tự hỏi: “Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa?” Có người mỗi năm về nhà được 2 lần, 1 lần hoặc thậm chí là vài năm mới về 1 lần. Vậy nếu bố mẹ còn sống khoảng 20 năm nữa thì chúng ta sẽ được gặp bao nhiêu lần? Còn với nhiều người, bố mẹ chỉ có thể sống trên đời khoảng 10 năm hoặc ngắn hơn nữa thì sao? Chắc có người chúng ta không dám nghĩ tiếp
11 Tháng Năm 2012n(Xem: 4806) Con cái trong gia đình là tình yêu của cha mẹ do ân huệ Thiên Chúa ban. Mọi gia đình đều hân hoan đón nhận. Từ chối con cái bất cứ dưới hình thức nào cũng làm thương tổn tình yêu vợ chồng. Nhưng con cái không phải là những con búp bê, đặt đâu nằm đó. Chúng có ăn có uống, có mạnh khỏe có ốm đau, và chúng sẽ lớn lên thành con người đầu đội trời chân đạp đất. Có ích cho xã hội, hay họa tai cho xã hội? Việc tương lai ai đoán biết được? Nhưng cái biết được, là hôm nay chúng có được giáo dục không? Và chúng được giáo dục tốt hay xấu? Bởi vì theo lẽ bình thường, con trẻ được giáo dục như thế nào, thì lớn lên chúng sẽ trở thành như thế ấy.
Dennis và Stephanie * chia sẻ với tôi rằng mối quan hệ của họ dần trở nên lạnh nhạt trong chín năm qua. Họ không thể xác định chính xác một lý do, nhưng họ đồng ý rằng sự thân mật của họ là tất cả nhưng không tồn tại lâu dài, có vẻ như nhất thời. Họ giải thích rằng chín năm trước Dennis đã không chung thủy, nhưng Stephanie đã tha thứ cho anh vì vụ việc.
1 tuổi , con tập đi, Mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Ba ngăn lại bảo rằng hãy để con tự tập đứng lên. 3 tuổi, con vòi vĩnh khóc đòi quả ớt trên mâm cơm. Mẹ kiên quyết không cho. Trong khi Ba lại bảo hãy để con nếm thử rồi con sẽ tự tránh xa. 5 tuổi, con nhất định không đến nhà trẻ, Mẹ không nỡ buông tay, đứng trước cổng trường nhìn con mãi. Ba quay đầu bảo Mẹ lên xe mau. 6 tuổi, con vào lớp 1, Mẹ căn dặn cô giáo xem chừng con bị bắt nạt. Thế mà Ba lại nói với cô rằng con làm gì sai cứ đánh phạt thẳng tay. 9 tuổi, con
Tới tuổi trung niên, nam giới càng trở nên chín chắn và có sức hút, tâm thái cũng trở nên bình thản hơn. Đàn ông trung niên hay suy ngẫm về cuộc đời và thường hay nói lời triết lý. Họ thích được khen là từng trải, có chiều sâu, cái nhìn sâu sắc. Họ cho rằng bản thân nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của người giàu kinh nghiệm, hiểu được lòng người và họ coi những người ít tuổi là “bồng bột”, “nông nổi”.
13/5/2012.Nhưng mặt tiêu cực của thế giới mạng lại vô cùng nguy hiểm: phim ảnh khiêu dâm, sách báo đồi trụy, các chatroom biến tướng thành những nơi kẻ xấu lợi dụng tình dục, nhiều em gái rơi vào bẫy mà không hề hay biết....
Bảo Trợ