Hãy Bỏ Điện Thoại Xuống, Được Không?

12 Tháng Mười 20184:01 CH(Xem: 2132)

HÃY BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG, ĐƯỢC KHÔNG?

Đứng trước khoảnh khắc đẹp, hay đơn giản chỉ là được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, bạn sẽ “sống” với khoảnh khắc đó hay giơ máy lên chụp càng nhiều hình càng tốt?

“Đừng quay phim nữa, hãy nhìn tôi này”
Với giới nghệ sĩ, được biểu diễn trước đám đông khán giả bao giờ cũng khiến họ thăng hoa hơn, nhưng trước một rừng cánh tay lăm lăm điện thoại thì họ nghĩ gì?

“Cô có thể ngưng quay phim với cái máy quay đó được không, bởi vì tôi đang đứng đây trong đời thật cơ mà?” - danh ca Adele đã nói thẳng với một người hâm mộ như vậy trong buổi biểu diễn ở Ý hồi cuối tháng 5.

Câu tiếp theo mà họa mi nước Anh dành cho nữ khán giả có thể là lời khuyên cho tất cả những ai theo trường phái “chụp mọi lúc mọi nơi”: “Bạn có thể tận hưởng [buổi diễn của tôi] trong đời thực thay vì trên máy ảnh. Hãy tận hưởng nó vì ngoài kia có nhiều người muốn nhưng không thể tham gia”.

Có nghịch lý lắm không khi ta đã bỏ thời gian và tiền bạc (vé xem Adele hẳn không rẻ) để rồi lại quan sát cô qua màn hình nhỏ xíu của thiết bị điện tử, trong khi thần tượng bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mắt?
blank

Một nữ ca sĩ nổi tiếng khác, Alicia Keys, cũng tiếp bước Adele khi tuyên bố cấm tiệt khán giả dùng điện thoại khi xem mình diễn.

Dĩ nhiên ca sĩ người Mỹ không thể cấm người hâm mộ mang theo điện thoại, nhưng khán giả đến các buổi diễn kế tiếp của cô sẽ phải cho điện thoại của họ vào chiếc vỏ (case) đặc biệt của Yondr, một công ty chuyên giúp thiết lập các “không gian không điện thoại”.

Vỏ điện thoại của Yondr sẽ tự động đóng nắp lại khi người dùng bước vào điểm diễn ra sự kiện và chỉ mở ra khi họ rời đi. Điều này cho phép khán giả vẫn mang điện thoại theo người nhưng không thể sử dụng được.

Hãy sống cùng khoảnh khắc
Joshua Fields Millburn, đồng chủ nhân của trang blog về lối sống tối giản minimalists.com được rất nhiều người theo dõi, cho rằng việc mải mê chụp ảnh một khoảnh khắc đồng nghĩa với việc tự đánh mất cơ hội thưởng ngoạn khoảnh khắc đó.

Theo Millburn, “quy trình” của một người chăm chăm chụp hình một cảnh đẹp thay vì bình tâm ngắm nó như sau: ta loay hoay với chiếc máy ảnh, chọn góc chụp và bộ lọc màu đẹp nhất, chụp một phát, xem lại ảnh, rồi lại chụp tiếp để có được bức ảnh ưng ý nhất.

“Và thế là ta đã bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Ta mong muốn ghi lại khoảnh khắc, nhưng thật ra là phá hỏng nó” - Millburn viết.

Với quan điểm đó, Millburn kể mình đã hạn chế chụp ảnh liên tục trong các chuyến du lịch: “Tôi cố gắng cưỡng lại mong muốn với tay lấy điện thoại và đưa lên chụp lại nét đẹp của cảnh hoàng hôn, những con sông, ngọn núi, và nó giúp tôi có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đó thay vì thu chúng vào chiếc điện thoại rồi lại cho vào túi”.

Cố gắng tận hưởng và ghi nhớ những khoảnh khắc quan trọng không có nghĩa là cực đoan đến mức chối bỏ hay lên án việc chụp ảnh, nhưng quan trọng là “ta có thể trèo lên đỉnh núi mà không cần phải chụp ảnh lại để chứng tỏ với mọi người là ta đã ở đó”.

Các chuyên gia cũng nhiều lần khuyến cáo cha mẹ không nên chụp lại mọi khoảnh khắc trong quá trình lớn lên của con cái mà nên quan sát một cách chăm chú để lưu giữ chúng một cách tự nhiên vào trí nhớ - chứ không phải thẻ nhớ của điện thoại hay máy ảnh.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong những thời khắc quan trọng trong đời con trẻ như nhận bằng tốt nghiệp, buổi biểu diễn đầu tiên ở trường... Trong một trận đấu bóng đá ở trường chẳng hạn, nếu một đứa trẻ sau khi ghi bàn nhìn lên hàng ghế khán giả, chúng sẽ cảm thấy thế nào nếu cha mẹ đang dán mắt vào điện thoại/máy ảnh, thay vì vẫy tay hay ra hiệu ăn mừng cùng con?

Thế giới cũng từng xôn xao trước bức ảnh một cụ bà bình thản đứng theo dõi tài tử Johnny Depp và nữ minh tinh Dakota Johnson trong buổi công chiếu bộ phim Black Mass ở Boston (Mỹ) hồi năm ngoái, thay vì bận rộn ghi hình, chụp ảnh như phần còn lại của đám đông.

blank


Bức ảnh nổi tiếng cho thấy bà lão đứng hàng đầu, tựa vào rào chắn và chăm chú theo dõi sự kiện, còn sau lưng là một rừng cánh tay cầm máy ảnh hay điện thoại, được lan truyền như lời nhắc nhở mọi người “không bao giờ thật sự trải nghiệm điều gì bởi họ luôn bận rộn với việc ghi lại chúng bằng điện thoại” - như tờ Daily Mail mô tả.

Những người lớn lên trong thời đại công nghệ có thể bình thản và sống với từng khoảnh khắc thay vì lưu trữ chúng dưới định dạng số như cụ bà ở Boston hay không?

Tháng 9-2015, bài thơ có tên Selfie đăng trên The New Yorker đã khiến nhiều người ưa chụp ảnh “tự sướng” phải nghĩ lại về thói quen của mình. Bài thơ đại ý nói khi selfie, chúng ta muốn thấy hình ảnh mình với những hậu cảnh ấn tượng để khoe trên mạng xã hội, nhưng quên rằng dù sự kiện đó có hoành tráng đến mức nào thì trong mọi bức ảnh, ta luôn quay lưng lại với nó.
TRƯỜNG SƠN
(Bài đã đăng Tuổi Trẻ Cuối Tuần)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nếu bạn có ý định quay lại cảnh kỷ luật con và đăng trên mạng xã hội thì cần phải dừng lại ngay nếu không muốn gây ra những nguy hại không đáng có. Trong thời đại số hiện nay, cái gì cũng có thể tìm thấy trên internet. Trong số đó, có rất nhiều cha mẹ đã phát trực tiếp các video về cách dạy dỗ con của mình hoặc đăng tải clip ghi lại cảnh con cái phạm lỗi, hư hỏng và bị bố mẹ kỷ luật.
Nhận biết xem con bạn thuộc nhóm trí thông minh nào để định hướng và lên kế hoạch cho trẻ phát triển lâu dài. Có một sự thật là tất cả trẻ em đều có một sự pha trộn độc đáo về cả điểm mạnh và điểm yếu từ hồi còn sơ sinh. Đó là sự kết hợp kỳ diệu của thời gian và sự phát triển của trẻ.
Biết mình bị mắc ung thư vỏ tuyến thượng thận, bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nộ) đã từ chối điều trị để sinh thêm con. Cô qua đời ngày 16/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ông Mai Trọng Khoa – nguyên phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và điều trị ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho Báo Tuổi Trẻ biết, ông từng chủ trì 3 cuộc hội chẩn chuyên môn để tìm phương pháp điều trị cho bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1985) – bác sĩ của khoa cơ xương khớp.
Trong gia đình truyền thống Việt Nam, bữa cơm không chỉ là nơi mọi người dùng bữa mà còn là nơi để các thành viên thể hiện sự quan tâm, yêu thương và gắn kết với nhau. Tình cảm gia đình, họ hàng, xóm làng trong văn hoá truyền thống Việt Nam được thể hiện trọn vẹn qua mâm cơm tròn.
Trẻ em nhận ra cảm xúc của bản thân thông qua các trải nghiệm mà chúng hiểu được từ những hành động “vui vẻ” hoặc “bực bội”. Và làm thế nào để một đứa trẻ có thể truyền đạt cảm xúc của mình thông qua ngôn từ là một điều rất quan trọng.
Ghen là biểu hiện của tình yêu, thật ra câu đó còn thiếu một vế. Ghen là biểu hiện của tình yêu, nhưng là thứ tình yêu có điều kiện. Vậy hãy mở rộng tình yêu của mình, đừng quá coi trọng được mất của bản thân. Yêu người thì hãy sẵn sàng đối diện với cả những điều cay đắng người có thể gây ra cho mình
TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Tân Biên, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi qua đêm ngoài nghĩa địa đã sống lại như một điều kỳ tích. Chiều 24 Tháng Mười, 2018, nói với báo Thanh Niên, Bác Sĩ Vũ Gia Phương, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết sáng 19 Tháng Mười, một bé gái sơ sinh được bà Nguyễn Thị Hiền (42 tuổi) phát hiện trong nghĩa địa ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, khi đi an táng người thân. Bà Hiền đã mang đứa bé đến trung tâm cấp cứu.
Khi nhàn rỗi nói chuyện với các bậc phụ huynh, tôi thấy bà mẹ nào cũng hào hứng kể về con mình, trong lời nói đều hé lộ niềm hạnh phúc xen lẫn lo âu. Các mẹ đều hy vọng sắp đặt thật tốt cuộc đời cho con cái, để đảm bảo cho con một đời yên ổn.
Nhìn chung tất cả gia đình, nhà nào hạnh phúc nhà nào không, rất dễ phát hiện ra… Gia đình hạnh phúc, các thành viên trong nhà đó ai nấy đều tâm bình khí hòa, nói năng ôn hòa nhã nhặn, mang lại cho người ta một bầu không khí thoải mái dễ chịu; còn gia đình nào không hạnh phúc, thường thì mọi thành viên trong nhà, người nào người nấy đều trong tâm trạng buồn bực khó chịu, luôn có một hoặc hai người cảm thấy căm phẫn bất bình, cằn nhằn nói kháy lẫn nhau, bầu không khí “thù sâu như biển” bao trùm khắp cả gia đình.
Với các bậc cha mẹ, giúp đỡ con cái là một trong những nhiệm vụ cao cả nhất mà mỗi người tự nguyện nhận lãnh. Tuy nhiên, trước tình trạng thế hệ trẻ đang ngày càng lười biếng, ỷ lại, được biết đến là thế hệ “gà công nghiệp” mù mờ trước tương lai của chính mình, liệu các bậc cha mẹ có nên xem lại cách giúp đỡ con của bản thân. Sự hỗ trợ ấy có thực sự đúng hướng và giúp những đứa trẻ học được sự trưởng thành?
Bảo Trợ