Nỗi Nhớ Mùa Đông

16 Tháng Mười Một 20208:17 SA(Xem: 200)

blankNỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

 

Giao mùa phố vẳng tiếng chuông xa

Tuyết đổ hoa bay trắng lụa là

Chiều xuống lao xao làn gió thoảng

Đêm về lất phất giọt mưa qua

Dầu hao khắc khoải sầu cay xé

Bấc lụn chờ mong lệ đắng nhòa

Lửa nhớ tương tư hồng tháng Chạp

Tàn tro kỷ niệm có phôi pha

Tiểu Vũ Vi

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tràn hy vọng cứu loài người lâm nạn Đang lạc loài thì sáng rạng ban mai Quỳ gối con ! Để tâm tưởng miệt mài Đêm Thánh Thiện Giêsu ngài giáng thế Đêm Huyền Diệu! Thánh Vô Cùng kính nể Nô lệ cùng ta được bẻ xích tù Lấy quyền năng chống tà lực ác ngu Hoan ca khúc người biết tu cầu nguyện Lòng son sắt ta tôn Người Thánh Thiện Tâm vững bền thể hiện mãi tung hô Chúa là Vua ngự sông núi cơ đồ Con quỳ lạy đêm Noel mừng Chúa
Em nghĩ gì ở cái tuổi bốn mươi Mà lại đánh rơi những nụ cười đáng có Đừng thấy xuân qua mùa đông về mưa gió Rồi nghĩ mình qua đó đã già nua Em đừng nghĩ thế để rồi thấy mình thua Bởi cuộc đời lắm khúc cua bất chợt Hãy đánh phấn lên cho má hồng khỏi nhợt Kẻ nốt chân mày xóa bớt vết chân chim Tuổi bốn mươi đâu đã hết đi tìm Một trái tim riêng cho mình em nhé Vì yêu em anh dặn dò thật khẽ Hãy luôn yêu đời nhớ nhé em yêu
Hỡi những người lòng mang mầm rắn độc- Đừng mong tránh cơn thịnh nộ trên Trời- Đang giáng xuống thế trần đầy tội lỗi- Hãy sinh hoa quả với lòng sám hối - Vì thời đại sau cùng đã đến nơi- Cây rìu để sẵn ở gốc cây rồi- Cái nia cũng chờ rê sàng lúa lép /post 07 Tháng Mười Hai 2012 (Xem: 4148) Sa Mạc Hồng/
Nỗi niềm đau vẫn hoài chưa hàn gắn Giáng sinh về gợi nhớ Mẹ hiền xưa Dáng Mẹ yêu bên máng cỏ hang lừa Mẹ cầu khẩn thì thầm xin ơn Chúa Bên gối Mẹ những năm dài chan chứa Tình thương yêu, lời dạy dỗ ân cần Nơi xứ người mong con cái bình an Trái tim Mẹ bao la tình Mẫu tử
Ở nơi đó Dòng sông cài bên bồi bên lở Đồi núi sạc trải rộng yêu thương Có lũy tre xanh rủ bóng Thiên đường Sắc nắng vàng soi lung linh bóng Ở nơi đó Tím biếc màu nhớ nhung kỷ niêm Với tháng năm mơ ước tuổi thơ Có tình yêu mộng mơ thời niên thiếu Đẹp trong ngần nắng lụa an nhiên
Sẽ có một ngày Chúa gọi con Nghĩ suy sự chết có mỏi mòn Lời mời “hãy đến” từ Thiên Chúa Có bất ngờ không, có ngóng trông. Chậm một chút đi để nghĩ suy Phút cuối trong tay con mang gì Tham dự đám tang người quá cố Có nghĩ đến khi được mang đi.
ĐÔNG VỀ Đông đã về rồi em có biết Anh vẫn đây chờ hơi ấm yêu thương Quay lại đi em đứng ngã ba đường Đừng đi xa cho tình thành vạn dặm Đông đã về tim rét căm căm Tuyết rơi nhanh anh ướt cả tấm lòng Em đâu rồi để tình long đong Mà tay nắm bỏ buông tình trở đắng Anh vẫn bước trên con đường vắng Đã quen rồi xa thẳm bóng người thương Vẫn thơ thẩn đếm từng giọt sương Đông đã về bỡ ngỡ nhìn sương rơi Trần Ngọc Vinh 05:24' 07/11/2018
HOA NẮNG ĐỜI CON Nẻo đường lên núi Can Vê Chiều nao Chúa bước tái tê thân gầy Nước trời ngọc quý Chúa đây Trao con hoa nắng Chúa đầy đau thương Thế trần con cứ vấn vương Chúa yêu Lời Chúa chỉ đường con đi Đời con dẫu có sầu bi Chặng đường thương khó Chúa vì con đau Lời Chúa vọng mãi ngàn sau Đèn soi con bước nhiệm mầu dân riêng Lời Chúa sức mạnh Thánh Thiêng Kho báu cõi phúc vô biên ngọt ngào Xót thương tim rộng mở trao Trao con hoa nắng dạt dào tin yêu MARIA XUYẾN
Hết lòng cảm tạ Ơn Trên, Mỗi ngày được sống bình yên dưới trần Cho dù là kiếp phù vân Tôi như cây cỏ ân cần nở hoa. Tạ ơn Mẹ, Tạ ơn Cha, Đã cho con được sinh ra cõi đời Tạ ơn Thầy, dạy làm người Biết yêu thương, biết nụ cười bao dung. Tạ ơn Hiền Hữu thủy chung, Đồng hành, đồng hướng, lại cùng đồng tâm Tạ ơn Em, Bạn trăm năm, Cho anh Hạnh Phúc, như mâm cỗ đầy! Tạ ơn: Trăng, Nước, Cỏ, Cây, Từng đêm say đắm, từng ngày mộng mơ Tạ ơn cung Nhạc, dòng Thơ Để hồn lãng mạn, thẫn thờ đam mê. Xin tạ ơn mảnh Đất Quê, Sắt son vẫn một lời thề trong tim Cầu mong Vận Nước chuyển mình Tôi về hôn Đất, tạ tình Quê Hương! Trần Quốc Bảo
NHỚ QUÊ Lâu quá con không về quê thăm mẹ Còn nhớ nhiều bữa bên bụi tre Chiều chiều mẹ ra đứng chờ đón Con học về mỗi khi trời mưa Con nhớ lắm đám ruộng nước ngập xưa Mẹ còng xuống cây sâu từng bụi lúa Lúa reo lên cùng gió nhảy múa Con lớn lên trang sách trắng học trò Con nhớ lắm bao ngày mẹ tay mò Tìm con cua con cá sống đói no Con nhớ lắm ánh mắt mẹ nỗi lo Con trở bệnh miệng ho khan từng tiếng Con bỏ xứ đi xa gom vốn liếng Bao năm rồi vẫn còn số không Mẹ ơi mẹ! Trời đã vào Đông Ai sưởi ấm trái tim mẹ lạnh giá? Trần Ngọc Vinh 08/11/2018
Bảo Trợ