Chùm Thơ Khóc Con (2) - Phạm Ngọc Thái

05 Tháng Chín 201910:19 CH(Xem: 107)
 CHÙM THƠ KHÓC CON (2) - Phạm Ngọc Thái
blank
       Phạm Ngọc Bảo ( 7.3.1992 - 22.7.2019 )
                 RU CON
Muốn nhắn nhủ gì với cha không ?
Giữa trời đất rộng, gió mênh mông
Không sao ngăn được dòng nước mắt
Xót đứa con trai sụp đáy lòng.
 
Đã mấy mươi ngày, con đi xa    (*)
Hỡi ôi ! Vũ trụ vẫn bao la
Ngẩn ngơ bố tưởng không chỗ đứng
Còn bao nhiêu việc phải cần cha ?
 
Nên đành gắng sống đó, thôi con !
Lo cho đầy nghĩa chốn trần gian
Thêm việc dìu con vào Đất Thánh
Sống mãi cùng cha với nước non.
 
Coi con đã trọn bổn phận rồi
Hãy đi thanh thản nhé, con ơi !
Quan Âm rước con về ở tạm
Đợi lúc cha lên... xếp chỗ ngồi...
 
Từ nhỏ con có đôi tai Phật
Họ hàng thường hay nói đùa chơi
Ai ngờ Thánh đón con đi thật
Nay con cũng đã hết kiếp người.
 
Sống đây mà bố ngỡ chiêm bao
Lòng cha xâu xé... chửa hết đau...
Chỉ tiếc cõi người con ngắn quá
Đang tuổi xuân xanh, hồn bay cao
 
Viết mấy dòng thơ mặc máu trào
Con nghe tiếng mẹ võng ru theo
Cha dắt con đi như hồi nhỏ
Sang đền Quán Thánh thắp hương kêu...
             31.7.2019
 
  (*) Sửa "mấy mươi ngày" là để thời gian con mất hợp với khi đăng. Còn lúc viết bài thơ này, con mới đi được đúng 9 ngày.

tieng-dan-cua-thuy-kieu-va-nhung-tri-am-1

 
   TIẾNG MỘT NGƯỜI CHA
 
Sáng nay cha đứng với trời xanh
Nước mắt khôn nguôi giữa thu lành
Lại nhớ đến con, lòng đau thắt
Buông dòng thơ khóc... võng Tây Thiên...
 
Hỡi ơi, Đức Phật tổ Như Lai !
Có nghe tiếng gọi giữa trần ai
Của một người cha trong đau khổ
Mất đứa con yêu. Oán hận trời...
 
        Từ nay con đã đi rồi
  Nhân gian còn xót những lời cha kêu
        Huống hồ Đức Phật cao siêu
  Nát-bàn hãy đợi sớm chiều cha lên !
        Con mang Hồn Phật anh linh
  Cứ vui ngắm cảnh, cùng tiên dạo đàn
        Chiếc đàn con ở trần gian
  Mẹ cha vẫn giữ bảo toàn cho con
        Còn người, còn nước, còn non
  Cha con mình mãi vẫn còn bên nhau
        Cha thề trước cả trời cao
  Hình con sẽ mãi ngàn sau sáng ngời
        Lòng cha trời đất thấu  rồi
  Ru con yên ngủ, những lời yêu thương
        Con ơi ! Vẫn đất quê hương
  Con nằm trong giấc mộng vàng thiên thu
 
       Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa
Thơ cha động cả thiên thừa... đó con !
                 1.8.2019
         PHẠM NGỌC THÁI
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BÀI THƠ CHO NƯỚC 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ Bao nhiêu năm viết “Độc lập - Tự do... và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế. 2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
4/11/2013 (Xem: 2042) Con sợ hãi với cơn quay cuồng dục vọng- Tâm trí mình run rẩy thật tan hoang- Và linh hồn khép nép cửa thiên đàng- Còn thân xác ngỗ ngược đi vào bóng tối.- Lạy Chúa, xin nâng đỡ linh hồn con tội lỗi- Đã bao lần rụng cánh giữa đam mê- Đã bao lần tìm bước rẽ trở về
- Chiều lên núi, một ấm trà nho nhỏ.. Nghiêng vai thầm nghe gió hát thiền ca.. .. Em tôi hỡi lối xưa còn bỏ ngỏ.. Về đi thôi! mấy độ vắng quê nhà.. Theo sợi khói ngày trôi về sau núi Ta với trời.. thư thái một dòng kinh.. - Xin ước nguyện cõi nhân hoàn muôn lối Hoài thương nhau, đời phúc lạc, thanh bình.. Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ
23/8/2012...(Xem: 6604) Có một chiếc cầu - Nối với đất từ trời cao - Chiếc cầu dài vô tận - Từ địa đàng đến vực sâu - Chiếc cầu đầy ân thánh - Bền vững đến ngàn sau - Chiếc cầu không bao giờ gãy đổ - Chẳng bao giờ hư hao
28 Tháng Tám 2013..... Khi hừng đông, hạt sương còn trên lá blankMột ngày vui thức dậy với Ngài Dâng lên Chúa, Chúa ơi Một ngày dài Sẽ bắt đầu nảy mầm ca ngợi Và chồi non Thánh đức vươn lên
CHÙM THƠ TÌNH THÔN NỮ DƯỚI TRĂNG - PHẠM NGỌC THÁI - NHÌN TRĂNG NHỚ EM Nhìn mảnh trăng trời lại nhớ em Trăng trôi miên man khi mờ, khi tỏ Chúng mình đến với nhau, không còn thơ bé Nhưng lòng tha thiết yêu thương.
Đêm qua ả Chức với chàng Ngưu Nhắc chuyện yêu đương ở dưới cầu Kể lể một năm tình vắng vẻ Sao em buồn bã suốt canh thâu? Đêm ấy trăng thu vui vẻ lạ! Người ta cười nói đến nhân duyên - Hàn Mặc Tử
26/10/2019....Con về với Mẹ một chiều mưa- Giọt rơi trầm lắng đọng tâm tư- Hồn con mấy độ nhoà tan vỡ- Như bọt bèo, bong bóng trong mưa- Con về với Mẹ, tháng Mân côi- Bôn ba từng mấy giữa giòng đời
Đinh Hùng - Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy, Làm học trò mắt sáng với môi tươi Ta bước lên chân vẫn dạo bên người Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ! Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé Phố phường cuộc sống mới lên hoa Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp Nắng thuở đó khiến lòng ta hồi hộp Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm
Đêm yên ả ngọt ngào hương bưởi Tiếng dế kêu bên lối đi mòn Ngoại ngồi giữa đám cháu con Đèn dầu thắp sáng dạy toàn điều hay.. Kim Thoa
Bảo Trợ