Cô Gái Bán Don

21 Tháng Tám 20199:05 CH(Xem: 211)

Cô Gái Bán Don

gaiqueQuán tên Cổ Lũy quê người
Gọi don bánh tráng ai cười mặc ai
Hến thì xơi tạm anh hai
Khá ngon gợi nhớ chuyện dài tình xưa

Tháng ngày niên kỷ đẩy đưa
Tuổi đời nay tóc đã vừa muối tiêu
Làm ăn tạm ổn sáng chiều
Lòng còn vương vấn thương yêu thuở nào...

Gánh don Quảng Ngãi tiếng rao
Của em gái nhỏ biết bao gọi mời
Chỉ riêng anh hiểu từng lời
Tuy là chơn chất sáng ngời duyên trao

Cầm tay giao hưởng ngọt ngào
Tình em mộc mạc đưa vào tỉnh mơ
Từ đây phận gái đợi chờ
Thương rồi tưởng nhớ từ mờ sương mai

Học sinh biết phận làm trai
Rời quê học tiếp thêm vài ba năm
Nàng thì chẳng dám hỏi thăm
Vấn vương càng rối đêm nằm sáng trông….

Ngày về anh chỉ ước mong
Gặp người thương nhớ mà lòng nức nao
Kêu don, em gánh bước vào
Nhìn nhau bỡ ngỡ tuôn trào yêu thương

Nhưng nay mỗi đứa một đường
Em là thiếu phụ mới cương sữa rồi !
Don em nước bạc nên thôi
Mời anh chẳng xứng lứa đôi thuở nào…

Quê người đất khách lời trao
Nhận ra tình cũ đã bao năm trường
Em là chủ quán còn thương
Anh là khách đến lại vương tơ buồn

Thái Huy Long

Truyện ngắn Cô Gái Bán Don rất hay và thật cảm động của Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

https://kontumquetoi.com/2018/06/05/doc-mon-don-hen-xuc-banh-trang-va-co-gai-ban-don-quang-ngai-cua-hao-nhien-nguyen-tan-ich/

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi lần tôi nghe hát một bản tình ca- Là trái tim như sống lại những ngày xưa- Thuở đầu đời rung động tình yêu tuổi trẻ- Tuổi buồn vui xen lẫn chút dại khờ- Mỗi lần tôi nghe hát một bản Thánh ca- Là lòng tôi tràn ngập không bến bờ - Hồn bay bổng trong hương tình cảm mến- Dâng nguyện lời kinh lên Chúa thực thiết tha (11-1-2013)
QUAN THỜI NAY Chùm thơ: Đặng Xuân Xuyến * Làm quan - nhân đọc về hậu thương vụ AVG - Oách nhất thời nay nghề làm quan Ngông nghênh một cõi trổ tài gian Tiền dân thỏa chí lèn chặt túi Kế bẩn mưu hèn mặc dân than. *.
(Tưởng nhớ danh tài Út Trà Ôn) - Tìm em trao chiếu Cà Mâu Em đi biệt dạng biết đâu mà dò Khổ bao tâm sức công lo Nay đôi chiếu thắm tặng cho ai giờ ?! Sự đời cứ tưởng là mơ Lên Kinh Ngã Bảy bến bờ cắm ghe
Ôi! Người Cha yêu quí của con!- Người đã sinh thành nên con cả xác hồn- Chưa một lần con gặp Ngài trên trần thế- Nhưng mỗi ngày con cảm nhận từ con tim- Người Cha linh thiêng- Luôn để mắt nhìn con từng giây phút- Lo cho con từng bước giữa cuộc đời - Dẫu con hoang đàng- Vẫn đợi chờ trong yêu thương (16/6/2013)
Thời xuân xanh em, bông hoa thơm trên núi Mang tiếng hát bay vang vọng khắp non sông Theo các chiến binh vào cuộc chiến tranh Sắc đẹp tựa Kiều, hồn thanh như suối Trải qua bao tháng năm gió bụi Vẫn thơm thảo cuộc đời, người thiếu phụ Việt Nam
Ừ, còn yêu đấy, đã sao Khó khăn chi một tiếng chào, để quên Chín Hè gạn nhớ không tên Chín Đông se giọt mưa rền ngõ quê Ráng chiều đỏ quạch triền đê Người đi người dụi câu thề vào mây
Em có biết bên anh giờ tháng Hạ ? Mây xám về che kín cả trời xanh Mong nắng lên sưởi ấm chút tình mình Thương nhớ quá ngày xưa cùng dạo phố
Biết rõ thơ tình ta thầm viết tặng ai Lại cứ dửng dưng như ta tặng thơ người lạ Giả bộ thở than trách ta khờ dại Đem chân tình ký gửi phía trời xa
Mừng ngày Từ Phụ 16/6/19 ------------------------- -Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính cha mình sẽ được sống lâu dài. ( Kinh Thánh Huấn ca.3 : 6 ) -Không phải máu thịt mà là trái tim khiến chúng ta là cha và con. ( Fredrich Schiller ) -Không chiếc gối nào êm đềm bằng bờ vai cứng cáp của người cha.
PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH THÔN NỮ - Em thơm thảo tựa nàng tiên trong cổ tích Dịu mềm như áng mây bay Hồn anh trôi theo khúc thơ say Dẫn em qua mùa thu hoang dại.
Bảo Trợ