Liên Hoa Thơ Dâng Kính Mẹ

16 Tháng Năm 201912:58 SA(Xem: 694)

Liên Hoa Thơ DÂNG KÍNH MẸ


*“Mẹ Maria là phương thế cứu vớt duy nhất của tội nhân” (ST Augustinnô)
maria01

-Muôn hoa khoe sắc tươi xinh,
Lời thơ, điệu nhạc, câu kinh diệu huyền,
Bụi trần lọc suối tinh tuyền,
Bao nhiêu khắc khoải ưu phiền xua tan.

-Thơ kinh dâng Mẹ tháng Hoa,
Lòng con ngây ngất chan hòa mến yêu,
Đời con dù khổ bao nhiêu,
Mẹ luôn an ủi sớm chiều bên con.

*Sen Thánh
Trần gian tội lỗi ngập bùn đen,
Thiếu nữ Sion, một đóa sen.
Đẹp lòng Thiên Chúa, câu trinh khiết,
Thỏa dạ nhân trần, lời chúc khen.
Trịnh trọng ‘Kính chào’, ngôi thiên sứ,
Khiêm tốn ‘Xin vâng’, phận tớ hèn.
Cõi lòng vẹn sạch nên Cung Thánh,
Duyên Đất, Tình Trời đã đan chen.
(Giám mục Châu Ngọc Trì)

*Sen giữa lầy
Về thăm vườn cũ thuở Eden,
Thanh thoát ô kìa một đóa sen.
Trong trắng giữa lầy trong trắng gọi,
Lặng thầm trên sóng lặng thầm khen.
Gọi mời ai giữ gìn cao quí,
Khen ngợi Ai thương đoái mọn hèn,
Hướng tạ ơn Trời chưa nháy mắt,
Ngoảnh nhìn sen đã nở đua chen.
(Lm Trăng Thập Tự)

*Tình Sen : Mến tặng các Nữ tu
Dịu dàng thanh thoát áo dòng đen,
Lúp trắng trùm đầu tựa cánh sen.
Dâng hiến trời cao dâng hiến gọi,
Giã từ trần thế giã từ khen.
Con dâng hiến Chúa hồn trong sáng,
Ngài đoái thương ai kiếp phận hèn.
Tiếp bước Can-ve vui thánh lộ,
Huyết hòa nở rộ sen đua chen.
(Mặc Trầm Cung)

*Linh Mục giữa đời
Kìa ai thanh thoát áo chùng đen,
Thầm lặng dâng đời tựa đóa sen.
Sóng đẩy ba chìm không ngại bước,
Thuyền xô bảy nổi vẫn ca khen.
Đèn chầu soi tỏ đời thanh tịnh,
Muối đất ướp tan kiếp mọn hèn.
Theo Mẹ từng ngày trên nẻo thánh,
Đường đời thơm ngát hương hoa chen.
(Đình Chẩn)

*Sen giữa đời
Cõi trần hạnh phúc thuở Eden,
Tinh khiết tỏa hương một đóa sen.
Dù sống gần bùn luôn khiết tịnh,
Dẫu rời xa tục vẫn thầm khen.
Kiêu căng thuở ấy không tuân lệnh,
Khiêm hạ ngày nay nhận thấp hèn.
Trần thế hồng ân đang đổ xuống,
Hương sen ngào ngạt nở đua chen.
(Đinh văn tiến Hùng)

+ Ghi chú: Trích Tuyển tập Thơ Văn ‘ Sen Giữa Lầy ‘ do Lm Trăng Thập Tự chủ biên gồm nhiều tác giả.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BÀI THƠ CHO NƯỚC 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ Bao nhiêu năm viết “Độc lập - Tự do... và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế. 2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
MẸ VÀ CON Con vẫn là con Mẹ Vẫn một lối đi về Dù có chút não nề Khi đời con chút yếu* Nhưng con cứ mỗi chiều Đến với Mẹ cầu kinh Con tin Mẹ thương tình Ban bình an cho con Tiếng đời là cỏn con Như xưa Chúa treo mình Người khoái chí lấy đinh Đóng vào cho thỏa ác Nay con về nơi khác Vẫn linh mục đời đời Kệ thiên hạ bình lời Chúa vẫn luôn bên con Trần Ngọc Vinh 03:59' 21/9/2019
Cảm tạ hồng ân Chúa Ngài đã gọi con vào đời Cho con nhìn thấy ánh mặt trời Và muôn điều kỳ diệu Của địa cầu đầy sức sống Thật tuyệt vời Lời mời gọi của Ngài là hồng ân - Ngài chỉ cho con những con đường- Đàng sau những cánh cửa- Và con đã chọn lựa- Trong tình yêu thương- Trong hồng phúc lạ thường. 1/6/2013
TRỐNG TRẢI Em ạ, đêm nay phố vắng người Mình ta đếm bước dưới mưa rơi Ở nơi xa ấy em có biết? Cô độc mình ta với cuộc đời ! Lòng ta trống trải lắm- đêm nay, Ai đem trăng giấu dưới trời mây ? Ai làm cho phố đêm nay vắng ? Ai vừa chuốc rượu để ta say ? Ta đứng tựa lưng với cột đèn, Thoáng nghĩ mình như một gã điên Đèn kia soi sáng bao chỗ khuất Chỗ khuất lòng ta - thiếu ánh đèn ! Hồ Văn Lành
Phạm Ngọc Bảo (7.3.1992 - 22.7.2019) 49 ngày rồi đó, con yêu ! Đời con nào hưởng đã bao nhiêu ? Lòng cha những nuối thương con trẻ Thân già ngày tháng bước liêu xiêu Cha lại ngồi đây ngẫm sự đời ? Bảy mươi xuân lẻ của cha rồi Dẫu từng nếm trải bao đau đớn Vẫn bàng hoàng khi con chết, con ơi ! Con người sướng, khổ trong Cõi Thế Thảy đều muốn sống để sinh con Cha, mẹ vui mừng trông con lớn Ai ngờ sắp khuất lại héo hon Con đi để lại hận cho cha
CHÙM THƠ KHÓC CON (2) - Phạm Ngọc Thái - Phạm Ngọc Bảo ( 7.3.1992 - 22.7.2019 ) RU CON Muốn nhắn nhủ gì với cha không ? Giữa trời đất rộng, gió mênh mông Không sao ngăn được dòng nước mắt Xót đứa con trai sụp đáy lòng. Đã mấy mươi ngày, con đi xa (*) Hỡi ôi ! Vũ trụ vẫn bao la Ngẩn ngơ bố tưởng không chỗ đứng
Ru con mòn cả vành nôi, măng tre trúc thẳng dáng người Việt Nam! - Trong ủ lửa, ngoài nở hoa Tiếng mẹ cha, tiếng nói ta giữa đời! Ru con mòn cả vành nôi Măng tre trúc thẳng dáng người Việt Nam!
Chợ họp trên sông trời đứng bóng Dãy xuồng nhô nhấp nước sông xuôi Chợ Vàm tháng Tám lơ thơ khách Con nước ươn từ buổi sớm mai Chèo ghe đi chợ trên sông nước Man mác tình quê mấy bến bờ Ai biết phù sa chia mấy nhánh ? Mấy giòng trong đục đất quê xưa
Nhưng bóng tối vẫn bao trùm loài người trên mặt đất- Vì con người không nhìn ra ánh sáng của mặt trời- Chính là nguồn ánh sáng của Thượng Đế cao vời- Cũng là ánh sáng của ngọn nến Phục sinh Cứu độ- Đã được thắp lên và sáng mãi cho địa cầu
Quán tên Cổ Lũy quê người Gọi don bánh tráng ai cười mặc ai Hến thì xơi tạm anh hai Khá ngon gợi nhớ chuyện dài tình xưa Tháng ngày niên kỷ đẩy đưa Tuổi đời nay tóc đã vừa muối tiêu
Bảo Trợ