Bến Xuân

22 Tháng Hai 20186:09 SA(Xem: 479)

Bến Xuân

Trở lại bến xuân xưa
thuyen - song xuanHoa rụng trắng dòng sông kỷ niệm
Bất chợt gặp chuyến đò rời bến
Tôi chỉ kịp nhìn theo mái tóc quen...

Chỉ thấy xa mờ dáng nón em nghiêng
Vô nghĩa một mùa xuân hò hẹn
Cỏ xanh rối bước chân người đến muộn
Sương giêng hai, hơi thở nghẹn con đường

Có trách gì đâu dẫu người ấy là em
Đành tiếc quá cái thời mình trẻ thế
Phút ngây thơ hóa chớp nguồn mưa bể
Để bây giờ lặng lẽ trông sang

Mưa xuân bay buồn như kiếp lang thang
Tôi đứng rút từng sợi hồn lên mắt
Kỷ niệm cũ ướt nhòa câu hát
Câu hát của người trở lại bến xuân xưa...


Nguyễn Hồng Hải

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
"Bán cho tôi một bông hồng đi, cô bé! Đoá nào tươi còn búp nụ mịn màng." Tôi ngước lên: "Xin ông chờ tôi lựa. Một bông hồng vừa ý nghĩa, vừa sang!" Khách mỉm cười: "Cô thật tài quảng cáo! Thế... hoa hồng mang ý nghĩa sao, cô?"
- Tặng nhà thơ Như Ý Gialai Chủ nhiệm web Phố Núi Và Bạn Bè – . Ông lão ngồi sân ga Lầm lũi đàn rồi hát Trời đang mưa nặng hạt Gió quẩn ngoài phố thưa.
. Ta bỗng thấy lòng ta nhẹ bẫng Trút cơn sầu. Cánh chim vụt bay lên Hãy bay đi ! Bay tới tận Hoàng Thiên Rồi đậu xuống một vầng trăng huyền ảo
Bạn cũ lâu ngày gặp lại Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn Mãi long đong chức phó dân quèn
VÀI SUY NGHĨ KHI ĐỌC "THUYỀN THEO BẾN LẠ" CỦA PHÚC TOẢN * Chiều 19 tháng 01 năm 2019, nhẩn nha dạo facebook, tôi "gặp" bài thơ "Thuyền Neo Bến Lạ" của nhà thơ Phúc Toản: - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
CHÙM THƠ ĐỜI PHẠM NGỌC THÁI - Chuyện ly kỳ về ngôi miếu, cây dầu đôi 350 tuổi ở Khánh Hòa - NGÔI MIẾU TRÊN VỆ ĐƯỜNG Con chim tình đã bay đi Không còn kêu xé trời, xé đất
Sếu từng đàn đã bay xa Hơi sương như đã thấm da lạnh lùng Mông lung mây giữa không trung Xóa tan ánh nắng mưa lùn phùn rơi
Mậu Tuất quy hồi khổ vẫn vương Hè nhau lãnh đạo ác không lường Nhân quyền đội sổ nghe hoài ngán Quốc thể cầm đuôi nghĩ lại thường
Tôi trở về khi mùa lũ đang qua Mẹ ngoi ngóp dưới đồng xa cấy dặm Hạt gạo ở quê những ngày giáp hạt Như gầy hơn gạo của thị thành. Đêm ở làng cũng chợt dài hơn Nghe xao xác tiếng gà gáy sáng
CƯỚP - thơ Nguyễn Duy - CƯỚP thơ Nguyễn Duy con ơi mẹ dặn câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan - (ca dao xưa) Cướp xưa băng nhóm làng nhàng cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi có con dấu đóng đỏ tươi
Bảo Trợ