Có Thể Gọi Thiên Chúa Là ‘Bà’ Không?

09 Tháng Giêng 20193:10 SA(Xem: 1451)

Marvin, người đang theo dõi Facebook chúng tôi, viết như sau: “Tôi có một người bạn muốn gọi Thiên Chúa là ‘Bà’ thay vì ‘Ông’, vì Thiên Chúa thì không có phái tính, cho nên cũng chẳng có gì sai khi gọi Thiên Chúa là ‘Ông ấy’, không nên là “…” “Nếu như không có gì sai khi gọi Thiên Chúa bằng danh xưng phái nam, thì cũng không có gì là sai khi gọi Thiên Chúa bằng danh xưng phái nữ. Bạn tôi nói vậy có đúng không?” Không.
god-thienchua

Bạn của anh sai rồi, và đây là lý do tại sao. Với quan điểm của một người Công Giáo và là Ki-Tô hữu, Thiên Chúa đã mặc khải mình như một người Cha. Ngài đã không mặc khải mình như một “người Mẹ.” Cho nên sẽ không thích hợp cho chúng ta khi cầu nguyện kinh “Lạy Mẹ” chẳng hạn, bởi vì Ngài đã mặc khải mình một cách rất thâm sâu.

Nếu anh là người Công giáo, tôi không rõ bạn anh có phải Công Giáo không. không nghe nói, nhưng tôi khuyến khích bạn anh đọc số 239 và 240 trong Sách Giáo Lý Công Giáo. Nó thật sự rất là rõ ràng và cô đọng. Nói rằng Thiên Chúa không phải là nam hay nữ, không phải đàn ông hay đàn bà.

Thiên Chúa vượt trên sự phân biệt giới tính. Bây giờ chúng ta có thể nói về Mầu nhiệm Nhập Thể. Ngôi Hai của Ba Ngôi Chí Thánh đã nhập thể và trở thành con người. Thiên Chúa đã trải qua -Đúng hơn là, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến và sống như một con người thật sự bởi [mầu nhiệm] Ngôi Hiệp, đây là một mầu nhiệm lớn lao. Nhưng Thiên Chúa trong Thiên tính vĩnh cửu của Ngài thì không hề có phái tính.

Tại sao? Vì Thiên Chúa không bị giới hạn. Chúng ta đã nói trước đây, nếu bạn có một điều gì đó mà “là thế này chứ không phải thế kia,” thì đó không phải là Thiên Chúa, vì nó đưa ra một dạng tiềm năng hoặc một sự thiếu hụt về một mặt nào đó trong bản chất của nó. Thiên Chúa không thiếu hụt, nên Ngài không thể là nam hay nữ.

Nhưng anh lại thắc mắc, “Đợi một chút, không phải đã hàm ý thiếu hụt khi gọi Thiên Chúa là Cha đó sao?”

Không, và đây là nguyên nhân: vì khi Thiên Chúa mặc khải mình như một người cha, Ngài đã không mặc khải mình như là người nam, hay là có cấu tạo sinh học của người nam.

Sách Giáo Lý chỉ ra hai điểm rất cần thiết và đáng nói ở đây: Đó là Thiên Chúa chính là nguồn gốc và là căn nguyên đệ nhất của mọi sự, như vậy Ngài có uy quyền trổi vượt.

Chúng ta ví Ngài với người nam. Tại sao? Bởi vì khi nhìn vào sự kết hợp nơi Bí tích hôn phối. Người nam từ bên ngoài đi vào, phải vậy không? Nên người nam là hình ảnh tốt hơn để diễn tả Thiên Chúa. Vì quyền siêu vượt của người nam là người gieo mầm sự sống.

Còn người nữ sẽ đón nhận mầm sống đó và đưa vào đời. Do đó sẽ đẹp hơn khi người nữ là hình ảnh diễn tả sự tạo dựng. Nếu bạn muốn, thì người nữ là hình ảnh [tượng trưng] cho Hội Thánh tốt hơn.

Người nữ là hình ảnh diễn tả nhân loại; còn người cha diễn tả Thiên Chúa. Và nếu như anh xâu chuỗi lại, thì đây chính là lý do tại sao. Các linh mục lại là người nam, vì trong bản chất, [linh mục] diễn tả hình ảnh Thiên Chúa tốt hơn. Nên điều đáng nói hay đặc biệt ở đây là Thiên Chúa như là người cha.

Nhưng Ngài đã không mặc khải mình như một người cha trong bất kỳ cách nào mà giới hạn Ngài. Điều này tỏ lộ sự toàn hảo của Ngài như là [Đấng có] quyền năng siêu việt và là căn nguyên đệ nhất.

Anh biết đấy, trước đây chúng tôi đã từng nói về học thuyết căn nguyên của Thánh Tôma Aquinô. Thiên Chúa là căn nguyên đệ nhất mà bản thân Ngài không có căn nguyên tác thành, do đó Ngài lã vĩnh cửu.

Ngài không thể bị điều khiển. Ngài không thể chết, đúng không? Làm sao Thiên Chúa có thể chết đi được chứ?

Vì chúng ta nói gì khi một người chết? “Người đó chết vì điều gì?”

Phải vậy không? Nên Thiên Chúa sẽ không thể là căn nguyên đệ nhất, vì nếu Ngài được tạo thành, thì Ngài không thể là căn nguyên cỗi rễ mọi sự. Ngài không phải Thiên Chúa.

Vậy ta phải xem xét kỹ lưỡng,và đây là điều mà sách Giáo Lý đã chỉ ra ở các số 239-240, là nếu chúng ta không hiểu căn tính người Cha của Ngài trong mọi trường hợp thì sẽ giới hạn Ngài vào một tạo vật kém hơn Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã mặc khải mình, nhưng chúng ta gọi Ngài là ‘Ông ấy’ như một từ thuộc về ngữ pháp, chẳng hạn như anh không thể gọi một người cha là ‘Bà’ được.

Cảm ơn Marvin, vì câu hỏi của anh.

Còn người nữ sẽ đón nhận mầm sống đó và đưa vào đời. Do đó sẽ đẹp hơn khi người nữ là hình ảnh diễn tả sự tạo dựng. Nếu bạn muốn, thì người nữ là hình ảnh [tượng trưng] cho Hội Thánh tốt hơn.

Dongten.net
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đối với câu hỏi của người thanh niên giàu có, trước hết, Chúa Giêsu trả lời: “Hãy giữ các điều răn. Khi anh ta tiếp tục hỏi, Chúa Giêsu đưa ra câu trtả lời thứ hai: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mt 19,21). Khi người thanh niên Ai Cập tên Antôn, sống vào thế kỷ thứ ba, nghe đoạn Tin Mừng trong thánh lễ Chúa nhật, Antôn bị đánh động mạnh như thể Chúa Giêsu đang nói với anh, Antôn đã trao tất cả tài sản của mình cho người nghèo và thực hiện đời sống cô tịch trong sa mạc, khởi đầu cho đời sống ẩn tu.
rong buổi Tiếp Kiến Chung hôm sáng thứ Tư 13-2-2013 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã tiếp tục loạt bài Huấn Giáo về Năm Đức Tin, kỳ thứ 17 với chủ đề “Những cơn cám dỗ của Chúa Giê-su và cuộc hoán cải trở về với Nước Thiên Chúa”. Điều đặc biệt trong buổi Tiếp Kiến Chung lần này là trước bài huấn từ, ĐTC Benedict XVI chia sẻ tâm tình vắn gọn về biết cố từ nhiệm chức vị Giáo Hoàng của mình như một lời cáo biệt chung với mọi người.
Trong Chương 4 của Lumen gentium, Công Đồng vắn tắt bàn về vai trò của giáo dân trong Hội Thánh, và nhấn mạnh rằng: “giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Hội Thánh hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì Hội Thánh sẽ không trở thành muối của thế gian” (LG 33). Vì đối với Hội Thánh giáo dân quan trọng như thế nên Công Đồng đã dành riêng cho giáo dân một văn kiện trong 16 văn kiện của Công Đồng.
Năm 2013 được Giáo Hội chọn là năm Đức Tin với nhiệm vụ Tân Phúc âm hóa được đặt lên hàng đầu. Nhìn lại cánh đồng truyền giáo bao la, rộng lớn tại Á châu, người tín hữu Công giáo chúng ta vẫn chỉ là thiểu số. Cách riêng, tại Việt Nam, hơn 93% dân số chưa biết Chúa[1]. Bối cảnh đó đã và đang giục giã chúng ta lên đường loan báo Tin mừng tới mọi người chung quanh trong thời điểm này.
Sách giáo lý chỉ dành đúng bốn trang cho chủ đề về “Kitô hữu giáo dân” (số 897-913) từ hơn bảy trăm trang của sách. Người ta có thể nhận xét: cực kỳ khiêm tốn! Tuy nhiên, nhận xét đó là hiểu sai hoàn toàn khi mặc định rằng chỉ có một vài trang liên quan đến giáo dân. Vì mọi điều được nói trong sách giáo lý về đức tin và đời sống của Kitô giáo cũng áp dụng cho tất cả những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Do vậy, thiết nghĩ đã đủ, nếu trong phần về các “bậc sống” trong Hội thánh, có điều gì cần nói về giáo dân như phân biệt với những người có chức thánh và những người trong bậc tu trì (số 897).
Giới thiệu videos 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay - Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này có thể đồng hành với với quý vị và anh chị em trên con đường mùa Chay, để nó thực sự trở thành con đường hoán cải. Ước gì mỗi ngày trong Mùa Chay này quý vị và anh chị em có thể dành ra ít phút để suy niệm tại địa chỉ: http://vietcatholic.net/40BaiMuaChay
Công đồng Vatican II và tiếp theo Sách Giáo lý đã nhìn Giáo hội trước hết trong bản chất của Giáo hội, mầu nhiệm sự sống của Giáo hội: Nguồn gốc của Giáo hội trong ý định thần linh và được hiện thực hóa dần dần trong dòng lịch sử thánh, Giáo hội được trình bày như Dân Thiên Chúa và Thân Mình Đức Kitô. Mọi điều được nói về Giáo hội và những đặc tính thiết yếu (Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền) được áp dụng cho tất cả các thành viên của Giáo hội, bao gồm những người có chức thánh và giáo dân: “Do việc họ được tái sinh trong Đức Kitô, có sự bình đẳng thật sự về phẩm giá và hành động” (số 872).
Suy Niệm Mùa Chay: Đường Chữ U
Anh chị em thân mến, sống bằng đức tin là nhìn nhận sự cao cả của Thiên Chúa và chấp nhận sự bé nhỏ của mình và tình trạng tạo vật của mình, để Chúa đổ đầy nó bằng tình yêu của Ngài, và như thế cho phép sự vĩ đại thật của chúng ta được phát triển. Sự dữ, với gánh nặng đau thương và sầu khổ của nó, là một mầu nhiệm được chiếu soi bởi ánh sáng đức tin, cho chúng ta sự chắc chắn có thể được giải thoát: sự chắc chắn rằng làm một người là điều tốt.
Đặc tính thứ tư của Hội Thánh là tông truyền. Dịch sát nghĩa là “được sai đi”. Vào buổi chiều Phục Sinh, Chúa nói với các môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Qua các môn đệ của Người, Đấng Phục Sinh tiếp tục hoạt động cho tới khi Người lại đến (GLHTCG số 669). Do đó, cũng như việc truyền giáo, “làm tông đồ” là đòi hỏi thuộc về bản chất của Hội Thánh. Theo Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân, việc tông đồ là tất cả những hoạt động nào hướng tới mục đích của Hội Thánh: trải rộng vương quốc Đức Kitô trên toàn thế giới để mọi người được chia sẻ ơn cứu độ (số 863).
Bảo Trợ