ĐTC Phanxicô: Bác ái phải dịu dàng vui tươi chứ không chua cay gắt gỏng

10 Tháng Năm 20195:43 SA(Xem: 885)

ĐTC Phanxicô: Bác ái phải dịu dàng vui tươi chứ không chua cay gắt gỏng

Trong bài giáo lý, ĐTC thuật lại nói đến bước tiến trong đối thoại với Chính thống giáo ở Bulgari, gương truyền giảng Tin mừng cách nhiệt thành và sáng tạo của hai thánh Cirillo và Metodio, sức mạnh tinh thần của Mẹ Têrêsa, việc đón tiếp người di dân cách quảng đại của nước Bắc Macedonia bé nhỏ, gương phục vụ với lòng bác ái và dịu dàng của các nữ tu dòng Mẹ Têrêsa...

ĐTC Phanxicô

Hồng Thủy – Vatican

ĐTC Phanxicô vừa kết thúc chuyến viếng thăm dài 3 ngày tại 2 nước Bulgaria và Bắc Macedonia, từ Chúa nhật 05.05 đến chiều tối thứ 3, 07.05. Trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô vào sáng thứ tư 08.05 hôm qua, ĐTC đã thuật lại những hoạt động của ngài trong chuyến viếng thăm, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của ngài. ĐTC mời gọi các tín hữu liên kết với hai dân tộc này trong tinh thần và cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của họ

Tiếp kiến chung 08.05.2019

ĐTC cảm tạ Thiên Chúa đã cho ngài được thực hiện những cuộc viếng thăm này và ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn chính quyền dân sự hai nước đã đón tiếp ngài trọng thể và tạo điều kiện cho chuyến viếng thăm. Tiếp đến, ĐTC cám ơn các GM và các cộng đoàn Giáo hội về tình cảm nồng nhiệt và sốt sắng của họ trong cuộc hành hương của ngài.

Bước tiến trong đối thoại với Giáo hội Chính thống

Nói về cuộc viếng thăm Bulgari, ĐTC chia sẻ: Tại Bulgari, ký ức sống động về thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, người đã được sai đến quốc gia này vào năm 1925, đầu tiên như là vị Kinh lược Tông tòa, và sau đó là Đại diện Tông Tòa, đã hướng dẫn tôi. Được tấm gương bác ái và lòng bác ái mục vụ của ngài hướng dẫn, tôi đã gặp dân tộc đó, dân tộc được mời gọi trở thành cầu nối giữa các miền Trung, Đông và Nam của châu Âu; với khẩu hiệu “Hòa bình dưới thế”, tôi đã mời gọi tất cả bước đi trên hành trình huynh đệ; và trên con đường này, đặc biệt, tôi đã có niềm vui thực hiện một bước tiến trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Neofit của Tòa Thượng phụ Giáo hội Chính thống Bulgari và các thành viên của Thánh Hội đồng. Thật ra, là các Kitô hữu, ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta là trở thành dấu chỉ và khí cụ hiệp nhất, và chúng ta có thể làm điều đó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bằng cách đặt những điều hợp nhất chúng ta trên những điều đã chia rẽ hoặc vẫn chia rẽ chúng ta.

Ngày nay cũng cần có những nhà truyền giảng Tin Mừng nhiệt thành và sáng tạo

Nước Bulgaria hiện nay là một trong những miền đất đã được hai thánh Cirillo và Metodio truyền giảng Tin Mừng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đã đặt hai vị thánh này, cùng với thánh Biển Đức, làm các thánh bổn mạng của châu Âu. Tại Sofia, trong nhà thờ chính tòa hùng vĩ của Tòa Thượng Phụ thánh Aleksander Nevkij, tôi đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh thánh Cirillo và em là Metodio. Các ngài là người gốc Hy lạp, đã biết dùng sự sáng tạo văn hóa để chuyển trao sứ điệp Kitô giáo cho các dân tộc Slave; các ngài đã phát minh ra các mẫu tự mới để dịch Kinh Thánh và các bản văn phụng vụ sang ngôn ngữ Slave. Ngày nay cũng cần có những nhà truyền giảng Tin Mừng nhiệt thành và sáng tạo, để Tin mừng có thể đến được với những người chưa biết Tin Mừng và để Tin Mừng có thể tưới mát cho những miền đất mới, nơi những cội rễ Kitô giáo đang bị khô héo. Với ý tưởng này, tôi đã cử hành hai Thánh lễ với cộng đoàn Công giáo Bulgaria và khuyến khích họ hãy hy vọng và sinh sôi hoa trái. Tôi tái cám ơn cộng đoàn Dân Chúa Bulgari đã tỏ cho tôi thấy họ tràn đầy đức tin và tình yêu.

Hoạt động cuối cùng của tôi ở Bulgari được thực hiện cùng với các đại diện của các tôn giáo khác nhau: chúng tôi đã cầu xin Thiên Chúa ơn bình an, trong khi một nhóm thiếu nhi mang các ngọn đuốc cháy sáng, biểu tượng của đức tin và hy vọng.

Bắc Macedonia, cộng đoàn hiếu khách và đón tiếp

Tiếp đến, ĐTC chia sẻ về cuộc viếng thăm Bắc Macedonia, ngài nói: Tại Bắc Macedonia, tôi đã được đồng hành bởi sự  hiện diện sâu sắc về tinh thần của Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ Têrêsa sinh tại Skopje năm 1910 và tại giáo xứ của Mẹ, Mẹ đã được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo và học yêu quý Chúa Giêsu. Nơi người phụ nữ này, bé nhỏ nhưng tràn đầy sức mạnh nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Mẹ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Giáo Hội ở quốc gia đó và ở những miền ngoại vi của thế giới: một cộng đoàn bé nhỏ, với ân sủng của Chúa Kitô, trở thành một ngôi nhà đón tiếp, nơi nhiều người tìm được sự hồi phục cho cuộc sống của họ. Tại đài tưởng niệm Mẹ Têrêsa, tôi đã cầu nguyện trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và đông đảo những người nghèo, và tôi đã làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng đền thánh dâng kính Mẹ.

Bắc Macedonia là một quốc gia độc lập vào năm 1991. Tòa Thánh đã tìm cách ủng hộ quốc gia này ngay từ đầu lịch sử của nó. Với việc viếng thăm, tôi muốn khuyến khích trên hết khả năng đón tiếp theo truyền thống của nó, những nhóm sắc tộc và tôn giáo; cũng như sự dấn thân của nó trong việc đón tiếp và trợ giúp một số đông người di dân và tị nạn trong giai đoạn quan trọng, từ năm 2015 đến 2016. Ở đó, đón tiếp rất nhiều, họ có trái tim vĩ đại. Những người di dân gây nên những vấn đề cho họ, nhưng họ đón tiếp và yêu thương những người di dân. Và thế là học giải quyết các vấn đề. Đây là một điều vĩ đại của dân tộc này.

Cởi mở với những chân trời mới nhưng không đánh mất cội rễ

Về chiếu kích thành lập, Bắc Macedonia là một quốc gia còn trẻ trung; một quốc gia nhỏ bé và cần mở lòng ra với những chân trời rộng lớn nhưng không đánh mất gốc rễ của chính mình. Vì thế, thật sự là ý nghĩa khi ở đó đã diễn ra cuộc gặp gỡ với những người trẻ. Những thiếu niên nam nữ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và cả các tôn giáo khác – ví dụ như người Hồi giáo -, tất cả được quy tụ bởi ước muốn xây dựng một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi đã khuyến khích họ ước mơ thật nhiều và hãy hành động, như thiếu nữ Anê – là Mẹ Têrêsa sau này – bằng cách lắng nghe tiếng Chúa nói trong cầu nguyện và trong thân xác của những người anh em nghèo khổ nhất.

Sự dịu dàng của các nữ tu dòng Mẹ Têrêsa

Tôi bị đánh động khi đến thăm các nữ tu dòng Mẹ Têrêsa, các chị ở với người nghèo. Tôi bị đánh động bởi sự dịu dàng Tin mừng của những người nữ này. Và sự dịu dàng này được sinh ra từ cầu nguyện, chầu Thánh Thể. Các nữ tu đón tiếp tất cả; họ cảm thấy mình là chị em, là mẹ của tất cả và họ đối xử với sự dịu dàng. Nhiều lần, các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi chiều kích dịu dàng. Và khi không có sự dịu dàng, chúng ta trở nên nghiêm khắc, chua cay. Những nữ tu này ngọt ngào dịu dàng và làm việc bác ái, nhưng không phải là bác ái giả hình. Ngược lại, khi người ta thực hành bác ái mà không có sự dịu dàng, không có tình yêu, giống như là chúng ta đổ một ly giấm vào trong hoạt động bác ái. Bác ái là vui tươi chứ không phải là chua cay. Những nữ tu này là một tấm gương tốt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các chị.

Chút men làm cả khối bột dậy men

Bên cạnh chứng từ của các người trẻ, tại Skopje, tôi đã nghe chúng từ của các linh mục và các tu sĩ. Nhưng người nam nữ đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Kitô. Sớm hay muộn, họ cũng bị cám dỗ nói rằng: “Chúa ơi, sự dâng hiến bé nhỏ này của con có nghĩa gì trước những vấn đề của Giáo hội và của thế giới?” Bởi thế tôi đã nhắc họ rằng một chút men có thể làm cho cả khối bột dậy men, và một chút hương thơm, tinh khiêt và cô đặc, tỏa hương thơm cho toàn bộ môi trường xung quanh.

Thánh lễ tái hiện phép lạ bánh hóa nhiều

Đó là mầu nhiệm của Chúa Giêsu-Thánh Thể, hạt giống sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Trong Thánh lễ chúng tôi đã cử hành tại quảng trường Skopje, tại một miền ngoại vi của châu Âu ngày nay, thêm một lần nữa, đã canh tân phép lạ của Thiên Chúa với một ít bánh và cá, được bẻ ra và chia sẻ, làm dịu cơn đói của đám đông. Chúng ta hãy phó thác hiện tại và tương lai của các dân tộc mà tôi đã thăm viếng trong chuyến tông du này cho sự Quan Phòng vô hạn của Thiên Chúa. Và tôi mời gọi anh chị em cầu xin Đức Mẹ để Mẹ chúc phúc cho hai quốc gia Bulgaria và Bắc Macedonia này.
Đài Vatican

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
\\ Đời sống xã hội hiện đại được đặc trưng bởi sự ồn ào, náo nhiệt, và vội vàng. Ồn ào của cãi vã, của xe cộ, của nhạc hội xập xình; náo nhiệt của mua sắm, của tiệc tùng, của giải trí; và vội vã trong cạnh tranh công việc, trong ‘lướt sóng’ thông tin, trong gặp gỡ thoáng qua. Vui thì vui đó, nhưng nhịp sống này cũng có nguy cơ dìm con người vào một sự trống trải và cô đơn. Trống trải ngay giữa ồn ào, và cô đơn từ giữa đám đông! Khắc Bá, SJ - CTV Vatican News\
Mỗi năm phụng vụ dẫn chúng ta đến lễ Giáng sinh với ba người hướng dẫn: tiên tri Isaia, Thánh Gioan Tiền Hô và Đức Maria, như thế, chúng ta có một tiên tri, một người loan báo, và một người mẹ. Vị đầu tiên tuyên bố Đấng Cứu Thế từ xa, vị thứ hai chỉ cho chúng ta thấy Người có mặt trên thế giới, và vị thứ ba mang Người trong cung lòng mình. Mùa Vọng này tôi nghĩ chúng ta sẽ giao phó hoàn toàn cho Mẹ của Chúa Giêsu.
‘Mùa Giáng Sinh đang đến’! Cách nói này đã phổ biến mỗi độ Đông về; và nó trở nên bình thường trong tâm thức của hầu hết mọi người trên thế giới, không phân biệt tuổi tác, văn hoá hay tôn giáo. Nghĩa là, Noel không còn chỉ là một ‘Thánh Lễ’, mà đã trở thành một ‘mùa’, một dịp lễ hội, thậm chí là lễ hội thuộc hàng lớn nhất của nhân loại. Vì là lễ hội, Noel trở thành mùa của sự nhộn nhịp: nhộn nhịp của buôn bán, nhộn nhịp của trang trí, nhộn nhịp của âm nhạc, nhộn nhịp của tiệc tùng, vv. Chính vì thế, nhiều Kitô hữu cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc một Thánh Lễ bị biến thể thành một lễ hội mang đầy tính thế tục như thế; và đã có không ít người kêu gọi tẩy chay tất cả những hình thức mang tính ‘hội’ đó. Tuy nhiên, thiết tưởng chúng ta cần bình tâm để phân định về hiện tượng ‘hoà trộn’ giữa lễ và hội như thế, hầu thấy rõ hơn những nét tiêu cực và cả những điểm tích cực của nó.
Để sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gieo niềm hy vọng cho mọi người, đòi tôi phải luôn tỉnh thức trước cuộc sống của mình. Khi xét mình trong Mùa Vọng, tôi thấy mình có khi tỉnh mà không thức, có lúc thức mà không tỉnh; hoặc tỉnh thức về những điều này nhưng lại mê muội về những điều kia… Do đó, có thể tôi đang rơi vào nhiều lối sống nguy hiểm: – Nguy hiểm cơ bản là lối sống không trưởng thành về nhân bản. – Nguy hiểm đáng sợ là lối sống không trưởng thành về tâm linh. – Nguy hiểm thường xuyên là lối sống không trưởng thành về tri thức. I. Nguy hiểm cơ bản là lối sống không trưởng thành về nhân bản
Sáng Chúa nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập văn phòng tuyên úy Công giáo Congo tại Roma. Cộng đoàn Công giáo Congo Roma được thành lập năm 1994 và có trụ sở tại nhà thờ Giáng sinh. Thánh lễ được cử hành theo nghi lễ Zair.
Nghĩa trang có nhiều loại hoa. Chúng khác nhau ở tên gọi mà giống nhau ở một sự kiện: Hoa nghĩa trang là hoa ở lại với người sống chứ làm sao theo người chết ra đi được. Trong không gian lạnh, trong vùng tối không còn bầu trời của huyệt mộ làm sao người chết biết đến màu sắc của hoa? Vì thế, hoa ân tình hay hoa xã giao thì cũng chỉ người sống nhìn thấy hoa thôi. Bi thương của con người trong kiếp sống nhân sinh là kẻ sống có thể lấy hoa thật tiễn đưa người chết bằng những tâm tình giả. Bi thương của người chết là có những tâm tình thật, nhưng kẻ đã miền miệt ra đi rồi thì chẳng bao giờ nhìn thấy hoa.
Trời chiều nghĩa địa sương dầy buông phủ. Không gian tờ mờ trong làn khói trắng toả lan khắp cả một cõi dường như càng tô thêm vẻ cô tịch bình lặng của chốn này. Đây là nơi an nghỉ của những người đã kinh qua cuộc sống trần gian, những người đã trải qua mọi cảnh đời nhộn nhịp, nay thân xác bất động nơi thinh không. Đứng trước ngôi mộ rêu phong của các bậc tiền nhân, tôi chợt thấy vẩn vơ trong mình trầm sâu suy nghĩ về sự mong manh, vắn vỏi của kiếp người. Chốn này đây, một chốn nghỉ chân, nhưng người ta vẫn sẽ bước tiếp. Bước vào cái chết là tất yếu, nhưng sẽ là hy vọng nếu đây là cánh cửa dẫn vào một con đường, để tiếp tục bước đi… tôi biết rằng mình cũng đang trong hành trình ấy, rằng, một ngày kia tôi cũng phải chết.
Anh chị em thân mến! Mừng lễ trọng thể các thánh hôm nay nhắc nhớ rằng tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh. Các thánh nam nữ thuộc mọi thời, mà chúng ta mừng chung hôm nay, không chỉ là một biểu tượng hay những người xa cách, không thể với tới được. Ngược lại, họ là những con người đã sống với đôi chân trên đất; họ đã trải qua những khó nhọc thường ngày của phận người với cả thành công lẫn thất bại, và họ tìm thấy nơi Chúa sức mạnh để luôn lại đứng dậy và tiếp tục hành trình.
Sáng Chúa nhật 27/10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon, sau 3 tuần nhóm họp tại Vatican. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các Hồng y, Giám mục và linh mục tham dự Thượng hội đồng. Trong số các tín hữu tham dự Thánh lễ, cũng có nhiều người bản địa Amazon và các tham dự viên của Thượng Hội đồng, đặc biệt có một số thành viên thuộc cộng đoàn “Con Tàu”.
Với hơn 70 nghìn lượt theo dõi, trang mạng xã hội facebook “Công giáo hài hước” là một cách đi vào tinh thần sống đạo: Vì một Giáo hội không được… đáng buồn. “Nơi nào không có óc khôi hài, nơi đó tinh thần của Đức Ki-tô cũng mất”. Câu nói trên của Giáo hoàng Biển Đức XVI được anh Giuse Phạm Quốc Dũng trích dẫn khi sáng lập trang Công giáo hài hước (CGHH) vào tháng 8 năm 2017.
Bảo Trợ