Khi để mất một loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta đánh mất một công trình của Đấng ...

16 Tháng Chín 20173:30 SA(Xem: 909)

Khi để mất một loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta đánh mất một công trình của Đấng tạo dựng

Khi nói đến những thành phần dễ bị tấn công nhất, phần lớn người Công Giáo thường nghĩ đến người già, người nghèo hoặc thai nhi. Nhưng có một nhóm khác chúng ta đã được ban cho để chăm sóc và nó đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên.

tho-nst-animal
Đạo luật đình chỉ sự vượt quá của Cục bảo vệ môi trường (The Stopping EPA Overreach Act) đã được giới thiệu vào tháng 1 vừa qua bởi đại biểu Gary Palmer, một thành viên của Đảng Cộng Hòa từ Albama, người luôn tự hào về tình trạng “công việc là trên hết” của mình. Mục tiêu của dự luật là để hạn chế các quy định của Cục Bảo Vệ Môi Trường (EPA) trong sự cố gắng tạo ra việc làm. Nhưng các ảnh hưởng của dự luật có thể gây tổn hại đến hành tinh và các loài động vật hoang dã. Dự luật về cơ bản ngăn chặn chính phủ điều chỉnh khí nhà kính và tuyên bố rằng “không có loài nào” trong đạo luật các loài đang nguy cấp, giữa những điều luật khác, “cho phép hoặc yêu cầu các quy định của việc biến đổi khí hậu hay sự nóng lên toàn cầu”.

Ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu trên môi trường sống của động vật là điều không thể phủ nhận. Khi khí hậu biến đổi, môi trường sống của động vật có thể bị gây hại bởi sự bất ổn của nhiệt độ, hoặc mất đi sự sinh động trong đời sống thực vật.

Dan Misleh, giám đốc điều hành Giao Ước Khí Hậu Công Giáo, giải thích: “Sự biến đổi khí hậu trong những niên kỷ qua là một quá trình dài. Nếu việc biến đổi khí hậu kéo dài theo thời gian, sinh vật có thể thích ứng (cách dễ dàng) hơn việc tăng nhiệt độ nhanh như chúng ta đang thấy hiện nay”. Ông Misleh đưa ra ví dụ về những loài chim di cư, những nghiên cứu cho thấy chúng không tìm thấy thực phẩm ở những nơi đáng lẽ chúng có thể thấy, chỉ cách đây 20 năm.

Tại sao người Công giáo nên ưu tư về điều này? Với tất cả những vấn đề bức xúc hiện nay, bao gồm việc nhập cư, phá thai, nghèo đói và chiến tranh, tại sao chúng ta nên lưu tâm đến việc một vài con chim tìm kiếm bữa tối của nó?

“Tất cả các loài thụ tạo đều có cùng dòng dõi. Tất cả các loài thụ tạo đều là bạn đồng hành với chúng ta. Khi một loài động vật nào đó mất đi, Thiên Chúa cảm nhận một nỗi đau lớn vì sự mất mát của một phần công trình Ngài đã tạo dựng. Chúng ta có một thế giới được tạo dựng một cách tuyệt đẹp, nơi mà con người được giao nhiệm vụ chăm sóc chúng. Vì vậy khi chúng ta đánh mất một loài nào đó, chúng ta đã mất đi một phần của chính mình” Ông Misleh đã nói như vậy.

Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết trong Tuyên bố chung về vấn đề đạo đức môi trường (ban hành ngày 10/6/2012): “Ngay từ lúc khởi đầu lịch sử, người nam và người nữ đã phạm tội bất tuân với Thiên Chúa và chối bỏ sáng kiến trong công trình tạo dựng của Ngài. Một trong những những kết quả của mối tội đầu này là việc hủy hoại sự hài hòa nguyên thủy của công trình tạo dựng. Nếu chúng ta xem xét cách cẩn thận sự biến đổi xã hội và môi trường mà cộng đồng thế giới đang phải đối mặt, chúng ta phải kết luận rằng chúng ta vẫn phản bội sự ủy thác mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta: là người quản lý được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc coi sóc công trình sáng tạo trong sự thánh thiện và khôn ngoan”.

Điều quan trọng cần chú ý là động vật và con người không cùng nằm trên một mặt bằng về nhân phẩm. Chúng ta không muốn rơi vào suy nghĩ sai lầm rằng động vật có cùng thần tính, tài trí suy đoán hay khả năng yêu thương như chúng ta. Đó là lý do vì sao Giáo Hội Công Giáo không ngăn cấm việc sử dụng động vật trong thức ăn và trong ngành may mặc. Khi chúng ta nhìn động vật giống như con người, chúng ta đánh mất dấu chỉ làm con người trở nên linh thiêng – là việc con người được dựng nên theo và giống hình ảnh Thiên Chúa. Trong Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết rằng: “Trong tất cả các sinh vật hữu hình, chỉ có con người "có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng tạo dựng". Con người là "sinh vật duy nhất trên trái đất mà Thiên Chúa đã muốn trao ban chính mình Ngài", và chỉ một mình con người được mời gọi sẻ chia sự sống của Thiên Chúa, nhờ sự hiểu biết và tình yêu. Vì điều này mà con người được dựng nên và đó là lý do nền tảng tạo nên phẩm giá con người.”

Chúng ta nên luôn luôn đặt con người lên trước động vật. Nếu phải chọn lựa giữa sự sống còn của một con người và một chú cún, nhiệm vụ của chúng ta là hướng tới giá trị sự sống của con người. Chúng ta cũng nên thận trọng khi đề nghị nhiều sự nỗ lực để cứu sống một con vật hơn là sự sống của những thai nhi. Vì nạn phá thai đang là một thảm kịch của con người, điều lấy đi sự sống của hàng ngàn thai nhi mỗi ngày.

Nhưng chúng ta không phân cấp những lời dạy của Thiên Chúa, hay nói rằng vì một điều gì đó rất quan trọng mà loại bỏ tất cả những điều khác. Ưu tiên sự sống của con người, không có nghĩa là làm cho việc chăm sóc động vật kém quan trọng hơn. Khi chúng ta để mất các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta đánh mất công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Khi chúng ta ngừng quý trọng sự sống của những loài dễ bị tấn công, cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù những công việc và suy nghĩ về các giải pháp sáng tạo để tạo ra nhiều công việc hơn của người Mĩ được đánh giá là ưu tú và tài giỏi, nhưng chúng ta không thể thực hiện những quyết định đó bằng cách đánh đổi sự sống của những loài tạo vật của Thiên Chúa.

Cục Bảo Vệ Môi Trường (EPA) được thành lập để bảo vệ trái đất – thành phần dễ bị tấn công của công trình tạo dựng, nơi mà con người đôi khi lạm dụng chúng cho lợi ích riêng của mình. Tước bỏ quyền lực của cơ quan liên bang trong việc đưa vào danh sách các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng khi đưa ra quyết định chính sách về biến đổi khí hậu sẽ là một sai lầm.

Nhưng ngay cả khi EPA biến mất vào ngày mai, người Công giáo vẫn có một trách nhiệm quan trọng là phải canh tác trái đất cũng như bảo vệ tất cả những “cư dân” dễ bị tấn công nhất. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô Phanxicô đã nói, "Ở các loài cây cỏ và trong các loài động vật, chúng ta nhận ra dấu ấn của Đấng Tạo Hóa."


Mary Nguyễn chuyển ngữ từ Americamagazine

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Bắt đầu bài giáo lý, ĐTC nhắc lại rằng chính con người là những kẻ mắc nợ Thiên Chúa, bởi vì chúng ta nhận mọi sự từ Chúa, từ những điều tự nhiên đến các ân sủng. Chúng ta là những người mắc nợ Thiên Chúa và tha nhân
Lúc 9 giờ 15 phút tối thứ sáu tuần thánh, 19-4-2019, ĐTC Phanxicô đã chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma, trước sự tham dự của hơn 15 ngàn tín hữu, tay cầm ngọn nến sáng. G. Trần Đức Anh OP - Vatican
Lúc 5h chiều thứ Sáu 19 tháng Tư tại Đền Thờ Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của gần 9 ngàn tín hữu, hơn 40 Hồng Y và 50 Giám Mục trong giáo triều Rôma, Đức Thánh Cha đã chủ sự các nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Sau bài thương khó, cha Raniero Cantalamessa, dòng Phanxicô Capuchin, giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng đã trình bày bài giảng sau đây. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem ở đây. Dưới đây là bản dịch sang Việt ngữ. “Người bị đời khinh khi ruồng rẫy”
Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại Colosseo năm 2019 này. Bài suy niệm của sơ Eugenia Bonetti sẽ chú trọng đến những đau khổ của rất nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người.
“Tất cả chúng ta đều có số điện thoại của Chúa Giêsu và tất cả chúng ta có thể kết nối với Chúa Giêsu”. ĐTC đã nhắn nhủ các tín hữu như thế trong cuộc gặp gỡ những người cao niên và các bệnh nhân tại giáo xứ thánh Giulio ở đông bắc Roma hôm Chúa nhật 07.04.2019.
Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá thời vua Cezar và quan tổng trấn Do Thái là Philatô vào năm 33 sau Công nguyên. Trong đế quốc La-mã thời Chúa Giêsu, chết treo trên thập giá là cực hình cho kẻ trọng tội. Sau khi bị đánh đòn tội nhân phải vác thập giá tới pháp trường
Y học đã phát hiện ra chứng bệnh rối loạn thần kinh tự quản cảm giác di truyền (hereditary sensory autonomic neuropathy – HSAN). Nó là một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến dây thần kinh giác quan, khiến các dây thần kinh giúp cảm nhận sự đau đớn và nhiệt độ môi trường đều không phát triển. Chính vì thế, bệnh nhân không thể cảm nhận được bất cứ sự đau đớn nào diễn ra nơi cơ thể mình, dù cho có những tác động rất lớn lên bản thân như dao đâm, lửa đốt, v.v..
Thánh Augustinô đã đưa ra một lời kêu gọi mà mặc dù cách nay đã rất nhiều thế kỷ nó vẫn duy trì được sự liên quan của nó: “In teipsum redi. In interiore homine habitat veritas” (“Hãy trở về trong chính bạn. Chân lý ở trong con người nội tâm”). Trong một bài diễn văn với mọi người, ngài còn hô hào điều này kiên quyết hơn nữa:
Hôm thứ Sáu 15 tháng Ba, cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng đã trình bày trước giáo triều Rôma bài giảng tĩnh tâm đầu Mùa Chay 2019 với chủ đề “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”.
Có lẽ không hình ảnh nào đẹp bằng người chăn chiên và đàn chiên khi nói về tương quan giữa cha xứ và giáo dân. Bởi thế trong khi rao giảng Nước Trời, Đức Giêsu thường ví mình là mục tử tốt lành, và những người tin theo Người là những con chiên cần được bảo vệ chăm sóc.
Bảo Trợ