Mùa xây dựng

25 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 6275)

Cát chất cao như núi, đá đủ loại dồn lại trùng trùng điệp điệp như những ngọn đồi, các thanh sắt được bó lại thành cuộn to, dài ngoằng như một dòng sông, nền đất bị xới tung, lổn ngổn gạch đá bùn đất… Quang cảnh trông thật ngổn ngang, dù mỗi vật liệu đều được đặt vào một chỗ nhất định trên công trường xây dựng!

Ai từng quan sát công trình xây dựng một tòa cao ốc thì không khỏi ngao ngán trước cảnh “hỗn mang” của đủ loại vật liệu, cũng không khỏi choáng váng khi nhìn thấy cái hố vừa sâu vừa rộng do đất bị đào xới lên, hầu đổ nền móng cho tòa nhà tương lai! Ngổn ngang, bừa bộn, lầy lội (khi mưa trút xuống), bụi mù (khi nắng gắt rọi) đó là những cụm từ thường được dùng để miêu tả công trình xây dựng!

blankblank

Thế mà, giữa cảnh tượng tựa như hỗn mang và ngổn ngang đó, chỉ vài tháng sau hoặc lâu hơn là một năm sau thôi, một tòa nhà nhiều tầng mới sẽ mọc lên, nguy nga, tráng lệ, hãnh diện cất cao đầu nhìn trời như thể hiện niềm tự hào của chủ nhân tòa nhà!

Nhà có thể vươn cao là nhờ móng sâu, rộng và chắc chắn!

Nhà được nguy nga, tráng lệ cũng là nhờ được tích lũy thật nhiều, thật phong phú các vật liệu xây dựng chất lượng, đẹp đẽ, quý giá!

Dù cao rộng và tráng lệ thì tòa nhà vẫn là kết quả việc làm của những công nhân giỏi tay nghề, yêu nghề, và nhất là có tâm “say nghề” để có thể vận dụng tổng hợp tất cả khả năng, kinh nghiệm vào việc xây dựng công trình! Chính những đôi tay tài khéo của tập thể thợ này đã gắn kết những vật liệu rời rạc nọ cách hợp lý, hài hòa và hoa mỹ để họa thành một kiến trúc hoàn hảo!

Tháng 7 với “mùa thi Đại học và Cao đẳng” đã gần trôi qua, biết bao sĩ tử từ mọi miền đất nước nô nức tiến về Sài Gòn mỹ lệ. Họ đi như trẩy hội với khát khao có tên trên bảng vàng của một trường Đại học! Họ tham dự các kỳ thi tuyển sinh với mộng ước xây dựng tương lai tươi sáng bằng khả năng tri thức!

Để xây dựng được một “tòa nhà tri thức” tráng lệ như ước mơ, chẳng phải họ đã lên đường với hai bàn tay trắng, kỳ thực hành trang của họ khá phong phú, chất chứa vốn kiến thức thu tập, chắt lọc từ mười mấy năm “mài đũng quần trên ghế nhà trường”!

Những sĩ tử nào đã dày công tích góp được nhiều “vật liệu”, nhất là vật liệu quý giá, cộng với khối óc minh mẫn và bàn tay khéo léo, thì sẽ biến ước mơ trên thành hiện thực: Họ sẽ bắt đầu hình thành một tòa nhà tri thức theo lòng mong ước!

Tháng 7 mưa ngâu đúng ra không phải là thời gian thuận tiện, lý tưởng để các bạn trẻ chọn cử hành ngày thành hôn của mình, nhưng đây đó vào những ngày cuối tuần, vẫn có những đám cưới được tổ chức rộn ràng với cả ngàn thực khách hoặc cách khiêm tốn hơn với một ít thân nhân bạn hữu! Những tân lang và tân nương đó bắt đầu xây dựng những nóc gia mới!

Họ cũng phải ngược xuôi gom góp những vật liệu cho nóc gia mới. Càng nhiều vật liệu thì nhà càng cao, to! Vật liệu càng giá trị thì nhà càng đáng trân quý!

Trong số rất nhiều chất liệu mà đôi bạn đời góp chung để xây dựng tổ ấm mới, như tiền của, địa vị, nghề nghiệp,… thì “chất liệu đặc biệt” là chính bản thân cô dâu và chú rể, với cá tính, quan điểm sống, sở thích, sở trường, sở đoản, gia cảnh riêng; cũng như nền giáo dục gia đình và học đường mà mỗi người đã được hấp thụ…

Những chất liệu để xây tổ ấm mới thoạt trông thật ngổn ngang và rời rạc. Sứ mạng của những đôi vợ chồng mới chính là khéo léo sắp xếp và gắn kết chúng lại theo một trình tự thích hợp và hoàn mỹ!

Những nóc gia mới có đẹp đẽ, ấm cúng và chắc chắn hay không là nhờ khả năng phối hợp ăn ý và hòa điệu của cả vợ lẫn chồng. Đôi tân hôn phải học cách gắn kết những chất liệu riêng lẻ và khác biệt nơi hai người lại với nhau! Người này cần biết đón nhận những dị biệt của người kia, để cộng tác với nhau xây nên một tòa nhà mới, phong phú về màu sắc, đa dạng về chất liệu và bền vững nhờ gắn bó keo sơn!

Muốn thế, mối tương quan của họ cần sâu đậm nhờ một nền móng chắc chắn: giai đoạn tìm hiểu đủ thời để lấy quyết định chín chắn, lòng tôn trọng và nhẫn nại đủ lượng để có khả năng đón nhận những khác biệt của nhau. Hơn thế nữa, họ còn cần đặt “tòa nhà gia đình” trên một nền đá vững chắc không do tay người phàm làm ra thì nóc gia mới trụ được qua dòng thời gian: bởi lẽ dù được gắn kết chặt chẽ với nhau thành một khối, nhưng trong cái toàn khối kiến trúc tưởng như thống nhất ấy, vẫn là những chất liệu rất khác biệt và đa dạng!

Nền tảng vững chắc đó là gì? Đó chẳng phải là điều Chúa Giêsu đã khẳng định: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7,24-25).

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Bạn thân mến, cuộc đời này là một hành trình đi tìm. Có người đi tìm cho mình một công việc thật nhiều tiền. Nhiều người đàn ông giàu có, thành đạt lại muốn tìm cho mình một người vợ sắc đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”. - Triết gia Socrat có câu nói trứ danh: “Hãy tự biết mình.” Quả thật, con người hôm nay hiểu biết rất nhiều thứ. Tuy nhiên, người ta thường không hiểu biết về chính mình. Nhiều người sống nhưng không tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống. Nhiều người không biết mình đang muốn cái gì, sống để làm gì?
Kinh Thánh chính là Lời Chúa dạy trong suốt cuộc hành trình đức tin của chúng ta tại dương thế này. Cuộc đời của mỗi người đều bắt đầu bằng tiếng gọi ... Tiếng gọi đó có lúc nhẹ nhàng len lỏi từng ngõ ngách trong tâm hồn của chúng ta nhưng chúng ta có nghe và đón nhận chưa? Nghe và đón nhận với một tâm trạng như thế nào?
Những thánh lễ nói về việc chấm dứt cuộc đời trần thế này, như Dormitio (an giấc); Transitus (chuyển hoá); Natalis (sinh ra trên đời); Assumptio (được nâng lên)... Hình như người ta tránh né cái chết thể lý của Đức Trinh Nữ. Vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ cho đến ngày nay.
Bạn thân mến, người Kitô hữu chúng ta cần bám chặt và làm mới lại mối tương quan với Chúa Giêsu vì Người đã nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Ga 15,5). Ước gì, ơn Chúa và một cuộc đời có Chúa Giêsu sẽ giúp mỗi Kitô hữu chúng ta đủ niềm tin yêu và hy vọng vượt qua những thất bại trong đời!
Hầu hết các ảnh tượng về Đức Mẹ Maria đều trình bày Ngài bên cạnh Chúa Giêsu. Đức Mẹ Maria không phải là một nữ thần mà chỉ là một người và là một người mẹ: Mẹ của Chúa Cứu Thế Giêsu, vị sáng lập Kitô giáo và là Đấng Cứu Thế, Con của Thiên Chúa Tạo Hóa. Chương trình tình thương của Thiên Chúa dành cho loài người được Thiên Chúa ghi trong Kinh Thánh. Theo đó, Thiên Chúa đầy tình yêu thương đã tạo nên mọi loài mọi vật, trong đó có loài người.
Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta cả đời đấu tranh cho giá trị nhân phẩm của những con người nghèo khổ nhất, đã nêu gương luân lý làm cầu nối các khoảng cách về văn hóa, giai cấp và tôn giáo. Một con người có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có trái tim “cực đại” và đầy lòng nhân ái. Bà nói: “Ngay cả những người giàu cũng khao khát tình yêu, muốn được quan tâm, muốn có ai đó thuộc về mình”.
Chúng ta vẫn xác tín về niềm tin của mình. Chúng ta vẫn biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên ta và toàn thể vũ trụ này, muôn loài muôn vật đều thuộc về Ngài. Chúng ta vẫn biết mình mang thân phận tội lỗi và Thiên Chúa đã yêu thương cứu chuộc chúng ta bằng chính giá máu của Con Một Người.Hàng ngày chúng ta cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, tạo bầu khí yêu thương trong gia đình, giữ hòa khí trong môi trường làm việc, môi trường sống của ta; chúng ta có thể luôn niềm nở, nhiệt tình với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ với khả năng của mình; chúng ta có thể là những giáo lý viên, nhà giảng thuyết, thủ lĩnh tinh thần…
Một lần nào đó ngồi ngẫm lại, chắc hẳn bạn và tôi đều cảm nhận mình lãng phí nhiều thứ trong đời. Lãng phí thời gian. Lãng phí tiền bạc. Lãng phí sức khỏe… Vậy, nguyên nhân của những lãng phí ấy đến từ đâu? Làm thế nào để nào để nhận ra những lãng phí trong đời? Là những Kitô hữu, chúng ta thường lãng phí những gì?
Để trả lời cho câu hỏi "tại sao Thiên Chúa dựng nên chúng ta? Sách Giáo lý xưa dạy rằng : "Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta nhận biết, yêu thương và phục vụ Ngài trong thế giới này và được hạnh phúc mãi mãi với Ngài đời sau". Ở đây, chỉ trong 31 từ đã diễn tả toàn bộ lý do sự tồn tại của chúng ta.
...tôi đến với Chúa không bởi những điều người ta nói với tôi. Tôi đến với Chúa vì Người đã chọn tôi. Tôi đã thấy Người những khi tôi đau khổ, những khi tôi yếu đuối. Có khi ngồi trước linh ảnh, nhìn thấy những vết thương trên thân thể Người, nhớ về những điều tôi đã và đang trải qua, tôi khựng lại, trái tim tôi nhói lên và đau buốt. Và bây giờ: Tôi không thể sống tốt mà không có tình yêu thương của Chúa.
Bảo Trợ